Chương 8
Kim Tại Hưởng nghe nói như vậy, vẻ mặt có chút lay động, hắn nhìn Điền Chính Quốc đang cúi đầu lệ rơi, đợi một hồi lâu, lạnh lẽo mở miệng: "Điều kiện là gì?"
Lấy tình nghĩa của bọn họ thì không cần bàn điều kiện, có lẽ Điền Chính Quốc sẽ mở lời cầu hắn, nhưng chính mình trước tiên cũng phải hỏi điều kiện là gì.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt nước mắt nước mũi lấm lem, khí khái anh hùng thường ngày bây giờ có phần bi thương. Kim Tại Hưởng không cảm thấy khó coi, chỉ cảm thấy đau lòng, nhưng vẫn bình tĩnh đến vô cảm, hắn lặp lại một lần nữa: "Điều kiện là gì?"
Điền Chính Quốc nhìn ánh mắt của hắn lại cúi đầu biết là không thể lui được nữa, "Vay tiền", một từ trong miệng hắn lăn lộn qua lại nhưng vẫn không thể nào thoát ra khỏi miệng. Có lẽ vẫn là ngày hôm nay quyết định nói ra hết những điều hắn đã nghĩ. Tay hắn run run, thậm chí vô thức lui về sau một chút. Cuối cùng run rẩy hàm dưới, nói: "Cho tôi mượn...một ít tiền"
"Bao nhiêu?"
"...Năm mươi ngàn."
Vì tiền mà lấy hài tử để đổi trác, chuyện như vậy Điền Chính Quốc trước đây cũng chưa bao giờ nghĩ đến, bất kể là ai mang ý niệm này, hắn đều nhất định sẽ mắng người ta là bại hoại, có lẽ hiện tại, chính hắn cũng là đứa bại hoại...Vì phụ thân, buông thả nhi tử...
Kim Tại Hưởng mang vài tấm khăn giấy đưa cho hắn, Điền Chính Quốc nhận lấy, đem chùi mặt, đôi mắt trông mong nhìn hắn, như một con cún bị chủ vứt bỏ, vô ý thức toát ra vẻ yếu đuối mềm mại.
Điền Chính Quốc nhìn hắn, Kim Tại Hưởng cũng nhìn lại, tầm mắt hai người tiếp xúc với nhau, Điền Chính Quốc tưởng rằng có dòng diện chạy trong người, lập tức hạ mi xuống. Hắn không dám ngẩng đầu, tùy ý cho người đối diện nhìn chăm chú đến mặt đều đỏ, mới nghe thấy một từ "Được"
Kim Tại Hưởng nói: "Tôi cho em mượn, nhưng hài tử vẫn chính là em quyết định, em muốn sinh thì sinh, không sinh thì liền phá đi, tôi tôn trọng em."
Điền Chính Quốc trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "Vậy còn anh? Anh muốn không?"
"Muốn"
Điền Chính Quốc lại hỏi: "Nếu như sinh ra hài tự dị dạng thì thế nào?"
"Tôi nuôi nó."
Ba chữ vừa nói ra, làm cho Điền Chính Quốc an tâm, hắn lau khô nước mắt trên mặt, từ cặp làm việc lấy ra hai tấm giấy đưa cho Kim Tại Hưởng, trên đầu giấy viết ba chữ- Bảng hợp đồng.
Lồng ngực Kim Tại Hưởng bỗng chốc nhấp nhô, lại thở dài nhận lấy, nhanh chóng viết xong nội dung, nhìn Điền Chính Quốc hỏi: "Sau khi mang thai xong, thai nhi chào đời, hai bên lại không liên quan? Trong vòng một năm đảm bảo trả hết tiền nợ?"
Điền Chính Quốc mím môi không đáp lại.
Ngữ điệu Kim Tại Hưởng vẫn là mang dáng vẻ nhàn nhạt, lời nói lại hết sức sắc bén, hắn hỏi: "Điền Chính Quốc, em cho rằng tại sao tôi lại cho em vay tiền? Là vì đứa bé này? Tôi cho rằng, mấy năm qua chúng ta ít nhiều cũng được gọi là bằng hữu?"
Điền Chính Quốc bị hắn hỏi đến lúng túng, đưa tay muốn đem tờ giấy lôi trở lại, Kim Tại Hưởng nghiêng về phía sau, bên cạnh cầm lấy cây bút kém chất lượng, ký tên mình lên, rồi đưa lại cho Điền Chính Quốc, nói: "Ký tên."
Quán cơm hôm nay không nhiều người, hai người ngồi ở hàng ghế dài, không ai nhìn thấy Điền Chính Quốc mang vẻ vằng vặc đến thế nào. Mỗi người bọn họ giữ lại một bản, Kim Tại Hưởng thả lỏng dựa lưng vào ghế ngồi, hỏi: "Muốn đi rửa mặt không?"
Điền Chính Quốc khóc một lúc, đầu óc chóng mặt còn có chút mê man, bỗng nhiên nhớ lại dáng vẻ vừa lúng túng, nói: "Vậy tôi đi rửa."
Kim Tại Hưởng thừa dịp này thanh toán tiền, chờ Điền Chính Quốc từ nhà vệ sinh trở về, liền nhìn thấy Kim Tại Hưởng thân thể như ngọc, dáng vẻ thanh cao đang dựa vào cánh cửa chờ hắn, hắn mau mau chùi tay cho khô rồi lúng túng đi lại, hỏi: "Không ăn sao?"
Kim Tại Hưởng nói: "Cái này ăn không ngon." Lại hỏi: "Ăn cháo được không? Ăn cháo có nôn ra không?"
"..."Điền Chính Quốc nói: "Chắc là sẽ không." Kỳ thực hắn bỗng nhiên rất muốn ăn miến chua cay...
Hai người sóng vai đi ra quán cơm, Kim Tại Hưởng kêu hắn đợi ở cửa chờ, chính mình đem xe lại. Điền Chính Quốc cảm giác mình như nữ nhân vậy, lúng túng nhếch miệng, kiên trì nói: "Tôi...Không thể đi cùng anh sao?"
Kim Tại Hưởng sững sờ, ý thức được lời nói của chính mình có phần quá đáng, nói: "Có thể, tôi là muốn...em làm việc cả ngày, nhất định mệt mỏi."
"Anh cũng không phải thế sao?" Điền Chính Quốc nói.
Kim Tại Hưởng liền hơi hé miệng cười, thấp giọng nói: "Xin lỗi."
Điền Chính Quốc bị hắn nói lời xin lỗi lại lúng túng lên, chân tay cũng không biết làm sao mà dao động, nhất thời nhìn trời đất, cuối cùng hỏi: "Muốn ăn cháo chỗ nào?"
"Bên cạnh bệnh viện có quán." Kim Tại Hưởng nói: "Ăn xong có thể thuận tiện ghé bệnh viện làm kiểm tra một chút."
Điền Chính Quốc thuận theo gật gù, hiện tại hắn đều vì tiểu quái vật trong bụng mà phục vụ, mà tiểu quái vật thuộc về Kim Tại Hưởng.
Chờ đợi một lát, cháo được mang lên. Buổi trưa Điền Chính Quốc vẫn chưa ăn cơm, đói bụng hơn nửa ngày, giờ phút này tuy cảm thấy bát cháo vô vị nhưng ăn ngon lành, liền ăn hai bát kèm theo cái bánh bao. Kim Tại Hưởng chỉ ăn một bát rồi thôi, ngồi đối diện nhìn hắn, trên môi mang theo nụ cười nhạt, hỏi: "Muốn ăn tiếp không?"
"Không ăn nữa." Điền Chính Quốc lau miệng lại xoa xoa cái bụng. "No rồi."
Hai người từ quán ăn cước bộ, vì có hẹn trước nên đã bảy giờ tối rồi mà bác sĩ vẫn chưa về. Vẫn như lần trước là vị bác sĩ kia, dẫn Điền Chính Quốc đi kiểm tra, còn để cho hắn nghe nhịp tim đập của hài tử. Điền Chính Quốc có phần kích động nói: "Cảm nhận được tim nó đang đập."
Kim Tại Hưởng đứng ở một bên nhìn, cười lên, đôi mắt mang nét ôn nhu.
Điền Chính Quốc đột nhiên hỏi: "Bác sĩ, vậy thời gian này tôi có thể ăn miến chua cây không?"
"Có thể, phở cũng có thể ăn, có điều nên tìm quán hợp vệ sinh." Vị bác sĩ cười lên.
"Vậy nó là nam hay nữ? Thèm chua có phải là nữ không?" Điền Chính Quốc lại hỏi.
"Bây giờ vẫn chưa thấy được, có điều cậu yên tâm, giới tính sẽ không phụ thuộc vào việc ăn uống mà thay đổi, không cần phải ràng buộc chính mình."
Điền Chính Quốc nhìn trên màn hình thấy dấu hiệu của sự sống, cảm thấy thế gian thật thần kỳ, một lát sau hắn đột nhiên hỏi Kim Tại Hưởng: "Anh muốn con trai hay con gái?"
Kim Tại Hưởng bất ngờ khi hắn hỏi như vậy, lại ngẩn ra, sau đó nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nói: "Trai hay gái đều được."
Điền Chính Quốc mới vừa hỏi ra liền ở trong lòng chửi chính mình lơ là bất cẩn, hối hận, hắn không thể đem câu nói vừa rồi một lần nữa trở về trong bụng. Kiểm tra kết thúc, hắn liền nhanh nhẹn nhảy xuống giường bệnh, bác sĩ nói: "Đừng vận động mạnh, động tác cũng không được dùng lực lớn."
Hắn nghe nói mới chậm lại, cẩn thận từng li từng tí kéo quần áo chỉnh tề, động tác ôn nhu đến buồn cười, nhưng trên sàn diễn kịch câm.
Theo lệ sau khi kiểm tra, bác sĩ căn dặn bọn họ mỗi cuối tuần phải đến để kiểm tra thai sản một lần, để đảm bảo việc mang thai không có gì bất thường.
Hai người từ bệnh viện tư nhân đi ra, Kim Tại Hưởng lái xe đưa Điền Chính Quốc đến bệnh viện nơi mà Điền Tuấn Lãng đang điều trị, đừng lại ở trước cửa khu nội trú, nói: "Em đợi tôi một chút, tôi cùng em đi vào."
Điền Chính Quốc sợ hết hồn, còn tưởng rằng Kim Tại Hưởng muốn cùng với hắn vào chào cha hắn, căng thẳng lại không thể nói, trong đầu suy nghĩ, nếu Điền Tuấn Lãng biết chân tướng bên trong chuyện này, nhất định thà chết chứ không muốn chữa bệnh. Hắn đứng bên kia nhìn trời nhìn đất, hai tay chấp ra sau hông, liên tục thở dài, suy nghĩ làm sao cho Kim Tại Hưởng đừng vào chào cha hắn, lại cảm giác như vậy thật không tử tế, người ta ra 50 ngàn, khoản tiền kếch sù, mà ngay cả thăm bệnh cũng bị cự tuyệt?
Điền Chính Quốc đang giẫy giụa, Kim Tại Hưởng từ trong hầm xe xuất hiện, tóc của hắn có phần rối loạn, trên mặt không biết lúc nào lại dính nhụy hoa hòe, Điền Chính Quốc đứng trên bậc thang cao hơn hắn, theo bản năng đưa tay ra giúp hắn lấy xuống. Kim Tại Hưởng hơi kinh ngạc nhìn sang, Điền Chính Quốc đem bàn tay vội vàng mở ra, lộ ra cái nhụy hoa hòe, lắp ba lắp bắp nói: "Dính....dơ"
Kim Tại Hưởng liếc nhìn trong tay hắn là nhụy hoa, lại nhìn hắn một lúc, không cười, nhưng ánh mắt vô cùng nhu hòa, nói: "Đi thôi, em đếm xem bá phụ, tôi đứng ở hành lang nơi đó chờ em."
Điền Chính Quốc nghe thấy lời này, liền biết Kim Tại Hưởng sẽ không đi khám bệnh, nhỏ giọng nói một câu: "Cảm ơn."
Kim Tại Hưởng không trả lời.
Hai người tách ra chỗ ngã rẽ, Điền Chính Quốc một mình lên lầu, đi vào phòng bệnh, phát hiện cha hắn một nằm đang nằm, liền hỏi: "Mẹ và chị đâu?"
"Ngoài quảng trường có khiêu vũ, mẹ con mang theo con bé đi tản bộ. Con ăn cơm chưa? Đây còn cai bánh bao." Điền Tuấn Lãng nằm ở đó, hướng người về phía bàn định lấy bánh bao thịt kia.
Điền Chính Quốc nhìn thấy, vội chạy lại nắm tay ông: "Con ăn rồi, cha đừng lo, cha ăn trái cây không? Con gọt cho cha một trái táo?"
"Không ăn, đừng gọi, con ngồi xuống cha nói chuyện với con." Trên tay Điền Tuấn Lãng còn mang dịch truyền, hỏi: "Cha rốt cuộc là bệnh gì? Các ngươi đều nói không quá đáng lo, vậy làm sao ở một tuần rồi lại không được xuất viện?"
Điền Chính Quốc bị hắn hỏi lại dừng động tác, liếm môi một cái, nói: "Cha bị bệnh cũ tái phát, đã nhiều năm như vậy đều không biết, thật vất vả mới có điều kiện chữa, cũng phải trị triệt để cho hết rồi mới về chứ?"
Điền Tuấn Lãng nghe hắn nói vậy, liền không tranh cãi nữa, nói: "Cha mấy ngày nay ở đây, bao nhiêu tiền rồi? Con bé bên kia muốn thay thận có đủ tiền hay không?"
Tạ Tiểu Nam thay thận, tiền vẫn đang chuẩn bị, có thể vẫn chưa chuẩn bị xong, bây giờ Điền Tuấn Lãng ung thu dạ dày, dù thế nào cũng chuẩn bị không kịp, Điền Chính Quốc cứng rắn trả lời: "Đã sớm chuẩn bị kĩ càng, chị con từ Tạ Tuấn bên kia đòi được một khoản tiền, cha cũng không cần phải lo lắng..."
Lưu Thanh ở quãng trường xem xong, dẫn Tạ Tiểu Nam trở về, vừa vặn chạm mặt Kim Tại Hưởng, bà không quen biết hắn, chỉ thấy Kim tổng tuấn tú, bất luận nam nữ già trẻ liền không nhịn được phải nhìn hắn lâu thêm một chút. Lưu Thanh tiến vào phòng bệnh, không nhịn được nói: "Vừa trong hành lang đụng mặt một tên tiểu tử, nhìn vóc dáng thật tốt, so với Điền Chính Quốc có vẻ là cao hơn đấy."
Điền Chính Quốc vừa nghe, biết đại khái là Kim Tại Hưởng đang đứng ở đó chờ mình, liền nói: "Thôi con đi trước, ngày mai phải dậy sớm." Hắn vừa bước đến cửa lại nghĩ đến, nói: "Mẹ ở đây nằm giường nhỏ chịu nổi không? Hay để mai con cùng chị thương lượng một chú, thay phiên nhau đến đây chăm sóc cha?"
"Không sao cả, lại không phải mẹ không thể di chuyển, cha con buổi tối không cần phải chú ý đến ổng, mẹ cùng con bé ngủ chung là được."
Điền Chính Quốc biết chuyện này nên làm gì, lại đi ra ngoài, Lưu Thanh theo hắn ở phía sau, muốn nói với hắn hai câu. Đi tới cửa, Kim Tại Hưởng thấy hắn bước ra, còn chưa kịp gọi lại thấy Lưu Thanh đi phía sau. Điền Chính Quốc cũng lo lắng, liền vẫy tay ra dấu cho hắn, cũng không biết Kim Tại Hưởng nhìn thấy chưa, hai người liền ánh mắt cũng không nhìn nhau. Kim Tại Hưởng phỏng chừng lại đi thẳng xuống lầu, Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại không nhịn được ái náy.
Kim tổng một mình đi bộ xuống lầu đến khu nội trú, một tiểu hộ lý nhìn thấy hắn rồi gật đầu chào, hắn cũng không thèm để ý, trong miệng ngâm nga câu hát, đi về phía gara lấy xe, vừa nhắn tin cho Điền Chính Quốc, để hắn xuống lầu rồi đứng trước cửa bệnh viện chờ.
Điền Chính Quốc cùng Lưu Thanh nói xong, cũng không chú ý đến điện thoại vang lên, xuống lầu không gặp được Kim Tại Hưởng, còn tưởng rằng hắn giận đi trước, đang ảo não, liền nhìn thấy xe Kim Tại Hưởng đang chạy tới, trượt của số xe xuống lộ ra nửa khuôn mặt đang ngồi bên trong.
Điền Chính Quốc chạy đến. Kim tổng vẫn không nhanh không chậm nói: "Chậm một chút." Hắn cũng nhớ tới lời bác sĩ căn dặn, như chợt nhớ ra, trong nháy mắt chậm chân lại, từng bước đi tới bên xe Kim Tại Hưởng, cũng không dám dùng sức mạnh kéo cửa xe ra, cuối cùng cẩn thận từng li từng tí ngồi lên xe, sờ sờ cái bụng cười hì hì với Kim Tại Hưởng: "Vẫn không sao."
"..." Kim Tại Hưởng nhìn ra dáng vẻ ngốc nghếch của hắn cũng không biết nên nói gì, hơi nghiêng người, tiến đến trước mặt Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc mắt thấy hắn càng dựa vào càng gần, tế bào trực nam sôi trào lên, một chưởng suýt chút nữa đem Kim Tại Hưởng té ngã: "Anh làm gì thế?"
Đầu Kim Tại Hưởng dựa va vào cửa sổ xe, chật vật đỡ tay lái ngồi dậy, nói: "Em không nịt dây an toàn."
Điền Chính Quốc cũng không nói lời nào, dùng sức kéo dây an toàn, răng rắc một tiếng, âm thanh như vừa mới bẻ cổ vậy.
Kim Tại Hưởng bỗng nhiên cảm thấy gáy lạnh lẽo, cũng không nói lời nào, vô vị liếm môi một cái.
Xe dừng trước ký túc xá, Điền Chính Quốc ấp a ấp úng mở miệng: "Anh...anh...à...không có gì..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip