một.

Gã gặp em vào một ngày mùa hạ, khi ấy trời lộng gió. Những cụm mây lơ lửng, lại chầm chậm trôi trên bầu trời xanh ngắt một màu, trong veo.

Gã cầm trên tay chiếc máy ảnh cũ kĩ, đi khắp nơi đó đây để tìm kiếm cái gọi là “cảm hứng”. Dạo qua mọi con phố, đến từng ngóc ngách chật hẹp. Thế nhưng lại chẳng chụp được tấm ảnh nào ra hồn.

Để rồi khi mải miết đi, gã vô tình lạc vào một cánh đồng bao la, nơi ấy trồng toàn những bông hoa oải hương, sắc tím lan rộng cả một khoảng không. Những đoá hoa toả ra hương thơm nhè nhẹ, khẽ đu đưa nơi chóp mũi khiến con người ta có chút lâng lâng trong lòng. Phải chẳng là cảm giác thoải mái.

Gã chẳng biết, Oscar chỉ nghĩ rằng nơi đây mang đến cho gã một chút cảm xúc.

Ống kính máy ảnh lia qua khắp khung trời, tiếng tách tách không ngừng vang lên. Có lẽ Oscar đã tìm ra được cảm hứng ở nơi đây. Gã cứ thế bắt trọn từng khoảnh khắc sống động vào chiếc máy ảnh của mình.

Mãi đến khi có một dáng người vô tình lọt vào khung ảnh. Oscar bỗng đơ người ra một lúc.

Em đứng giữa cánh đồng hoa, mái tóc màu nâu hạt dẻ bị những ngọn gió tinh nghịch cuốn lấy, bay lên loạn xạ. Những ngọn gió ấy lại bám vào vạt áo em rồi thổi tung, khiến nó phập phồng trong không trung. Đôi mắt em nhắm nghiền, nét mặt thả lỏng như đang hưởng thụ.

Lồng ngực trái của Oscar bỗng nhiên đánh thịch một cái thật mạnh.

Lỡ nhịp.

Gã vô thức ấn nút chụp ảnh và mọi thứ đã nằm gọn trong chiếc thẻ nhớ.

Tiếc rằng tiếng của máy ảnh khá lớn, khiến em nhận ra rằng hình như mình vừa bị chụp lén. Như phản ứng bình thường, em nhìn sang hướng gã đứng – nơi phát ra âm thanh.

Oscar thừa nhận rằng, đây là người đẹp nhất trong vô số những người lạ, hay quen mà gã từng gặp.

Em mang theo một ngũ quan thanh tú, hàng lông mi rậm, phủ lên đôi mắt nâu lấp lánh như chứa cả bầu trời sao trong đấy.

Mà có lẽ chính đôi mắt ấy sâu như vực thẳm, khiến gã sảy chân rơi xuống, để rồi chẳng thể nào thoát ra.

“Xin chào.” Em chậm rãi tiến đến chỗ gã, mở lời chào trước.

“X-xin chào.”

Đại não của Oscar bỗng dưng hoạt động một cách trì trệ. Ngay lúc này đây, Oscar nghĩ rằng bộ dạng của mình trông thật ngốc nghếch.

“Anh vừa chụp tôi sao?” Em nở một nụ cười.

“Ngại quá, nếu cậu không thích tôi có thể xoá nó...” Oscar nhận ra mình vừa làm một chuyện không hay, đưa tay gãi đầu đầy bối rối.

“Không sao đâu. Ổn mà.”

Vẫn là nụ cười ấy, tim gã bây giờ chẳng còn theo nhịp điệu nữa, cứ đập loạn lên. Dây thần kinh khắp cơ thể căng cứng. Gã cố gắng tìm kiếm chút sự tỉnh táo trong mạch suy nghĩ mờ mịt.

“Tôi tên là Caelan, còn anh?”

“Oscar.”

Gã trai hai mươi ba tuổi, lần đầu tiên trong đời, mang theo một trái tim non trẻ, thay vì là cảm hứng cho bộ sưu tập ảnh, gã lại tìm thấy trong vô vàn cảm xúc mông lung của mình và can đảm gọi tên thứ tình cảm vào lần đầu gặp em, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
_______

Kể từ sau lần gặp gỡ ấy, gã và em đã kết bạn với nhau, có lẽ vì cảm thấy cách nói chuyện hợp “gu”. Nhưng thật ra đó chỉ là cái cớ để biện hộ của gã thôi, dù sao thì gã cũng thích em mà, đâu thể bỏ lỡ được.

Cả hai vẫn thường hay lên kế hoạch cho những lần gặp gỡ. Những buổi hẹn đầu tiên vẫn còn chút sự ngại ngùng, hẳn là như vậy. Nhưng dần về sau khi trải qua nhiều cuôc trò chuyện, gã tìm thấy giữa mình và em có nhiều điểm chung từ sở thích đến sở đoản, đó làm một dấu hiệu tốt.

Em hay dẫn gã đến nhưng nơi lạ lẫm, nơi mà gã chưa bao giờ đặt chân đến dù đã ở thành phố này đủ lâu để thuộc hết đường đi. Em bảo những nơi đấy là góc bí mật của em. Mỗi khi buồn em sẽ đến đó, ngồi thật lâu, và cả khóc nữa, để trút hết những suy nghĩ khiến lòng em nặng trĩu. Sau đó tâm trạng em sẽ trở nên tốt hơn. Hoặc cả khi vui, em cũng sẽ đến những nơi đó, dành cả một ngày để tận hưởng niềm vui nhỏ bé ấy.

Thế nhưng “góc bí mật” của em cũng chẳng phải nơi gì đặt biệt cả, chỉ đơn giản là một quán nước nho nhỏ, được trang trí theo phong cách ‘vintage’ kết hợp với thiên nhiên cỏ cây. Hay là một vườn hoa trong nhà kính, với những bông hoa đầy sắc màu rực rỡ.

Em còn kể rằng, cả cách đồng hoa oải hương kia cũng là nơi để em trút tâm sự, với bầu trời, với mặt đất, với mây gió, cỏ cây.

Thật ngại ngùng khi mang theo suy nghĩ này, nhưng cái cảm giác ở bên cạnh người mình thích, rồi cùng trò chuyện đủ mọi thứ trên đời quả thật là một niềm hạnh phúc ấm áp.

Oscar đương nhiên sẽ không nói lớn lên cho thế giới biết, gã không phải kiểu người như vậy. Gã chỉ ôm ấp những niềm vui nhỏ bé đấy cho riêng mình, mỗi ngày lấy ra ngẫm nghĩ rồi lại cười một mình như tên ngốc.

Đương nhiên gã cũng sẽ dẫn em đến nhưng nơi gã hay đi, vẫn là những quán nước, cửa hàng về máy ảnh, hay chỉ đơn giản như dạo phố, đi qua những con đường gã hay đến để chụp ảnh...Hay thậm chí là đến phòng làm việc của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip