Chương 4: Lời Nhờ Vả

Đôi bàn tay nhỏ từ từ mở lá thư ra, dòng chữ đầu tiên cô nhìn thấy là "To Hee".

Tiếp tục đọc tiếp ở phía bên dưới. Những gì được viết chỉ vọn vẻn có 10 dòng.

"Hee à, là em Oh Sa Rang đây. Hee không quên em đó chứ?"

Gì chứ? Mình chỉ có mỗi đứa em trai này là người thân, đâu thể nói tiếng quên là quên đi được. Thằng nhóc này, nghĩ gì mà lại hỏi vậy chứ.

Dừng suy nghĩ vài giây rồi lại đưa lá thư lên, các dòng chữ cứ tiếp tục xẹt qua mắt cô: "Có phải Hee nghĩ lá thư này là lừa đảo hay gì đúng không? Không tin đó là em đúng không?"

Dòng kế tiếp còn kèm theo dòng chữ "Hahahaha" kéo dài gần 1 phần 4 trang giấy.

"Biết Hee sẽ nghi ngờ nên em đã để tấm hình của 3 người gia đình chúng ta trong đó đấy. Trông nó hơi cũ nhỉ? Tại em đem nó ra nhìn suốt cả gần 10 năm hơn mà."

Biết ngay mà, nhưng không phải chỉ mỗi Sa Rang nhìn suốt tấm hình đâu, mà cô cũng như vậy. Tấm hình cô giữ còn tệ hơn cả tấm đang cầm trên tay nữ, khi nhỏ có một lần đang cầm xem tấm hình, cô lại vô tình rơi xuống nước. May Sa Hee đã vớt lên kịp, nhưng màu đã hòe, và loang ra một ít rồi.

"Nếu Hee đã đọc được lá thư này và tin đó là em thì hãy liên lạc với em nhé. Em có chuyện quan trọng muốn nói với Hee. Số liên lạc của em đây 001XXXXXXX. Em vẫn đang đợi Hee, nhớ gọi cho em nhé - Rang."

Hết rồi, cô lại đưa mắt lên đọc lại toàn bộ lá thư, cô sợ mình bỏ lỡ một từ hay một câu nào đó của Sa Rang. May quá, hình như mình đã chẳng bỏ sót câu nào cả.

Nhìn dòng số điện thoại một lúc thì cô đã vội lấy điện thoại ra, bấm từng con số giống y như trên lá thư viết.

Bấm nút gọi, đưa lên tai, tiếng đang kết nối vang lên làm Sa Hee đổ hết mồ hôi tay.

Chưa đầy 5 giây, bên đâu dây bên kia phát ra một giọng nói. Là tiếng của con trai, có chút trầm và ấm.

"Hee?"

Nghe được chữ đó, tâm trí cô lại có chút rối. "Hee?" Cái giọng của người trưởng thành nhưng lại ấm như vậy là... Rang của cô sao?

"Alô Hee? Là Hee đúng không?"

"Đúng..." Giọng cô có chút lấp bấp "Đúng rồi, Rang. Là chị đây."

"Sao giọng lại run vậy?"

Gần 10 năm ròng rã, cậu đã không được nghe được tiếng của Sa Hee rồi. Nó vẫn ấm và trong trẻo như vậy, khiến cho Sa Rang có chút cay cay sống mũi. Khi trưởng thành rồi thì không còn nữa, nhưng vào thời điểm lâu về trước khi vừa chuyển sang nước ngoài đêm nào cậu cũng cầm tấm hình, nhìn nụ cười của Sa Hee rồi lại bật khóc.

"Không có gì. Chỉ là chị hơi bất ngờ thôi. Cũng lâu lắm rồi chị mới nghe lại được giọng của Rang. Đúng là thành người đàn ông trưởng thàng rồi này."

Lúc còn nhỏ, giọng của cậu chẳng khác gì một chú chim nhỏ. Lúc nào cũng líu lo nói đủ thứ chuyện trên đời với cô. Ngày nào cũng chú chim hát không ngừng những bài Thánh Ca. Giọng Sa Rang lúc ấy đáng yêu vô cùng. Nên giờ giọng thay đổi nhiều vậy, có chút xa lạ.

"Đó là đương nhiên rồi. Nhưng giọng Hee sao em nghe vẫn như vậy nhỉ? Này, Hee đã trưởng thành rồi thay giọng chưa vậy? Nghe chắng khác gì cả."

Sa Rang nói đùa vài câu với cô rồi cười tủm tỉm.

"Gì chứ? Đừng nói như chỉ có mỗi Rang là trưởng thành nhé. Chúng ta nói là chị em sinh đôi nhưng chúng ta vẫn bằng tuổi đấy."

"Đúng nhỉ, giờ chúng ta đã 20 tuổi rồi mà. Nhanh thật."

"Đúng là nhanh thật."

Mắt cô đảo xuống nhìn lá thư thì mới chợt nhớ Sa Rang có ghi trong thư rằng "Có chuyện quan trọng muốn nói". Cứ mãi tâm sự mà quên mất chuyện quan trọng của em mình.

"Rang này, chuyện quan trọng em muốn nói là gì vậy?"

"À... Thật ra." Cậu cứ mãi ngập ngừng. Sa Rang không biết nên mở lời như thế nào.

"Ồ hô, Rang trưởng thành rồi nên cái tính thẳng thắng cũng không còn như lúc nhỏ nhỉ?"

Khi bé có chuyện gì cậu đều nói hết với cô. Lúc đó, khi cậu gặp được ai, thấy được gì, hay học hoặc biết chuyện gì đó liền đi nói với cô. Đương nhiên những chuyện nhỏ nhặt nhất Sa Rang đều nhờ đến chị mình.

"Hee đừng chọc em mà. Em có chuyện quan trọng thật đó."

Cô cũng nghiêm túc nói: "Có chuyện gì quan trọng cứ nói với chị đi."

Cậu im lặng một hồi, lấy lại hơi thở rồi hít thở cho bản thân mình bình tĩnh lại. Rồi nói một cách nhanh chóng và chắc nịch: "Hee có thể giả làm em được không?"

Chắc do đường truyền quá tốt nên cô nghe được rõ ràng từng chữ. Nhưng cô lại không hiểu ý của Sa Rang.

"Giả làm Rang? Là như thế nào?"

"Hee chỉ cần giả làm em tới một nơi và ký một chữ ký trong hợp đồng giúp em thôi. Có được không Hee?"

Đáng ra cậu sẽ bay về Hàn Quốc và tự tay mình ký bản hợp đồng đó, nhưng gia đình bên Mĩ của cậu lại xảy ra vài chuyện. Sa Rang không thể bỏ gia đình mà bay về Hàn được. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội đó, thì ước mơ trở thành ca sĩ của cậu cũng coi như viên đá bỏ vào nước sôi rồi bị tan ra, không còn lại gì cả.

Công ty giải trí A.N Entertainment ấy thật sự rất nổi tiếng, và Sa Rang là người có đủ năng lực và may mắn để có thể tham gia vào nhóm nhạc của A.N. Cậu đã được A.N mời thẳng sau khi Sa Rang gửi bài ứng tuyển.

"Giả làm Rang? Nghĩa là... chị phải giả làm con trai sao?" Sa Hee không tin vào tai mình, sau bao năm mới gặp lại, thì cậu lại nhờ vả cô một chuyện hết sức hoang đường.

"Đúng vậy, Hee chỉ cần đội tóc giả và thay đồ thôi. Sẽ chẳng ai nhận ra đâu chúng ta là sinh đôi mà. Giống như khi nhỏ đấy."

Câu nói "giống như khi nhỏ" giống như một công tắt của đoạn ký ức. Vừa nhấn vào Sa Hee liền nhớ ra câu chuyện ấy. Nghe có vẻ không tin nhưng khi còn nhỏ lúc cả 2 sống tại Nhà Thờ đã có lần Sa Hee và Sa Rang nổi hứng quậy phá của đứa trẻ con. Cả hai đã đi tìm một bộ tóc giả con gái, rồi cứ vậy 2 đứa nhỏ ấy đổi vai cho nhau.

Sa Hee thì búi tóc lên nhét vào trong nón rồi lại chạy đi thay bộ đồ của em trai mình, còn Sa Rang thì lại đội bộ tóc giả ấy, còn đeo thêm một chiếc vương miệng công chúa mái tóc giả, rồi cũng lật đật đi đem đồ Sa Hee mặc vào.

Kết quả 2 đứa trẻ quậy phá này đã nắm tay nhau chạy khắp nơi chơi, và hơn thế là chẳng có một ai nhận ra 2 đứa trẻ này đang giả làm nhau. Các Sơ trong Nhà Thờ còn nhận nhầm 2 chị em họ.

"Sa Rang, hôm nay sao con lại đội nón thế. Trời đâu có nắng nhỉ?"

"Vâng chỉ là con muốn mình trở nên ngầu hơn thôi thưa Sơ." Sa Hee nói nhưng cứ cười tủm tỉm.

"Không cần đội thì gương mặt con cũng đã rất đẹp trai rồi Sa Rang à."

2 đứa trẻ chạy lại chơi cùng với các bạn trẻ mồ côi khác sống chung trong Nhà Thờ. Có một cô bé thường hay nói chuyện với Sa Hee vừa bắp gặp cô liền nhanh chân chạy lại.

"Sa Hee à, chào cậu." Cô bé nhìn lên cái vương miệng mà Sa Rang đang cài trên đầu: " Vương miện công chúa của cậu đang đeo trông đẹp thật. Nhìn Sa Hee giống công chúa quá đi."

Sa Rang dù miệng thì vẫn cười nhưng vẫn cảm thấy hơi kì lạ. Rõ ràng là con trai, cậu chỉ đang giả làm Hee thôi. Không ngờ lại bị khen thành công chúa.

Cho đến tận bây giờ câu chuyện thay đổi thân phận cho nhau giữa Sa Hee "đẹp trai" và Sa Rang "công chúa" vẫn còn là bí mật của 2 người.

"Em thật sự có chuyện nên không bay về Hàn được. Một lần thôi nhé Hee?"

Cô không trả lời, não cô vẫn đang hoạt động để suy nghĩ nên làm thế nào. Nếu giúp Sa Rang thì cô cứ cảm giác đang lừa dối người khác. Lỡ đâu bị phát hiện có khi lại bị bắt đến sở công an nữa đấy.

Nhưng ca hát là ước mơ của Sa Rang từ nhỏ. Bản thân là chị cô biết điều đó rất rõ. Khi nãy cậu còn nói công ty A.N gì đó thật sự rất nổi tiếng, nếu vậy muốn vào được cũng không đơn giản đâu nhỉ?

"Hee chỉ cần đến công ty và ký một chữ ký rồi trở và Nhà Thờ thôi. Sau hôm đấy em xong việc em sẽ bay thẳng đến Hàn Quốc. Nên không sao đâu, Hee yên tâm."

"Chuyện này..." nghe cậu nói thì đúng là đơn gian thật, chỉ cần ký rồi ra về. Sau đó Rang sẽ về Hàn kịp thôi. Cũng không phải lần đầu tiên họ giả làm nhau.

"Được rồi Rang. Chị sẽ đi ký giúp em. Nhưng nhớ là chị chỉ sẽ ký thôi, việc còn lại là do em đấy."

"Yêu Hee nhất." Bao nhiêu lo lắng phập phồng ấp ủ từ khi nãy đến giờ, chỉ vì một câu "được rồi" của cô mà cậu như vừa trút được một tảng đá lớn trong lòng.

"Nhưng khi nào thì sẽ đi ký đây?"

"Là ngày mai."

"Ngày mai?" Thời gian sát nhue vậy làm sao cô có thể đi mua đồ và tóc giả được đây. Khi nhỏ chỉ cần đổi quần áo cho nhau là xong, nhưng giờ đã lớn cả rồi. Những gì cần phát triển cũng đã phát triển rồi. Đâu thể kiếm đại bộ đồ con trai mặc là được. Còn phải mua cái gì đấy nịt ngực lại mới được. Ngày mai thì làm sao mà kịp?

"Sớm vậy, chị tìm đâu ra quần áo với tóc giả bây giờ? Rang cũng biết vùng quê thì tìm một bộ tóc giả đâu dễ. Với lại chị còn chưa biết bắt tuyến xe buýt nào để đến đó đây này."

"Hee à, yên tâm đi. Ngày mai sẽ có người lại Nhà Thờ để đón Hee. Quản lý Han cũng sẽ đem cả quần áo và tóc giả nữa. Hee chỉ cần lên xe và đi tới công ty cùng quản lý Han thôi."

Ban đầu khi Sa Rang nói với quản lí Han rằng cậu có chuyện không thể sang Hàn để ký hợp đồng được. Người quản lý ấy như con cá bị mắc cạn, đứng ngồi không yên.

Vì vụ đem thành viên mới đầy tài năng về cho công ty A.N đã được giám đốc Kim giao toàn bộ cho mình. Nhưng giờ vào ngày ký hợp đồng lại không có nhân vật chính là Sa Rang thì đời ông có tiêu không chứ? Bởi vậy khi nghe tin cậu còn một người em sinh đôi thì quản lý Han đã nghĩ ra cách cứu nguy này.

"Người quản lý Ham gì đấy cũng biết chuyện chị sẽ giả làm Rang à?"

"Đúng vậy, chúng ta trên cũng một chí tuyến đấy." Cậu lại đùa giỡn mấy câu với cô, Sa Rang chỉ sợ cô cảm thấy áp lực và căng thẳng.

"Nên Hee cứ yên tâm mà nghe theo lời hướng dẫn của người đó nhé. Sẽ không sao đâu. Em sẽ về sớm thôi, ký xong thì Hee hãy về Nhà Thờ đợi em nhé?"

"Chị biết rồi. Toàn chuyện vặt, yên tâm đi chị nhất định sẽ ký bản hợp đồng đó cho Rang."

Nghĩ đến việc sắp được gặp lại em mình sau ngần ấy năm đã khiến cô bớt lo lắng vài phần, sự can đảm cũng tăng lên vài phần. Sẽ không sao đâu, vì mình sắp gặp lại Rang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip