Khởi Hồi • Tử Sắc Hồng Trần

Phủ nhà họ Tô tại Bắc Kinh, giữa mùa hè oi ả, trời xanh vắt tận cùng tầm mắt.

Trưa hôm đó, những đám mây trắng bồng bềnh trên cao như chưa từng biết đến nỗi buồn. Sân viện nhà họ Tô rộng lớn, trải đá xanh, mấy gốc tùng cổ thụ rì rào trong gió nhẹ. Một nhóm trưởng bối ngồi quanh chiếc bàn trà dưới giàn hoa giấy, dáng vẻ nhàn nhã, tách trà trong tay còn bốc khói.

Đằng sau cánh cửa gỗ lớn của tầng trệt, một căn phòng kín đáo đang diễn ra một khoảnh khắc sinh tử.

Tô Ninh Mai – đại tiểu thư nhà họ Tô, phu nhân nhà họ Lâm – đang trong cơn vượt cạn. Sắc mặt trắng bệch, trán đẫm mồ hôi, hơi thở ngắt quãng như bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Bên cạnh bà là đội ngũ y tế riêng của gia tộc, người đỡ đẻ, người lau mồ hôi, người châm kim truyền dịch – tất cả đều lặng thinh, tập trung cao độ, không một ai dám thở mạnh.

Thời khắc ấy, chẳng ai ngờ rằng một đứa bé sắp ra đời lại có thể khiến thế giới nhỏ bé xung quanh chao đảo.

"Đầu lộ rồi! Phu nhân, ráng thêm chút nữa!" y tá đỡ đẻ kêu lên.

Tiếng khóc đầu tiên vang lên như xé tan không gian

Trong khoảnh khắc đó—trời đang nắng bỗng sầm lại. Mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, che lấp ánh dương. Gió nổi lên, dữ dội như rít qua khe cửa, từng cơn từng cơn, lạnh buốt gai người. Những con chim đậu trên mái ngói giật mình vỗ cánh bay toán loạn. Cây cối trong viện rung rinh như đang run sợ.

Chiếc chuông đồng treo dưới mái hiên lắc mạnh, phát ra tiếng leng keng nặng nề như chuông nguyện hồn.

Một tầng sương đỏ nhàn nhạt phủ lấy khoảng sân, như lớp máu mỏng tráng lên mọi vật thể. Các trưởng bối ngoài sân đột ngột im bặt. Có người run nhẹ tay làm đổ cả chén trà. Có người chỉ khẽ chau mày, nhưng ánh mắt đã tối đi mấy phần.

Một lão già áo xám lên tiếng, giọng khàn khàn như cát sỏi: "Tử khí đông lai, thiên sát chi mệnh..."

Không ai đáp. Nhưng tất cả đều hiểu.

Đứa bé gái ấy – không phải một sinh linh bình thường.

"Em muốn đặt tên con là gì?" người đàn ông tên Lâm Đăng Mạc, cha đứa trẻ, từ nãy đến giờ chỉ ngồi lặng bên cửa, lúc này mới lên tiếng.

Tô Ninh Mai, yếu ớt ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua tấm thân bé nhỏ đang được lau sạch, bọc trong lớp khăn lụa mỏng.

"...Cửu Thanh." Bà thì thầm. "chín phần thanh tỉnh, giữ lại một phần hỗn loạn..."

Bên ngoài, những đám mây u ám dần tan. Trời lại trong, như chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng trong đáy mắt những người chứng kiến, một vết gợn đã in hằn không xóa.

.

.

.

Tám năm sau.

Tô Cửu Thanh – tám tuổi, được nhiều người trong biệt thự ngầm gọi là "tiểu tổ tông". Không phải vì cô bé quá xuất sắc, mà vì... quá phiền.

"Ê ê ê, ông zà, ông đứng yên đó chút xíu được hông?" Giọng non nớt nhưng chanh chua vang lên từ hành lang tầng hai.

Tô Đại Thiên ngồi trong phòng đọc sách, khuỷu tay tựa lên thành cửa sổ, ánh sáng ban trưa nghiêng lên khuôn mặt thiếu niên mười tuổi. Cậu có đôi mắt sâu màu đen, lông mi hạ xuống, môi mím nhẹ – khí chất thản nhiên như hồ nước mùa thu.

Rồi, từ sau lưng...

"Vù!"

Một cái vỏ cam ướp lạnh từ đâu bay thẳng vào gáy.

Tô Đại Thiên lập tức quay phắt lại, tay trái vẫn kẹp nguyên quyển sách.

"Con nhỏ khốn kiếp, mày muốn chết à?!"

"Ui da, sao mà nóng tính zậy! Tui chỉ thử phản xạ của ông thôi mà!"

"Câm mồm, mày cản tao đọc sách! Mày biết không hả?!"

Rầm!

Không để Thanh ngụy biện, một cây thước nhựa dài từ tay Thiên đã bay ra. Cửu Thanh hét "á" một tiếng, còn cười như thể không biết sợ là gì, rồi quay đầu chạy. Mái tóc màu cam bay phấp phới.

Cuộc rượt đuổi bắt đầu từ phòng đọc sách, vòng qua ban công tầng ba, lướt qua cầu thang xoắn, lao thẳng xuống sảnh lớn, vượt qua cả dàn người hầu đang mang khay điểm tâm. Mấy người giúp việc nhìn thấy cảnh đó chỉ lặng lẽ né qua một bên, trong mắt là vẻ "lại nữa rồi".

"MÀY LẠI ĐỨNG LẠI CHO ANH!"

"Ông đuổi không kịp tui đâu~ tui ăn táo xong rồi chạy khỏe lắm nha!"

"Mày đợi đó! Bữa nay không đánh cho tím mông tao không mang họ Tô!"

Cuối cùng, vẫn như thường lệ, cảnh tượng khép lại bằng một cú vặn tai và đòn cốc đầu kinh điển.

"Chết tiệt, mày có não không vậy hả?"

"Tui có chớ.... nhưng mà tui để nhó nghỉ trưa òi"

Đại Thiên giật giật khóe miệng,rồi chỉ có thể bất lực. Cậu biết – đứa em gái này là loài sinh vật bất trị. Càng đánh, nó càng chọc. Càng chửi, nó càng khoái.

"Cút ra xa ba mét."

"Chín mét luôn." Cửu Thanh vừa nói vừa bước giật lùi, nhảy lên sofa như thỏ nhún chân.

Đến khi người hầu mang bánh ngọt vào, không khí cuối cùng cũng dịu lại. Cửu Thanh hớn hở xoa tay, bưng đĩa bánh hạnh nhân lên, đôi mắt sáng như mèo con gặp cá khô.

"Cũng may còn sống để ăn.." cô nói nhỏ.

Nhưng khi miếng bánh vừa đến miệng—

Một tiếng nói vang lên trong đầu cô, rất nhẹ, nhưng lạnh như băng đá sâu thẳm:

"Mày vui quá nhỉ?"

Cửu Thanh khựng lại.

Tay cô run nhẹ.

Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, phòng khách vẫn như cũ, người hầu đang trò chuyện nhỏ, không ai chú ý.

"Mày tưởng mày sẽ được sống yên thế này mãi sao?"

"...Ai vậy?" Cô thốt lên khe khẽ.

Không có ai trả lời.

Chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều phía trên đầu.

Nhưng Cửu Thanh – lần đầu tiên – cảm thấy da gà nổi khắp sống lưng.

Cô đặt miếng bánh xuống, chậm rãi quay đầu nhìn về phía cầu thang tối.

Bỗng nhiên – trong một thoáng – cô thấy bóng một người. Đó là một cô gái tóc ngắn, trông y hệt cô, nhưng đứng ngược sáng, không rõ mặt.

"Lại là mày..."

Tiếng thì thầm bật ra từ chính cổ họng mình, khiến cô lạnh buốt.

Rồi—

"...Thôi, ta ăn hết cái bánh quy này đã..."

Vừa nói, Cửu Thanh vừa đút thẳng cả miếng bánh vào miệng, mắt vẫn nhìn về cầu thang, miệng nhai chậm.

Cô không biết là mình đang trấn an bản thân... hay là cố làm dịu đi một cái gì đó vừa trỗi dậy.

----------

Ừmm.. thì đây là lần đầu tôi viết truyện ấy,nên là nếu có sai sót thì xin chư vị độc giả mạnh dạn góp ý cho..


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip