1.
" Khi còn là một cậu bé, tôi thường hay hỏi mẹ, tình yêu là gì.
Mẹ chỉ nói, tình yêu là tình cảm cha mẹ dành cho con mình."
Bên ngoài trời mưa rất lớn, theo đó là nhưng tiếng sấm không ngừng vang lên dữ dội. Kế Dương giật mình tỉnh giấc, cậu hốt hoảng chạy vội đến phòng ba mẹ.
" Mẹ ơi, mẹ ơi, hu.. Hu... Mẹ ơi "- Bàn tay nhỏ bé không ngừng đập cửa.
'Cạch' - Cửa mở trước mặt mẹ Tống bây giờ là A Dương tay trái ôm một con thỏ bông tay phải không ngừng lau nước mắt. Bà vội bế cậu vào phòng tay không ngừng vổ về
" A Dương ngoan, không khóc nữa, mẹ đây rồi. "
Thấy tiếng khóc càng lúc càng nhỏ dừng. Bà khẽ hôn lên trán cậu.
"A Dương ngoan nào, mẹ yêu a Dương rất nhiều."
Nghe được vậy cậu mỉm cười và tay quẹt đi nước mắt trên mặt.
" Mẹ ơi" - Cậu nhỏ giọng gọi mẹ mình.
" Sao vậy con trai"
" Mẹ có yêu A Dương không, yêu nhiều không mẹ ?"
Nghe cậu hỏi vậy bà bật cười bảo :
" Đương nhiên rồi, mẹ yêu con nhất trên đời."
" Vậy ý nghĩa của tình yêu là gì vậy mẹ? "
Bà cười và vổ đầu con trai mình.
" Đó là cảm giác yêu thương ba mẹ dành cho con. " - Nói rồi bà nắm lấy đặt lên ngực mình rồi di chuyển đến ngực trái cậu.
" Con có cảm nhận được không, ba và mẹ yêu A Dương rất nhiều. "
Đầu nhỏ khẽ gật - " Con cũng yêu ba mẹ rất nhiều. "
Đêm đó, nằm cạnh mẹ Tống là một tiểu thiên thần đang say giấc trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười hạnh phúc. Vì hôm nay cậu ấy đã biết được cái gì gọi là tình yêu.
" Khi tôi lớn lên, tôi cũng đã hỏi điều tương tự với bạn tôi.
Cậu ấy chỉ nói, đó là cảm giác rung động giữa hai người."
" Dương Dương bên này nè" - Trịnh Phồn Tinh không ngừng vẫy tay gọi cậu.
" A Tinh" - Cậu vội chạy đến trước chổ Phồn Tinh.
Trịnh Phồn Tinh là bạn học cùng lớp cao trung với cậu. Cả hai quen nhau từ hồi tiểu học. Chuyện gì cũng tâm sự với nhau cả, với cậu cả hai cứ như là anh em trong nhà vậy.
" Cậu có nhớ hôm nay sau khi tan học có hẹn với tớ đi xem phim không?" - Phồn Tinh lườm cậu hỏi.
" Ây da hẹn với đại minh tinh như cậu sao tớ có thể quên được a. Tớ cũng nghĩ rồi xem phim hành động là hợp lí nhất."
" Được đó, quyết định vậy đi giờ mau lên lớp thôi sắp trễ rồi. "
Nhìn đồng hồ cậu gật đầu và cả hai vội vắt chân lên cổ vào lớp.
Sau khi hết buổi học, cậu và Phồn Tinh đi bộ đến rạp chiếu phim gần trường, Kế Dương rất thích đi bộ do cả hai có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn.
" A Tinh nhìn kìa, tụi mình còn phải xếp cả một hàng dài." - Cậu chán nản chỉ vào hàng người đang đứng trước mặt.
" Không cần đâu lúc trưa tớ đã nhờ Thừa Thừa ca mua vé cho tụi mình rồi."
" Thừa Thừa là ai?" - Cậu nhíu mày nghiêng đầu hỏi.
" Tớ quên nói với cậu rồi, chờ tớ một chút. "- Nói rồi Phồn Tinh lấy tay đập vào trán mình. Mắt đảo xung quanh tìm người.
" A kia rồi, Dương Dương mau đi thôi "- Nói rồi kéo tay Kế Dương đi một mạch đến hàng ghế chờ. Nơi có một chàng trai đang tựa lưng vào tường. Mà theo như Kế Dương nhận xét thì cũng cao ráo đẹp trai, nhìn rất chững chạc.
" Xin lỗi em tới trễ anh đợi có lâu không? "- Phồn Tinh hướng anh ta mỉm cười hỏi
" Anh chỉ mới tới thôi, không sao đâu." - Nói rồi anh xoa đầu Phồn Tinh với anh mắt đầy ôn nhu.
" À giới thiệu với anh đây là Dương Dương bạn thân của em. Còn đây Thừa Thừa ca tớ vừa mới nhắc với cậu. "- sau khi Phồn Tinh giới thiệu, cả hai bắt tay nhau chào hỏi.
" Chào em anh là Quách Thừa bạn của Tiểu Tinh. Em cứ gọi anh là Thừa ca được rồi "
" Dạ, em là Tống Kế Dương bạn thân của A Tinh rất vui khi được gặp anh. "
" Chào hỏi vậy đủ rồi mau đi thôi sắp tới giờ chiếu phim." Nói đoạn Phồn Tinh mau chóng khoác tay hai người vào rạp phim.
Trong rạp phim, mặc dù rất tối nhưng cậu vẫn thấy được tay của A Tinh và Thừa ca nắm chặt lấy nhau.
Sau khi bộ phim kể thúc, Phồn Tinh quyết định về nhà với Kế Dương. Còn Quách Thừa thì tự lái xe về vì anh ta có một cuộc hẹn gần đó. Sau khi tạm biệt Quách thừa cả hai cùng nhau đi bộ về nhà.
" A Tinh nè" - Tay cậu nhéo chóp mũi Phồn Tinh.
" Ây da đau, chuyện gì hả?" - Xoa xoa mũi y hỏi lại bạn mình.
" Uhm tớ...tớ chỉ muốn hỏi có phải cậu và Thừa ca quen nhau không?"
" Sao cậu lại hỏi vậy?" - Nghe cậu hỏi vậy y giật mình dừng bước.
" Lúc nãy tớ thấy hai người nắm tay nhau."
" Phải chúng tớ đang quen nhau. Nhưng tớ không cố ý dấu cậu đâu. Do cả hai chỉ mới bắt đầu khoảng 2 ngày trước. " Phồn Tinh cúi đầu tay vuốt gáy nhỉ giọng nói.
Thấy Phồn Tinh đang áy náy nên cậu vổ đầu y bảo:"Không sao mà, tớ không giận cậu."
Cả tiếp tục đi về nhà, đi được một đoạn. Cậu chợt hỏi :
" Mà nè tại sao cậu quen Thừa ca?"
"Dĩ nhiên là do tớ yêu anh ấy rồi." - Y bật cười khi nghe bạn mình hỏi vậy.
" Vậy ý nghĩ tình yêu là gì?"
" Với tớ đó là cảm giác không thể diễn tả được. Khi cậu ở bên một người nào đó, cậu sẽ hạnh phúc và muốn ở bên người đó mãi mãi." - Phồn Tinh suy nghĩ một hồi rồi nói.
" Tớ vẫn không hiểu" Kế Dương lắc đầu bảo.
" Rồi sẽ có lúc cậu hiểu thôi." - Phồn Tinh cười và nhéo má Kế Dương.
Kế Dương nhíu mày. Cậu vẫn không thể hiểu được. Cậu biết về tình yêu mà lúc bé mẹ đã dạy cho cậu. Nhưng lần này, cậu vẫn không hiểu được cái cảm giác mà A Tinh nói với cậu...
____________
to be cont
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip