Văn án
Vương Tuấn Khải trách Vương Nguyên đã thay đổi, nhưng không biết rằng chính bản thân anh đã khiến cậu phải trở nên như thế.
Vương Tuấn Khải nói Vương Nguyên của ngày xưa tựa như một thiên thần, không như hiện tại, vì cậu chẳng khác gì ác quỷ. Nhưng anh cũng không nhận ra, đôi cách thiên thần năm xưa mà cậu từng có, là do chính tay anh cắt bỏ. Sự thuần khiết trong sáng tựa như viên ngọc trai trước kia, là do chính tay anh đập vỡ tan tành.
Vương Nguyên nhìn gương mặt bê bết máu của Vương Tuấn Khải, những vết sẹo trên mặt anh là do chính tay cậu rạch từng nhát. Hỏi cậu có đau không? Đương nhiên là có.
Nhưng những nỗi đau hôm nay Vương Tuấn Khải nhận được liệu rằng có bằng một phần một trăm nỗi đau năm xưa anh bắt cậu chịu đựng?
"Em... không yêu anh nữa sao?" Vương Tuấn Khải cố gắng ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt của Vương Nguyên, anh hỏi, câu hỏi này đáng lẽ anh đã tự tìm được câu trả lời rồi chứ.
Vương Nguyên cười khẩy, cậu đứng lên, cởi chiếc áo sơ mi màu trắng lấm tấm những mảng màu hồng đỏ nhạt, chính là máu của anh. Cậu xoay người đưa lưng về phía Vương Tuấn Khải.
Thanh âm vừa mang theo sự đau đớn, vừa căm hận: "Từ khi anh khiến cơ thể tôi trở nên như thế, thì tình yêu tôi dành cho anh đã đi theo miếng da của mình rồi."
Vương Tuấn Khải trố mắt, không nói được gì. Tấm lưng khi xưa anh từng ôm vào lòng, âu yếm từng chút một thì giờ đây, chẳng còn gì nữa. Một tấm da lớn đã mất đi.
Nước mắt anh không kìm được rơi xuống, Vương Tuấn Khải bật khóc.
Vương Nguyên mặc lại chiếc áo sơ mi thật chỉnh tề, xoay lại nhìn anh, cậu nhẹ giọng nói: "Anh nói xem, tại sao đến giờ phút này... mà trái tim tôi còn thắt lại vì anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip