Chương I: GIA BIẾN(2)

Trầm II: Đêm không trở lại

Phú Mã Liệt hành hạ A Mai đến không còn thần trí, mắt cô mở nhưng mất đi phương hướng, trên người cô toàn là máu và những thứ dơ bẩn do hắn để lại.

Những vết thương bị cào, bị tát nhói lên một nỗi đau khó tả. Bây giờ trông A Mai giống như người đang thoi thóp.

Rồi hắn bỏ mặt cô như không có chuyện gì xảy ra, chỉnh đốn quần áo. Mở cửa bỏ đi.

Để lại một thân xác rũ rượi nằm trong căn phòng nồng nặc mùi phấn hoa và nến hương thượng hạng. Mùi của sự giàu sang quyền quý đối với cô giờ đây chẳng khác nào mùi phân trâu, phân ngựa, thậm chí còn thua xa...

Hẳn hắn đã đem nhiều cô nương về đây chung sàn lắm, nên mới có thể quen với mùi hương gớm ghiếc này. Cái mùi mà những kẻ u mê thường ham thích lại khiến người ta ói mửa đến mật xanh, mật vàng. A Mai còn sống nhưng đã không thể ý thức được thân xác mình đau đớn như thế nào nữa rồi, sự tê dại khiến cô càng nhục nhã hơn.

Nước mắt cô rơi ướt đẫm khuôn mặt, mắt vẫn trừng trừng nhìn vào cây nến góc phòng, uất hận nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Những giọt nước mắt này cũng chính là những giọt nước mắt khép lại một linh hồn trong trắng...

Kể từ đêm ấy cuộc đời của A Mai như bước sang một trang mới, không còn ngây thơ, hiền lương, trong sáng như trước.

Cô hận, nỗi hận này sẽ mang đến cái chết thảm khốc cho Phú Mã Liệt sau này…

Một người như hắn gặp phải yêu ma quỷ quái để chúng phanh thây xẻ thịt!

*

Ông trời quả thật không phụ lòng người, hắn đúng là gặp phải quỷ, nhưng tiếc là không chết.

Trở lại hồ Thu thủy. Dưới gốc liễu, một dáng người đang đứng.

Đoạn đường hắn chuẩn bị qua xuất hiện một con quỷ đói, nó đứng như chết trân, có lẽ nó không biết nên đi đâu. Dáng nó khum khum một cách dị thường, quay mặt hướng vào gốc cây.
Khi đi gần đến, Phú Mã Liệt đã nhìn thấy nó, do trời đã tối, mắt hắn cũng không được tốt nên không những không sợ hãi bỏ chạy mà bệnh háo sắc của hắn lại trổi dậy. Bởi hắn đâu ngờ thứ đang đứng trước mặt hắn là một con ma. Không biết có phải là do mị thuật con ma đó tạo ra để dẫn dụ hay không mà trong mắt Phú Mã Liệt lại thành ra một dáng vóc thiếu nữ có mái tóc đen dài, tấm lưng trắng nõn, hơi gầy. Đúng, rất giống với hình dáng của những cô gái ở Tửu lâu. Hắn nhìn một phát liền thấy quen mắt, vì tửu lâu là nơi hắn qua lại không ít lần, nếm cũng không ít mùi vị rồi a.

Rồi vội vàng chỉnh tề quần áo, xong lại xoa xoa bàn tay nhìn ngắm người đó một hồi, mị lực con ma ấy phát ra như mạnh hơn khiến Phú Mã Liệt càng nhìn càng thấy thích. Rồi hắn mới hỏi:

“Tiểu mỹ nhân, sao giờ này còn…”

Chưa kịp nói hết câu thì người ấy đã quay lại nhanh như chớp, giống như lời vừa cất thì mặt quỷ đã đối mặt Phú Mã Liệt. Làm hắn một phen kinh hồn.

Những tưởng là người có khuôn mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng không ngờ thứ quay lại với hắn là một khuôn mặt hốc hác mà xám xịt, không có mắt, chỉ có hai hốc mắt sâu hoẵm đen thui, làn da trắng xám nhợt nhạt và có cái bụng hóp vào như không có nội tạng.

Nhìn thấy y, hốc mắt không tròng của nó như lóa lên mừng rỡ vô cùng. Cất tiếng gọi bằng một giọng nói thê lương sầu não, giọng nói nó the thé mà run rẩy:

“Quan g~ia~ Ông thương~ tình cho tôi chút đồ ăn, tôi đói~ quá~”

Phú Mã Liệt hắn không tin vào mắt mình, chỉ biết đứng trợn mắt há mồm nhìn con quỷ đang hiện hình. Nó đi được vài bước đến gần thì hắn mới như tỉnh giấc, nhận thức được những gì đang xảy ra. Phản ứng này của hắn là do lần đầu tiên gặp chuyện kinh hãi như thế trong đời. Trong lòng hắn đã bắt đầu khóc thét kêu cha gọi mẹ.

“Có… có có có có maaaaaaaaaa!!!”

Hắn hét lên một tiếng rõ to rồi cuống cuồng bỏ chạy. Nhưng thân hình mập mạp không chút cơ thịt ấy thì có thể chạy đua với ai? Hắn bị con ma kia đuổi theo rất nhanh. Mắt cứ nhắm chặt không dám mở, theo quán tính cứ thẳng đường mà chạy. Vừa chạy vừa la hét cầu cứu, chạy được một chút lại cứ vấp té, lại loạng choạng đứng lên, quay lại lại thấy khuôn mặt bị hõm mấy chỗ ấy đang đuổi theo hắn lại kinh hãi tiếp tục bỏ chạy.

Nhưng càng chạy thì càng thấy hơi lạnh, khắp nơi như tỏa ra sương mù dày đặc và hắn có cảm giác con ma đó đã sắp bắt kịp hắn đến nơi rồi. Con đường thành thị dẫn tới tửu lâu đã không còn thấy nữa, hắn vừa lo vừa hoảng.

Chạy được rõ xa, chân hắn cũng mềm nhũn cả rồi, Phú Mã Liệt mới bắt đầu quan sát xung quanh, nhưng đã không biết mình đang ở đâu nữa, hắn tối tăm cả mặt mày, miệng đắng như uống phải mật rắn, cổ họng khô khốc.

Có phải chăng như lời kể nhân gian, hắn đã bị ma quỷ dẫn đường đến nơi thâm linh địa cốt nào đó.

Sắc mặt hắn lúc này đã nhợt nhạt đi mấy phần.  Một phần vì mất sức, một phần vì quá kinh hãi.

Nhưng hắn chỉ có thể tiếp tục chạy nữa, vì ngay phía sau là cái đầu bù xù và cái miệng còn giương nanh toang hoác đang đuổi theo. 

Chạy thêm được một quãng khá xa thì lại chạy đến một nơi nào đó xa lạ rồi. Sương mù đã tản bớt nhưng vẫn còn dày đặc ở các tầng mây, trên bầu trời đêm lại không một ngọn sao, chỉ có ánh trăng trên cao bỗng dưng mang một màu đỏ thẫm quỷ mị.

Hai tòa biệt phủ nguy nga lộng lẫy dần hiện ra trước mắt hắn.

Một bên là sắc đỏ bao trùm bằng những ánh đèn lồng, cả những cành cây chung quanh ngôi nhà đều treo lên những dải lụa đỏ thẫm như máu.

Dinh thự lớn nhất có ba tầng lầu cao, cùng với các mái ngói được mạ vàng lấp lánh, ánh đèn vàng từ cửa sổ hắt ra chói sáng cũng vô cùng lộng lẫy.

Nơi này có một cái gì đó rất khác so với Hướng Văn ở Lưu Châu. Phải rồi, đó chính là đẳng cấp.

Đáng sợ là đây không phải cung  điện bình thường mà chính là nơi chứa quỷ, có rất nhiều tên dạ quỷ đang đứng chờ bên ngoài, có con chột mắt, con hai đầu, có con lại nhe răng nanh hình dạng vô cùng độc ác.

Cảnh tượng đó khiến Phú Mã Liệt như chết đứng vì sợ hãi. 

Còn bên bờ sông kia lại hoàn toàn khác biệt, nhìn y đúc nhau chỉ khác mang một màu trắng. Nhiều sắc trắng khác nhau như: sắc trắng xanh của hoa tang, buồn bã, thê lương; màu trắng ngà ngà của vải treo; đến cả những cánh hoa không biết tên đang nở rộ trên từng ngọn cây cũng mang một màu trắng xám;... Không có một ngọn đèn nào được thắp, không có một âm thanh tiếng người nào báo hiệu rằng có sự sống. Chỉ nhìn thôi cũng đã mang một cảm giác vô cùng lạnh lẽo, nói chi được bước vào bên trong. 

Cả hai tòa biệt phủ được xây dựng hầu như giống nhau. Nhưng khi nhìn lại mang đến cảm giác là hai sắc thái trái ngược nhau. Một bên náo nhiệt, sôi nổi; bên còn lại là kín đáo, trang nhã, lạnh lẽo. 

Không biết phải làm thế nào, Phú Mã Liệt chỉ biết kêu khóc: 

“Thật ra đây là nơi quái quỷ gì thế hả?? Nương, cha… con muốn về nhà, con hứa không bao giờ đi chơi đêm nữa đâu…”

Hắn nói chưa dứt lời, trong lúc không để ý đã bất ngờ bị con quỷ đói phía sau phi tới vồ lấy, xé toạc cánh tay hắn ra mà nhai ngấu nghiến.

Máu từ bả vai phun ra như mưa. Cảm giác đau đớn hơn người bình thường gấp trăm lần. Vì hắn sinh ra chính là thiên kim chi tử, một cọng tóc cũng không ai dám động, huống chi là chịu đựng cảm giác cắt da xẻ thịt như thế này.

Phú Mã Liệt gào lên tuyệt vọng: 

“CỨU MẠNG VỚI.. !!!”

Nhưng tiếng gào thét ấy như vô ích, cánh tay hắn đã lìa khỏi xác người. Chỉ còn vương lại là nỗi đau nhức tột cùng. Đối với hắn không còn gì đau hơn thế nữa.

Đau đến mức nước mắt hắn tuôn ra rồi quỵ xuống ngất liệm đi...

Trong lúc còn nửa tỉnh nửa mê, hắn còn có thể cảm nhận được gió lạnh ban đêm, tiếng cắn xé thịt người bắt đầu dịu xuống. Phú Mã Liệt lại nghe thêm một tiếng thét thất thanh, kế đến là tiếng chân đang bước đến, tiếng chân trên đất ẩm chắc chắn, rõ ràng.

Y còn nghe thấy người đó kêu lên một tiếng “Ồ”, nhưng âm thanh có vẻ không có biểu tình lắm.

Phải chăng hắn đã được cứu?

***

Ngày hôm sau, tờ mờ sáng, đường phố Lưu châu lại chuẩn bị bắt đầu một ngày mới ồn ào và náo nhiệt.

Bầu trời gần sáng là một màu tím hồng nhàn nhạt trong vắt và không mây.

Mọi thứ đang yên ả bỗng có một toán người đi qua, toán người ấy í ới gọi nhau qua lại, mỗi người một ngọn đuốt cháy ngùn ngụt.

“Ngươi có tin gì không?”

Một người thở hồng hộc lắc đầu.

“Không có, tôi vào mấy sòng bạc lớn nhỏ rồi, vẫn không có tin tức gì.”

Toán người này đi tìm Phú Mã Liệt cả đêm rồi, mồ hôi đầm đìa thấm ướt trên khuôn mặt những người làm nô đen nhẻm.

Ai cũng biết nếu không có tin gì của Phú Mã Liệt đem về, Phú Tường An sẽ nổi trận lôi đình. Về không thì bị ăn chửi, rồi lại đi tìm tiếp nên họ đã đi tìm suốt cả một buổi tối, đến tận sáng.

“Tiểu thiếu gia đi đâu được cơ chứ. Chẳng lẽ bị cô hồn bắt đi rồi? Tôi nghe nói dạo gần đây có nhiều vụ mất tích, hay là...”

“Thôi đừng nhảm nhí đoán già đoán non, chúng ta cũng đã tìm suốt một đêm rồi, chuyện này nên để lão gia xử trí.”

Một người khác lại nói:

“Có khi thiếu gia tá túc chỗ của nhà nào rồi cũng nên... trời ạ”

Người dân dậy sớm im lìm nghe thấy cuộc đối thoại, cũng không quên rỉ tai nhau. Một nữ phụ dân nói:

“Thì ra là vậy, cũng không phải chuyện gì to tát, đó là đám người gia nhân ở Phú gia, đang đi tìm Phú Mã Liệt.”

“Chuyện liên quan đến Phú Mã Liệt thì nó chỉ là đại sự của Phú gia.”

Sở dĩ ai cũng ghét cái bản mặt hống hách đó của hắn. Tuổi còn nhỏ nhưng ỷ cậy quyền thế, ức hiếp người lành. Nếu có chuyện gì đó xảy đến với hắn thì đó cũng chỉ là báo ứng.

Ở Phú gia. Khác với thường ngày, mọi người đều phải dậy sớm, nói đúng hơn là không ai được ngủ từ tối hôm trước, tất tả chạy đi chạy lại. Người trong bếp lo trà nước, bếp núc. Gia nhân người ra người vào trước cổng, trong nhà người ngóng, người trông, người ngồi thần thừ lo lắng.

Sau khi biết tin Phú Mã Liệt đã bỏ đi, ông bà Phú lão đã cho người đi tìm khắp nơi từ tối cho đến sáng vẫn không tìm ra.
Còn về phần A Mai, người ta phát hiện y khỏa thân trong phòng Phú Mã Liệt. Người đầu tiên nhìn thấy là lão quản gia, hắn liền bẩm báo cho Phú lão.

Phú Tường An tức giận.

“Con nha đầu này là sao?”

Tên quản gia chỉ biết lắc đầu - người đã đẩy cô vào chỗ chết. Đoạn Phú Tường An tức giận quát tháo A Mai:
“Ta đã bảo các ngươi canh chừng thiếu gia cho tốt, đằng này mày lại đi quyến rũ nó. Gan của ngươi đúng là lớn thật.”

A Mai không còn sức để nói, khuôn mặt tái nhợt, muốn gượng dậy nhưng không được. Thắt lưng một tràng âm ỉ đau thắt như sắp gãy rụng. Thấy cô không nói gì, Phú Tường An lại nổi thêm thịnh nộ.

“Người đâu lôi đầu nó dậy, hôm nay phải đánh chết nó!”

Rồi A Mai cứ như vậy nhận thêm một trận đòn roi không rõ lý do.

Ông cho người đánh A Mai không chết nhưng thịt nát xương tan, không có chỗ nào lành lặn. Vì sợ danh tiếng Phú gia bị ảnh hưởng nên lập tức cho người đem A Mai đuổi ra khỏi Phú gia.
Bọn gia nhân trong nhà hẳn cũng đoán biết nguyên do sâu xa mà A Mai bị như thế, nhưng cũng chỉ biết ngậm ngùi câm nín. A Mai thần hồn còn chưa tỉnh, chưa mặc xong quần áo đã bị Phú gia phũ phàng tống khứ.

Chúng cho cô ít ngân lượng, bảo cô đi nơi khác mà làm ăn, thú thật thì nhiêu đó ngân lượng A Mai chưa bao giờ được cầm trên tay. Số ngân lượng này cũng đủ khiến cô mở một cửa tiệm nhỏ. Nhưng đôi mắt ngấn lệ của A Mai nhìn vào thứ kim ngân trên tay chẳng còn phản ứng nào.

Rồi cô ngước mắt lên nhìn bọn gia nhân, chúng cũng ái ngại không nhìn thẳng mặt cô.

Phú Tường An cho người đuổi cô đi, cử chỉ bọn chúng hời hợt huơ tay ý muốn bảo cô đi cho nhanh. Không ai dám nói một lời nào.

A Mai đứng đó lặng thinh một lúc.

Thật chất là cô đang nhìn Phú gia một lần cuối, nào tường cao cửa rộng, đến cổng phụ cũng lớn hơn cửa chính nhà người ta, thế mà gia chủ lòng dạ còn ác hơn lang sói.

A Mai đôi mắt đã đỏ ngầu, huyết khí nồng đậm chất chứa đầy trong ánh mắt, trong thân hình nhỏ bé, một nỗi hận, hận đến điên người.

Rồi cô không nói không rằng quay đầu chầm chậm bước đi. Hình ảnh ấy vô cùng đáng thương, cũng khiến người ta lạnh gáy.

Một hài nữ mới lớn mười lăm tuổi, qua chuyện này có bao nhiêu ảnh hưởng đến tâm lý? Liệu rằng mai sau cô có bước trên con đường lệch lạc? Chỉ thấy một dáng người nhỏ bé, dưới bầu trời chưa sáng hẳn, ảm đạm bước đi trên con đường.

Và rồi cô cũng bị người ta nhanh chóng lãng quên.

Các ngõ ngách trong phủ, đến cả những nơi như lê viên, sòng bạc, kỉ viện nhưng rõ là vô phương tìm thấy, không ai biết Phú Mã Liệt đã đi đâu.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip