Chương 2:


Chương 2

Triển Hiên tựa đầu vào giường, nhìn Lưu Tranh đang ngủ sát mép tường, bên cạnh là khoảng trống lớn chưa ai nằm. Anh chậm rãi nhớ lại toàn bộ chuyện xảy ra trong hôm nay.

Anh ở lại cái thị trấn hạng mười tám này lập nghiệp, mở một tiệm sửa xe. Tuy không phải nhà giàu, nhưng nhờ khuôn mặt cũng được gọi là ưa nhìn nên khách khứa vẫn đến đều.

Căn phòng thuê điều kiện chẳng tốt lành gì, nhưng từ năm mười tám tuổi chuyển vào, anh cũng lười chuyển nhà.

Hai mươi tám năm nay, anh chưa từng rời khỏi thị trấn nhỏ này, cũng chưa từng gặp chuyện gì to tát.

Nhưng đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện này lại khiến anh cảm thấy khó xử.

Bây giờ Triển Hiên mới thấy hối hận vì sự bốc đồng của mình - chưa suy nghĩ kỹ gì đã đưa đứa trẻ không họ hàng thân thích này về nhà.

Anh khẽ kéo chăn đắp cho Lưu Tranh, rồi nằm xuống bên cạnh.

Thôi kệ, cùng lắm chỉ thêm một miệng ăn với vài bộ quần áo thôi. Không cha không mẹ, ở ngoài có khi đói chết ở xó nào không chừng, coi như anh làm việc thiện vậy.

Chỉ là hiện giờ vẫn chưa thấy "thiện hữu thiện báo" đâu.

Sáng hôm sau, Triển Hiên vừa tỉnh dậy đã vội gọi điện cho thợ phụ trong tiệm.

"A lô, Đại Bính, hôm nay anh có việc không qua được. Ừ ừ, biết là bận rồi, cậu trông tiệm cho kỹ nha! Tối anh về đãi cậu một bữa thịnh soạn!"

Vương Đại Bính trong tiệm vừa nghe điện thoại vừa chửi một trận, nhưng cũng đành chịu, chỉ có thể vội vàng chạy đi làm việc.

Triển Hiên kéo Lưu Tranh dậy rửa mặt, tùy tiện làm bữa sáng cho cậu ăn, sau đó dắt cậu lên chiếc xe điện, chở khuôn mặt ngái ngủ kia đến phố mua sắm mua quần áo và đồ dùng sinh hoạt.

Nói gì thì nói, mua quần áo cho thằng nhóc này cũng nhanh: một là Lưu Tranh không kén chọn, hai là mặt mũi cậu nhỏ này mặc gì cũng hợp. Hai người một lớn một nhỏ mua xong lại ghé siêu thị mua đầy một giỏ, về đến khu nhà mới hơn mười một giờ.

Hai người mỗi người xách một túi đồ lên lầu, Triển Hiên xé nhãn quần áo, Lưu Tranh thì ngồi dưới đất, từng bộ một gấp gọn, xếp ngay ngắn vào tủ. Cậu còn giặt sạch khăn tắm, treo lên phơi ngoài ban công.

Triển Hiên lúc này mới nhận ra, hình như mình vừa "nhận nuôi" một trợ lý nhỏ, mà còn là loại biết chịu khó làm việc.

Sắp xếp xong, Triển Hiên bận rộn nấu cơm. Anh vốn rất ít khi nấu ăn, hầu như toàn gọi đồ về ăn cho qua bữa, nhưng Lưu Tranh không thể ăn thế được - ăn hoài sẽ thành cọng giá héo mất.

Lưu Tranh cúi đầu ăn cơm.

"Đã từng đi học chưa?"

Giọng Triển Hiên vang lên.

Động tác xúc cơm của Lưu Tranh không dừng lại, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Triển Hiên vốn định hỏi cậu học trường nào, nhưng lại nhớ ra mình còn chưa biết nhà thằng nhỏ ở đâu.

"Có nhớ chỗ ở cũ không?"

Nghe xong, Lưu Tranh buông bát, từ túi móc ra một tấm vé xe rách nát.

Triển Hiên nhướn mày - không ngờ thằng nhóc còn có bản lĩnh tự bắt xe chạy trốn. Anh cứ tưởng cậu là người địa phương, nhưng sáng nay lúc anh dắt xe điện dẫn cậu đi ngang cổng khu nhà, gặp bảy cô tám bác đang tán gẫu, thấy họ không có phản ứng gì đặc biệt, anh liền loại bỏ khả năng đó.

Anh liếc qua điểm xuất phát trên vé, cách đây cũng khá xa.

"Được rồi, tháng chín sẽ cho nhóc đi học. Mười tuổi thì học lớp mấy nhỉ..."

Lưu Tranh cảm thấy mấy ngày nay như đang mơ. Cậu trốn khỏi căn nhà hỗn loạn kia, trong tay chỉ còn vài chục tệ, mua được một tấm vé xe. Cậu thậm chí không nhìn điểm đến là đâu - chỉ cần rời khỏi nơi đó là được.

Trên đường, cậu gặp đủ loại người, có người nghi hoặc, có người chán ghét, có người khinh bỉ. Cậu từ nhỏ đã trưởng thành hơn nhiều so với bạn đồng trang lứa, biết rõ việc quan trọng nhất hiện giờ là tìm được một nơi để an thân, chứ không phải dừng lại để giải thích với người khác.

Cậu đến một huyện lạ lẫm chưa từng nghe tên, đi lang thang trên đường. Đêm xuống, lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ rệt cảm giác bất lực.

Cậu lần theo ánh đèn đường mờ nhạt, tình cờ bước vào một khu dân cư. Tiếng ve mùa hè bao trùm nơi đây, là âm thanh duy nhất của buổi đêm.

Cậu gắng gượng leo lên cầu thang, dựa vào lan can bụi bặm rồi ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, cậu gặp được Triển Hiên.

Người đàn ông đó cho cậu một bát đậu xào, đứng bên cạnh nhìn cậu ăn ngấu nghiến, sau đó vươn tay đòi lại cái bát.

Cậu ngẩng đầu, bất ngờ phát hiện người đàn ông ấy đang cười.

Anh ta có gương mặt vô cùng sắc sảo, đẹp đẽ, lúc cười lại mang một vẻ dịu dàng mà cậu chưa từng thấy bao giờ.

Bất chợt, cậu không muốn rời đi nữa.

Lưu Tranh ôm chặt cái bát đựng vỏ đậu, đối diện ánh mắt Triển Hiên.

---

Thấy hay cho tớ 1 like nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip