Chương 23: Vong Tiện Chap 23
Trong lúc Ngụy Anh thổi sáo, bị oán khí trong Trần Tình nhập thể. Đã sớm bỏ đi những oán khí, oán niệm để trở thành người tu tiên. Nhưng thật không thể ngờ được rằng Ngụy Anh vẫn bị những oán khí trong Trần Tình làm cho nội thương. Lam Trạm đỡ lấy Ngụy Anh, lập tức truyền Linh lực cho hắn, bao nhiêu người đều vây xung quanh. Đám Hung thi cũng đã bị bao vậy trong tấm lưới đã được bày sẵn từ trước.
Đến khi Ngụy Anh tỉnh lại, tròng mắt bỗng chuyển sang màu đỏ khiến ai cũng phải khiếp sợ. Đến Lam Trạm cũng phải đứng cách xa 1 đoạn, dang 2 tay đẩy lùi mọi người ra đằng sau nhằm mục đích bảo vệ những người ở đây được bình an vô sự. Ngụy Anh đứng trước đám hung thi đang kêu gào đến đau đầu nhức óc, tay nắm chắc Trần Tình khẽ đưa lên miệng, ngón tay đưa chuyển nhẹ nhàng, Ngụy Anh trừng mắt lên nhìn về phía đám hung thi kia, những tia ánh đen bao vây lấy đám người trong tấm lưới kia. Rồi hút hết những oán khí, oán niệm trong người hung thi ra bên ngoài. Thổi 1 lúc, buông Trần Tình xuống rồi cài vào thắt lưng bên sườn, đưa tay lên xoay 1 vòng lớn, ở giữa trung tâm chính là Ngọc Tụ Hồn mà Thiên Tôn đưa cho Ngụy Anh khi ở Thành Đo ban sáng. Những đường phép màu đỏ bắn ra phía trước, những người trong tấm lưới kia không quá 200 người. Từng người từng người được Ngụy Anh hút hết hung tính ra khỏi cơ thể, những vệt xanh trên cổ cũng dần mất đi. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 canh giờ, tất cả ác niệm, hung tính đều đã được Di Lăng Lão Tổ trừ hết toàn bộ. Những người dân Thành Đô cũng đã trở lại bình thường.
" Các vị hương thân, phụ lão, mọi người vừa rồi đều đã trúng phải thi độc, nó ác tính khống chế mọi hành vi, cử chỉ của các người, nhưng bây giờ các người đã không sao nữa rồi. Người nhà các vị đang ở bên trong, bây giờ ta sẽ phá tấm lưới, mọi người đứng sát nhau 1 chút cách xa tấm lưới trong phạm vi 1 trượng để trách ta làm bị thương các người"
Ngụy Anh đưa tay lên hóa ra 1 tấm bùa phi về phía trước, vòng vây bị phá tan tành. Mọi người đều ào ạt chạy ra, cảm ơn, đa tạ tới tấp. Mọi chuyện cũng đã được giải quyết êm đẹp, ai về nhà nấy những chuyện trước đó nó giống như 1 giấc mộng dài. 1 giấc mộng đáng sợ, không phải ai cũng có thể đối mặt với những cái mà họ tưởng trừng như không thể đối mặt.
Người rời khỏi Loạn Táng Cương cũng đã vãn dần, chỉ còn lại những tu sĩ của tứ đại thế gia là ở lại. Nhiếp Hoài Tang bị bắt và trói vào cột ngay bên cạnh hắn.
" Không ngờ Nhiếp Hoài Tang này lại là người như vậy, ngày trước hỏi hắn cái gì thì hắn cũng đều trả lời là không biết, ta không biết gì hết. Vậy mà bây giờ lại biến thành bộ dạng còn đáng sợ hơn cả Kim Quang Dao nữa" tu sĩ ở Lan Lăng Kim Thị lên tiếng chửi bới.
" Chắc là lại học theo tam ca của hắn Kim Quang Dao rồi. Đúng là đáng chết mà!"
" Mọi người bình tĩnh, Tiên Đốc vẫn còn chưa lên tiếng mà" Lam Tư Truy nhanh miệng giải vây.
" Hàm Quang Quân, huynh thấy sao?" Ngụy Anh quay ra hỏi rồi nở nụ cười tươi nhìn Lam Trạm.
" Đưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta tự có cách giải quyết" Lam Trạm lạnh lùng nói 1 câu trước đám tu sĩ, ai cũng cảm thấy bất bình.
" Tại sao phải về Vân Thâm ms tra hỏi, ở đây luôn không được hay sao?" 1 tên không biết trời cao đất dày lên giọng nói Lam Trạm.
" Ta làm việc không cần các ngươi quản"
" Phải đó, Nhiếp Hoài Tang dù gì cũng là tông chủ của Thanh Hà Nhiếp thị, chúng ta không thể tự ý phán quyết hắn như vậy được, đúng vậy không? Tiên Đốc" Giang Trừng đột nhiên lên tiếng, Lam Trạm và Ngụy Anh đều quay ra nhìn hắn. Trước giờ Giang Trừng luôn ăn nói khó nghe, không nể mặt ai bao giờ. Tiếng nói cục cằn đến khó chịu, Ngụy Anh là người lớn lên cùng hắn từ nhỏ cũng không thể chịu được cách hắn nói chuyện với người khác.
" Ngụy Anh, về Vân Thâm Bất Tri Xứ"
" Hảo, chúng ta đi"
Nói rồi, 2 người lặng lẽ đi trước, Ngụy Anh quàng vai Lam Trạm rồi nở nụ cười tươi. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Lam Trạm khiến Ngụy Anh không khỏi giật mình liền nhẹ nhàng buông tay ra khỏi vai của hắn để trách họa sát thân. Khi buông xuống rồi, Lam Trạm lại chủ động nắm lấy tay của Ngụy Anh rồi khẽ nhếch môi cười. Đúng là làm người ta hết hồn hết vía, 3 hồn 7 vía của Ngụy Anh khó lắm mới quy tụ lại, nay lại bị Lam Trạm làm cho sợ mất mật. Không dám tự ý hành động.
Đằng sau lưng ai kia là một bóng hình người vẫn đang đứng đó chờ. Dù biết người ta đã không thèm đếm xỉa tới mình, người ta có người thương, còn hắn ai hiểu cho hắn, ai thấu nỗi đau thấu tận đáy lòng của hắn. Hắn mong người kia trở về, hắn sẵn sàng giao cả Liên Hoa Ổ cho ai kia, chỉ cần người đó đồng ý quay về. Đồng ý tha thứ những lỗi lầm trước kia của hắn, nếu còn có thể làm lại, hắn sẽ trả lại Kim Đan cho ai kia. Để người đó có quay trở lại tu luyện kiếm đạo như trước kia, vui vẻ, bất cần thế sự, bất cần người ta nghĩ thế nào về mình, người đó chỉ rằng Vân Mộng Giang Thị có Song Kiệt.
Kim Lăng cũng ở lại với cữu cữu của nó, nhìn thấy sư thúc mình tay trong tay, cười nói vui vẻ, nghĩ cho cậu mình, nó cũng không thấy làm vui vẻ. Ngày trước nó hận sư thúc nó bao nhiêu, thì bây giờ nó lại tự hận bản thân mình bây nhiêu. Là đứa trẻ không có tình thương của phụ mẫu, không biết cái cảm giác được cha dạy kiếm thuật, dạy chữ, mẫu thân dạy cách sống, cách đối nhân xử thế, dạy cách làm người sống sao cho không tự cảm thấy hổ thẹn với lương tâm. Ai nhìn thấy Kim Lăng đều mắng 1 câu giống nhau, đến cả Ngụy Anh cũng vì tính cách tiểu thư đài cát của nó mà thẳng thừng nói nó " có mẹ sinh thành mà không có mẹ nuôi". Ai thấu được nỗi đau khi mất đi cha mẹ lúc còn sinh thời, không có tình thương của cha của mẹ. Nó đã tủi thân biết bao: " Cữu Cữu, con muốn sư thúc về Vân Mộng Giang Thị, à không về Lan Lăng Kim Thị của con mới đúng"
" Đứa trẻ ngốc nghếch này, bộ con không thấy gì hay sao mà con ở đó mơ mộng hão huyền"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip