Vong Tiện Chap 38

Ôn Nhược Thiên bị hạ ngay trên Tử Tô Thành của hắn, tuy đã bị trói lại nhưng lại không chút hoang mang hay sợ sệt điều gì. Trước sau gì hắn cũng phải chết, tứ đại thế gia kia có tha cho hắn được sống không, có cho hắn con đường sử đổi lại hay không còn chưa biết được.

Ngụy Anh và Lam Trạm cùng với những người dân sau khi ra ngoài đã được dùng bữa 1 cách vui vẻ và khá ngon lành. Sức lực của mọi người cũng dần hồi phục, đã không còn hoa mắt chóng mặt như trước nữa. Giang Trừng bị thương nặng vẫn đang nằm tĩnh dưỡng trong phòng, Kim Lăng là người chăm sóc. Sau khi dùng bữa xong, Ngụy Anh nói với Lam Trạm: " Lam Trạm, huynh ở đây đợi ta, ta đến chỗ của Giang Trừng. Không biết hắn thế nào, trong lòng ta nóng như lửa đốt vậy. Huynh không cần lo lắng, ta sẽ không gây chuyện nữa đâu"

" Ngụy Anh, ta đi cùng huynh" Lam Trạm đi theo cũng là vi lo lắng, cũng là sợ tính khí bộc phát của Ngụy Anh lại làm ra những chuyện không ai có thể tưởng tượng ra được.

" Lam Trạm, thân thể của huynh vừa mới hồi phục, nên ngồi xuống nghỉ ngơi mới đúng, ta đi 1 lát rồi sẽ về thôi" Ngụy Anh cũng là nghĩ cho Lam Trạm, mục đích mà Ngụy Anh đi gặp Gianh Trừng không đơn thuần là sư huynh đi thăm non sư đệ, mà hắn còn có mục đích khác nữa. Ngụy Anh không muốn Lam Trạm đi cùng cũng là tốt cho người ấy thôi.

" Huynh có gì phải giấu người, giấu ta, giấu mình chứ? Giang Vãn Ngâm, hắn ta cũng biết quan hệ của chúng ta rồi mà, chúng ta có gì mà phải che giấu nữa chứ?" Lam Trạm bắt đầu có sự hoài nghi về Ngụy Anh, tại sao hắn phải đi một mình, tại sao hắn lại không muốn cho Lam Trạm biết.

Trạch Vu Quân đã nhìn thấy hết, đệ đệ của hắn vốn là không muốn xa Ngụy Vô Tiện nửa bước. Thấy vậy liền đi ra giúp Ngụy Anh 1 tay:" Vong Cơ, đệ đang nói chuyện với Ngụy Công Tử sao? Ta có chuyện muốn nói với đệ, mau đi ra đây với ta."

Lam Hi Thần nắm lấy cánh tay của Lam Trạm mà cứ thế kéo đi, mà người ấy bước đi 1 cách nặng nề, vừa đi mà vừa ngoái lại nhìn.

" Đi đi" Ngụy Anh khẽ đưa tay lên vẫy vẫy, nở nụ cười tươi nhìn Lam Trạm, rồi khẽ đặt tay lên ngực.

Ngụy Anh buông bàn tay xuống rồi quay lưng đi đến chỗ của Giang Trừng. Hắn vẫn là chưa tỉnh dậy, bước vào trong căn phòng của hai người họ, Ngụy Anh không khỏi xúc động, không khỏi vui mừng nhìn thấy họ.

" Sư Thúc, sao người lại đến đây?" Kim Lăng ngước gương mặt mệt mỏi thiếu ngủ lên nhìn Ngụy Anh.

" Kim Lăng, con mệt rồi, qua phòng của ta mà chợp mắt lúc đi, nhìn con xanh xao như vậy, sư thúc đau lòng lắm, có biết không hả?" Ngụy Anh đến bên khẽ vuốt mái tóc của Kim Lăng.

" Chẳng phải trong lòng người chỉ có Lam Tư Truy kia thôi sao? Còn con chẳng là gì của người hết." Kim Lăng trước mặt của Ngụy Anh vẫn là 1 đứa trẻ chưa hiểu chuyện.

" Con gọi ta là gì hả?" Ngụy Anh lên tiếng hỏi.

" Sư Thúc"

" Hảo, nếu đã gọi ta là sư thúc, vậy thì bây giờ ta nói cái gì , con phải nghe theo, không được trái lời. Mau đến phòng của ta nghỉ ngơi đi." Ngụy Anh nghiêm mặt nhìn Kim Lăng.

Kim Lăng bưng bộ mặt khó chịu nhăn nhó rời đi, để lại nụ cười tươi trên gương mặt thanh tú của Ngụy Anh.
Ngụy Anh bước đến bên của Giang Trừng khẽ kéo vạt áo ra trước rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lên xờ chán xem có sốt không rồi đưa tay xuống bắt mạch cho sự đệ.

" Giang Trừng, lần này ngươi phải chịu khổ rồi, ta xin lỗi, đều là lỗi của ta. Khiến ngươi thành ra thế này đúng là không phải, Giang Trừng, ngươi nghe đây, ta vẫn là sư huynh của ngươi, mặc dù ngươi trục xuất ta ra khỏi Vân Mộng Giang Thị, ta cũng đã đáp trả lại cho ngươi rồi. Liên Hoa Ổ của ngươi vốn không nợ ta điều gì hết, đợi sau khi ta hoàn thành nhiệm vụ cần làm, ở lại Liên Hoa Ổ của ngươi vài ngày, sau đó ta cao chạy xa bay, tự do tự tại biết bao. Giang Trừng ngươi nói có phải không?"

Nói xong, Ngụy Anh lại đưa tay lên, xoay ngón tay 1 vòng rồi truyền nội lực của mình cho Giang Trừng.

Lam Hi Thần kéo Lam Vong Cơ ra một góc, bị kéo từ nãy đến giờ cũng đã thấy mỏi mệt nên nắm lấy tay của huynh trưởng.

" Huynh trưởng, huynh muốn nói gì? Đứng đây nói được rồi." Lam Trạm nói lời lạnh lùng với Trạch Vu Quân.

" Vong Cơ, đệ vẫn còn giận huynh sao?biết tin đệ bin người ta bắt đi, trong lòng ta không khỏi lo lắng, cũng không khỏi bất an, ta lo đệ có mệnh hệ gì, ta sống không nổi đâu. Chúng ta là huynh đệ ruột thịt cùng cha sinh mẹ đẻ, tại sao phải giận dỗi nhau những chuyện không đâu." Lam Hi Thần nhìn thấy đệ đệ mà cũng không nén nổi cảm xúc hỗn độn cùa mình.

" Huynh trưởng, đệ hiểu ý của huynh rồi, huynh nói đúng, chúng ta là huynh đệ. Đã là huynh đệ thì không nên giận dỗi cãi nhau. Huynh trưởng, nếu đã tha thứ rồi, thì hãy chấp nhận 1 chuyện của đệ, được không?"

" Chuyện gì vậy?"

" Ta lấy thân phận Tiên Đốc muốn lấy Ngụy Anh làm Tiên Đốc phu nhân. Huynh cảm thấy sao?"

" Tiên Đốc đã quyết định thì ta sao có thể không nghe chứ? Hảo, đối với Ngụy Công Tử ta cũng vài phần quý mến, nếu bước vào Lam Gia ta rồi, hy vọng đệ có thể bảo ban đệ ấy đừng có quậy phá ở Lam Gia là được" Lam Hi Thần cũng cảm thấy nhẹ lòng, không chút hiềm khích gì với Lam Trạm nữa.

" Đa ta huynh chấp thuận" Lam Trạm quay ra chấp tay hơi cúi người xuống.

" Vong Cơ, đệ bị nhốt ở trong động lâu như vậy, Linh lực trong người chắc là chưa hồi phục hẳn. Theo ta về nghỉ ngơi, đợi đến khi thương thế lành rồi mới quay trở về Vân Thâm, có được không?"

" Hảo, huynh trưởng."

" Đúng rồi, Vong Cơ, Ôn Nhược Thiên đệ tính xử lý hắn thế nào? Hắn bây giờ đã là 1 phế nhân rồi, nên xử trí hắn sao cho phải?" Lam Hi Thần luôn hỏi ý kiến của Vong Cơ trước khi quyết định chính kiến của mình.

" Huynh trưởng, hãy để Ngụy Anh xử trí hắn đi" Lam Trạm mỗi khi nhắc đến Ngụy Anh là gương mặt thanh tú kia lại sáng ngời.

" Ngụy công tử, cậu ấy chắc chắn sẽ cho Ôn Nhược Thiên sống sót."

" Tại sao huynh lại nghĩ như vậy? Ngụy Anh sẽ công tư phân minh, không hơn không thiệt. Hơn nữa, Ôn Nhược Thiên là bị oán niệm của Ôn Nhược Hàn nhập thể nên mới thần trí quay cuồng. Cũng giống như Nhiếp Tông chủ mà thôi" Lam Trạm không phải là đang bênh vực cho Ôn Nhược Thiên mà là đang ngấm ám chỉ huynh trưởng của hắn.

Lam Hi Thân khẽ buông đôi mắt buồn nhìn xuống: " Hoài Tang cũng là bị oán niệm của đại ca nhập thể, ta không biết nên làm gì, làm thế nào cho vẹn đôi đường"

Lam Trạm đáp lại: " Cũng không hẳn là không có cách, chỉ là tốn chút thời gian mà thôi"

Lam Hi Thần ngạc nhiên : " Đó là cách gì vậy?"

Lam Trạm khẽ trầm giọng xuống: " Đơn giản là hoàn thành ý niệm của oán khí nhập thể kia, để oán niệm của Nhiếp đại ca huynh được yên lòng"

" Đơn giản vậy thôi sao?"

" Đúng" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip