1 2 3
Tinh linh x Con người
HE, có 10 phần
Yêu từ cái nhìn đầu tiên, cẩu huyết
01.
Nơi sầm uất nhất trong khu rừng rậm Sademyrsky của Álfheimr là tòa tháp trắng cao nhất ở phía Tây. Vào mỗi buổi tối, các yêu tinh trong rừng bay ra khỏi nhà lá khắp bốn phương tám hướng, họ mang những quả mâm xôi ướp ngon lành cùng với rượu mật ong ngọt ngào đến nơi này ----
Nghe chuyện xưa.
"Được rồi, để tôi xem, hôm nay lại có bạn nhỏ kia lén mang theo rượu mật ong à? Trẻ em không được lén uống rượu đâu nhé, nếu không thì đôi cánh xinh đẹp sẽ mất đi độ rực rỡ!"
"Whale!! Whale!! Hôm nay chúng ta sẽ kể chuyện gì?"
---------- Whale sống trong tháp trắng là vị thần có nhiều câu chuyện nhất trong khu rừng.
"Em muốn nghe câu chuyện về hòn đá đen trên tầng hai!"
"Không! Em muốn nghe câu chuyện về cây đũa phép ngọc lục bảo vàng trong tầng hầm!"
"Ồ... anh nghĩ đã, vậy hôm nay chúng ta kể chuyện này đi!"
Whale giơ ngón tay lên, chiếc nhẫn nhỏ trên ngón áp út phản chiếu ra ánh sáng vỡ vụn.
02.
Lại nói tiếp, Lưu Vũ kỳ thật là một tinh linh vô cùng điển hình.
Cậu được sinh ra trong một khu rừng ở Álfheimr và lớn lên trong sự che chở cẩn thận của cha mẹ mình. Cậu yêu hoa, gió, ánh mặt trời và mưa, cậu thích ngồi dưới cây cổ thụ không biết đã bao nhiêu năm tuổi kia trong rừng để mà hát, cậu thích ngồi bên mặt hồ yên tĩnh, ngắm nhìn trăng lúc tròn lúc khuyết trên bầu trời.
Cậu rất thích những thứ lấp lánh.
--------- Những ngôi sao lấp lánh giữa màn đêm, đôi cánh lấp lánh màu xanh nhạt của mình.
--------- Và tất cả các loại bảo thạch phát ra ánh sáng rực rỡ mê người. Những tinh linh thích dùng các loại bảo thạch chế thành pháp khí của mình, bắt nguồn từ bản tính yêu cái đẹp của tinh linh, cũng xuất phát từ năng lượng thần bí ẩn chứa trong bảo thạch.
Một tinh linh như thế này nên học phép thuật cùng fairy tao nhã nhất, kết bạn cùng với những nàng tiên cá có thể biến nước mắt của các nàng thành ngọc trai --- thực ra Lưu Vũ cũng đã trải qua thời thơ ấu như thế.
Nhưng vào ngày Lưu Vũ trưởng thành, cậu đã nói ra mong muốn được đi du lịch trong thế giới con người với mẹ của mình.
"Con đã nghĩ kĩ chưa nhóc con? Thế giới loài người là nơi xinh đẹp nhất nhưng cũng là nơi nguy hiểm nhất."
"Vì sao ạ?"
"Bởi vì lòng người là thứ khó nắm bắt nhất con ạ."
03.
Lưu Vũ vẫn rời khỏi Álfheimr, cậu mở một cửa hàng hoa nhỏ trên đại lộ Hoàng Hôn đẹp nhất chợ Hải Hoa. Cậu dùng phép thuật cẩn thận giấu đi đôi cánh xinh đẹp cùng đôi tai bắt mắt của mình, cậu chuyên tâm chăm sóc những bông hoa, cũng cẩn thận quan sát con người, họ hoàn toàn khác với tinh linh.
Kỳ thật Lưu Vũ cảm thấy mẹ thật sự lo lắng quá nhiều rồi. Con người không hề đáng sợ như họ nghĩ, ngược lại nữa, họ còn tốt hơn phần lớn những tinh linh khác.
Ví dụ như dì Trương mở cửa hàng bánh bao bên cạnh, mỗi sáng dì đều đưa cho Lưu Vũ một bữa sáng nóng hổi.
Ông Vương sống trên con phố này suốt ba mươi năm luôn mượn chuyện tư vấn trồng hoa mà đến cửa hàng của Lưu Vũ, trước khi đi lại mang theo một bó hướng dương đưa cho bà Lý trong tiệm may bên kia đường.
Ngay cả ông chủ của cửa hàng trang sức ở cuối đường cũng vô cùng hoan nghênh Lưu Vũ ----- dẫu cho mỗi lần cậu đều không mua gì cả, chỉ là đứng ở bên đường nhìn vào tủ kính đến mê mẩn, tiền tệ của thế giới loài người và tinh linh không giống nhau, mỗi lần Lưu Vũ đi qua nơi này đều phải lặng lẽ tính toán trong lòng xem còn phải bán bao nhiêu đóa hoa mới có thể mua được chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp kia.
Người duy nhất khiến Lưu Vũ cảm thấy không được tự nhiên là ---- Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ là ca sĩ phòng trà của quán bar náo nhiệt nhất đại lộ Hoàng Hôn, hắn có một cuộc sống hoàn toàn trái ngược với Lưu Vũ.
Khi Lưu Vũ đang ăn tối với ông Vương và bà Lí vào buổi chiều tà, Châu Kha Vũ đang ngồi trong hậu trường điều chỉnh đàn guitar.
Khi Lưu Vũ dọn dẹp cửa hàng, đóng cửa rồi khóa lại, Châu Kha Vũ đang đứng trên sân khấu hát cho đám đông ồn ào kia.
Khi Lưu Vũ nằm trên chiếc giường nhỏ mềm mại tiến vào mộng đẹp, Châu Kha Vũ đang kéo lê thân thể mệt mỏi của mình rời khỏi quán bar từ cửa sau.
Quỹ đạo cuộc sống hai người thật sự không hề giao nhau, ngoại trừ việc Lưu Vũ thường xuyên trông thấy những cô gái trẻ xếp thành hàng dài đến mua hoa -------- tặng cho Châu Kha Vũ.
Lưu Vũ lần đầu tiên nghe được tên Châu Kha Vũ là từ miệng của những cô nàng này.
Nội dung của thiệp chúc mừng đi kèm theo bó hoa luôn luôn giống nhau.
"Chúc Châu Kha Vũ biểu diễn thuận lợi."
Trong lúc Châu Kha Vũ không biết, Lưu Vũ đã viết tên hắn cả trăm ngàn lần.
----------------------
Álfheimr: một trong chín thế giới của thần thoại Bắc Âu và là nơi cư ngụ của yêu tinh ánh sáng, còn được gọi là "nơi chốn của yêu tinh" - Home of the Elves (http://thanthoaibacau.info)
Tinh linh (Elf): hay còn được gọi là yêu tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip