Chap 11
Phần này nói lên suy nghĩ của yoongi
Tôi thấy người phụ nữ ban nảy bước ra, đi cùng có một vị bác sĩ. Tôi thấy được mồ hôi nhễ nhại trên trán họ. Có lẽ đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra chăng. Tôi thấy được sự nóng ruột của Jimin. Hai chân như đứng không vững, cứ run cầm cập, cùng với đôi tay lạnh buốt và một một hơi thở yếu ớt. Mọi thứ im lặng, tôi và em chẳng nói gì. Rồi bỗng bác sĩ, ông ta lắc đầu, là ý gì thế. Ông bước đi, lúc ấy cô y tá mới từ từ cất tiếng.
" Chúng ..... chúng tôi đã cố gắng hết sức"
...
Chỉ bấy nhiêu thôi sao, là cô ta đã bước đi, cùng với tiếng thở dài. Câu thoại quen thuộc như trong phim này là sao đây. Jimin sẽ thế nào đây, em ấy liệu có ổn không ..... Cơ thể em ấy bỗng như tan vào không khí vậy, em té ngã khuỵu xuống ngay dưới chân tôi. Tôi muốn đỡ em, nhưng cơ thể tôi, nó cứng đơ ra. Tôi muốn nhanh ôm chầm lấy em, vuốt lấy tóc và an ủi em ấy, nhưng tại sao, cái cơ thể chết tiệt này, sao lại không phản khán chứ. Đúng là đần độn.
Bởi vì chính tôi cũng đã từng trải qua nỗi đau mất mẹ, có phải vì thế nên tôi mới như thế này phải không ? Tôi tự hỏi, không ... đáng lẽ đã biết cảm giác rồi thì tôi phải là điểm tựa của em ấy. Tôi chợt định hình lại cơ thể mình. tôi cúi xuống đỡ Jimin lên, nhưng có một thứ làm tôi hơi bất ngờ .... Em có đang đau buồn không jimin , tôi thấy em ấy không hề rơi một giọt nước mắt nào. Tôi đã nghĩ là do em quá đau buồn hay chăng.
Nhưng rồi em nhìn tôi, đôi mắt vô cảm nhưng sắt lẹm. Khóe miệng bỗng dưng nở một nụ cười kì lạ. Nó làm tôi sợ, tôi run lên như một con thú hoang bị lạnh vì dính mưa vậy. Tại sao lại cười chứ, chắng có gì thú vị cả .... Nụ cười không những chỉ phát ra trên khuôn mặt, em đã cười phá lên như một vụ ăn mừng, phải đúng chính xác là có cảm giác giống như thế đấy.
Đây là cái biểu cảm của em khi mất người thân sao. Thất lố bịch, tôi đứng lên, lùi lại vào một góc tường. Tự nhiên tim tôi đập rất nhanh, như muốn nổ tung vậy, sao tôi lại cứ có cảm giác nơm nớp lo sợ, nó luôn xoay quanh tôi. Em cũng tự đứng lên, ôm lấy bụng mình cười khoái chí một lúc. Nhưng cuồi xong rồi thì im lặng. Jimin à! Em đừng làm tôi sợ có được không. Tôi chỉ muốn nói với em ấy như vậy thôi.
Anh thấy thế nào ?
Hả
Cảm giác hiện tại của anh ý
Có vui không ?
Có phải em ấy buồn tới hóa điên không, sao tôi có thể vui nỗi chứ. Việc này, thật sự rất nghiêm trọng đấy, mà em lại có thể thốt ra những tự ấy được chứ.
Em nói gì vậy, tôi thật sự không hiểu đâu ?
Thôi mà diễn gì nữa, hạ màng được rồi, mà anh cũng nhập vai thật ý
Đừng có tưởng bở là tôi không biết cái gì
Biết cả đấy, chỉ tại không muốn vạch mặt nhau thôi
Thật sự là nảy giờ em nói thật sự rất khó hiểu
À, phải rồi tôi quên mất...
Kể từ lận chia tay trước, anh dường như đã muốn xóa đi như kí ức ghê tởm ấy rồi
Tôi hiểu mà, tôi sẽ thông cảm cho anh
Vì những mụ già ấy đâu làm anh sướng lên được
Hả, chuyện là như thế nào? Sao tôi không biết gì chứ ?
Không phải là không biết gì, chỉ tại là anh không muốn nhớ lại thôi. Anh có muốn biết lại sự thật không ?
Yoongi
Có, tôi thật sự rất muốn ...
Vậy thì về nhà nào, hãy ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít bia cho cuộc nói chuyện.
Được
Không hiểu tại sao nhưng tôi gần như tin hoàn toàn vào những lời Jimin nói, tôi đã thử nhìn vào mắt em ấy, mọi thứ dường như rất chân thực. Chúng tôi bắt taxi để trở về và trên đường đi chẳng ai thốt ra lời nào cả. Chúng tôi dừng lại tại một cửa hàng nhỏ gần dinh thự, tôi bảo em ấy hãy về trước và em ấy đã gật đầu, tôi đã mua bia như lời em ấy nói, 10 lon thì phải.
Đây là bia của anh
Cảm ơn cô, hết bao nhiêu thế ?
Dạ của anh hết 7.00 won
Em ấy vẫn ở đây đợi tôi, hình như chiếc taxi kia cũng đi rồi thì phải, chắc là em ấy đã trả tiền. Nhưng sao không bắt chiếc khác về nhỉ: tôi tự hỏi.
Mua bia rồi sao
Phải, sao em không về trước đi
Tôi muốn tản bộ cùng anh, không được sao
Tất nhiên là được rồi
Nè dượng, đi nhanh lên chút coi
Tôi biết rồi, đừng hối
Vừa về tới nhà, tôi đã thấy có một người phụ nữa trung niên bước ra mở cửa, Khuôn mắt toát lên vẻ vui mừng, như là chưa hay biết tin kia vậy. Bà ấy chuẩn bị nước tắm cho cả hai. Và chuẩn bị luôn bữa ăn tôi. Từ lúc đến đây, có lẽ tôi là lần đầu tiên gặp bà cô này.
Cậu Park mới về, cậu có mệt không, còn đây là?
Không cảm ơn, phiền dì mang bia bỏ vào tủ lạnh hộ tôi, còn đây là ai thì như dì nghĩ đấy
Vâng, được ạ
Tôi thấy bà ta cũng không hề hỏi hang gì tới tôi, chỉ cúi đầu rồi lẳng lặng bỏ đi. Sao trước giờ tôi không biết còn có người này hiện diện trong nhà, thật lạ. Hay là mới thuê đây, cũng có thể là làm theo giờ, nhưng sao bà ta vô đây được nhờ ?
Đừng thắc mắc
Hả, ý em là ...
Dì ấy là về quê có chút việc nên giờ mới trở lại đây
À, tôi hiểu rồi
Anh đi tắm đi, tắm táp, no nê rồi hãy đến phòng tôi cùng với bia và mồi nhắm
Được
Em ấy là có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác hả, thật bất ngờ khi Jimin lại có thể biết tôi nghĩ gì chỉ khi nhìn vào mắt tôi. Tôi thấy em rất lạ, nhìn cũng có vẻ là vui nhưng sau thẳm bên trong tôi vẫn cho rằng em ấy đăng thực sự buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip