3,
gửi thông báo về cho phòng làm việc xong, việt thi lại ngồi suy nghĩ về lời khuyên vừa rồi celina đã nói với mình. celina đã nói với cô không được tin tưởng ai trong cái nhà này, kể cả bố formas. chẳng hiểu sao celina lại nói vậy, suy cho cùng chị đã sống cùng cái gia đình này suốt mười mấy năm trời hay không phải sao ? khó hiểu thật, rốt cuộc hành tung của cái gia đình này như nào mà đến cả celina cũng không thể đặt niềm tin lên nổi ? cô cau có mặt mày.
" đi tắm để thông não cái nào ! "
đứng trước cửa phòng, tâm trạng vui vẻ dường như đè luôn cả sự khó chịu lúc nãy. quả thật mắt chọn của cô ngày càng tốt hơn. nhớ lần trước đi làm nhiệm vụ bên úc, cô chỉ cần nhìn cửa phòng là biết phòng nào đẹp, phòng nào tệ. nay lại chỉ cần nhìn cái thảm lót trước cửa ? cô vừa nghĩ vừa thầm tán dương " con mắt nhà nghề " của mình, thái độ vô cùng hài lòng.
" cạch... cạch"
" cô là ai ? "
cô giật mình nhìn đến chỗ mà tiếng nói phát ra. một chàng cao cao hơn cô chừng 2 cái đầu, khá ưa nhìn, mái tóc vẫn còn đọng nước và cái gì thế này, anh ta khoác trên mình mỗi một cái khăn tắm ư ? khá bất ngờ nhưng cũng không thể nào quên nhiệm vụ của mình là đang vào vai một con bé yếu đuối.
" aaaaaaaaaa ! " cô hét lên thật to.
" này, yểu điệu quá đấy ? cô biết thừa đây là phòng tôi và biết luôn rằng tôi đang ở trong phòng từ khi mở cửa phòng rồi còn gì ? vẫn cố tình tỏ ra bất ngờ để người ta thấy rằng cô là một đứa ngoan hiền sao ? "
ể, anh ta đi guốc trong bụng cô à ?
" anh nói cái quái gì đấy ? tôi làm sao biết được đây là phòng ngủ của anh. mà còn nữa, anh là ai hở ? là ai mà dám ở đây lớn tiếng với tôi như vậy ? "
" quản gia misson không dạy cho cô cách tôn trọng chủ nhân của mình sao ? "
" gì ? anh nói lại tôi nghe coi ? anh nói tôi là cái gì ? tôi nói cho anh biết, nếu tôi là người làm thì ít ra cũng phải từ trợ lí của ông formas trở lên mới đáng để tôi gọi một tiếng chủ nhân nhé. người như anh mà đòi trèo lên làm chủ nhân của tôi sao ? tôi cười nửa miệng cho anh coi nhé ? "
" vậy cô có biết bổn thiếu gia là ai không mà đòi lên lớp với tôi ? "
" anh là ai không quan trọng, tôi không cần biết và cũng không muốn biết. đúng là xui xẻo biết bao, ngay ngày đầu đến đây đã gặp phải người như anh. giờ anh không đi phải không ? anh không đi thì tôi đi. "
nói xong, cô liền kéo cái vali nặng trĩu qua phòng bên, để lại người con trai kia đứng một mình với tâm trạng khó tả. phải chăng cô gái này đã khiến anh rung động, chỉ với lần gặp mặt đầu tiên ? hoang đường biết bao. từ sau vụ đó, anh nào còn tin vào cái thứ tình yêu này nữa đâu, có lẽ chỉ là cô gái này làm cho anh nhớ đến người con gái trước kia anh đã từng rất yêu thương. tạm gác lại những suy nghĩ này lại, anh phải chuẩn bị đi đón em trai mình rồi, không phải tối nào nó cũng về nhà dùng bữa cùng gia đình, phải dành cho nó nhiều thời gian một chút.
(Còn.)
đoán xem người ấy là ai ai ai ?
@Orchid
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip