x - ghen
Sau ngày hôm đó một tuần, Mingyu bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, tìm tòi nhiều hơn, học cũng nhiều hơn, không còn ham chơi như ngày nào nữa, chỉ cắm cúi trong phòng mà học bài, vì ngọn núi cậu định leo lên quả thật rất lớn mà cậu thì chưa đủ hành trang để chinh phục nó, chuẩn bị hành trang là điều nên làm. Bố mẹ cậu bảo sợ cậu là thằng con pha ke mà gián điệp cài vào, ngay cả Wonwoo cũng lấy làm lạ mỗi khi cậu gọi điện đến hỏi vài câu cậu đang hơi ngắc ngứ, nhưng lâu rồi cũng quen, cũng không cà khịa cậu nữa.
Hôm nay là cuối tuần, Mingyu quyết định đi dạo phố một chút, dù sao nhốt mình ở trong phòng mãi cũng không ổn, có học cũng phải có chơi mà, huống gì hôm nay cũng là ngày nghỉ.
Mingyu lang thang ngoài phố phủ một lớp tuyết mỏng, chả là sáng sớm nay tuyết có rơi một chút, cũng may đến gần giờ Mingyu định đi dạo thì tuyết ngừng rơi. Mingyu hít vào một hơi khí lạnh, hơi khô họng đấy, làm một cốc cà phê là thích nhất.
Cậu lại lượn qua khu phố có quán cà phê cậu thích nhất, quán tên là Lullaby, là quán cà phê của anh bạn thân của cậu, tên là Jihoon, anh ấy hơn cậu có một tuổi thôi mà hay nói triết lý cuộc đời lắm, dù vậy Jihoon là một người mà cậu rất nể phục, nói không ngoa chứ chính Jihoon là người đã kéo Mingyu lại nếu không giờ Mingyu cũng thành cái kiểu xã hội rồi. Ông này thì tự lập sớm, thích sống một mình, cũng hay giúp đỡ bạn bè, có hơi thẳng tính nhưng không khiến người ta khó chịu, thân hình thì nhỏ con, mặt trông cũng baby nhưng cậu thề, Jihoon đấm đau cực kỳ, khóc được luôn ý!
Mingyu vừa đi vừa ngâm nga bài hát trong họng, chưa gì đã đến quán cà phê yêu thích rồi. Cậu định đi vào ngay nhưng một thứ cản cậu lại.
Cậu nhìn thấy Wonwoo ngồi đọc sách ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, cũng là vị trí đắc địa của cậu, đang tính xông vào ngồi cùng anh thì cậu thấy một cô gái từ đâu đi ra, ngồi vào ghế đối diện, anh lập tức bỏ quyển sách xuống và cười, cười rất xinh, nhưng cậu thấy bực vô cùng. Họ nói gì đó rất vui vẻ, cậu cứ thấy anh cười mãi thôi, cười chun cả mũi lại.
Mingyu biết mình đang ghen, tuy không biểu lộ rõ nhưng cậu sắp mất cả thần trí rồi. Một suy nghĩ loé lên trong đầu cậu, nó bảo rằng cậu và anh có là cái thá gì đâu, cậu chỉ là người theo đuổi anh và anh không hề quan tâm điều đấy, hiện tại, ngay bây giờ, cậu chỉ đang tự mình đa tình thôi. Anh có người yêu rồi, và anh sẽ không bao giờ yêu một thằng nhãi ranh như cậu đâu.
Mingyu lòng nặng trĩu, cậu hoang mang không biết có nên vào và mua một cốc cà phê, loại cậu thích nhất không; hay là quay về và không phải nhìn cái cảnh Wonwoo thân mật với người khác nữa. Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định sẽ vào mua một cốc, dù sao cậu cũng đang cần nó, để thức tỉnh bản thân, có khi là cả tâm hồn cậu nữa. Với cả, chắc gì anh đã để ý cậu đâu? Nhỉ?
Thế là Mingyu khẽ khàng đẩy cửa đi vào, cái chuông treo trước cửa lại kêu leng keng, không một vị khách nào trong quán nhìn cậu hết, kể cả anh, cậu thở phào và tiến thẳng tới quầy phục vụ.
"Americano, không đường"
Jihoon ghi order cho cậu thì lừ mắt nhìn, anh giơ nắm đấm lên như đe doạ và quay vào làm đồ uống cho cậu. Mingyu thì đứng tán gẫu với vài nhân viên cậu quen ở đó, Seokmin chẳng hạn, hai người bằng tuổi, nhưng học khác trường và Mingyu cực kỳ thích tính hoạt ngôn của bạn, nhiều lúc Mingyu chỉ ước Seokmin học chung trường với cậu để cậu có thể đi chơi với bạn nhiều hơn. Ai mà chả thích một người ấm áp như mặt trời?
"Xong rồi nè thằng quỷ, biến đi cho anh bán hàng" Jihoon hắt hủi cậu.
"Nè, em đẹp trai mà còn đứng đây là khách vô nườm nượp đó nha, không phải anh bảo ai cũng thích cái đẹp hả?" Mingyu vừa nhận cốc cà phê vừa nói Jihoon.
"Nhưng người ta đâu có thích mày"
Tự nhiên tim Mingyu nhói lên một cái, cậu liếc qua cái đầu hình nấm của anh rồi thở dài trong lòng, phải rồi, người ta có thích đâu nhỉ?
"Hứ, đồ độc ác!" Mingyu nhanh chóng lấy lại tâm trạng, lại khè nhau với Jihoon. Cậu đủng đỉnh bước ra ngoài, ngay khi vừa quay đi thì cơ mặt cậu lại trùng xuống, vì chuyện đơn phương của cậu thôi, có gì đâu mà.
"Nhớ chuyển tiền cho anh" - Jihoon nói với.
Mingyu vừa đi ra ngoài cửa thì liền rút điện thoại ra để chuyển tiền cho Jihoon với nội dung dem qua em tuyet lam, ngay khi vừa có thông báo chuyển tiền thành công thì cậu liền bị Jihoon khủng bố tin nhắn, doạ sẽ đuổi cậu mỗi khi cậu đến mua cà phê, Mingyu cười lớn, gánh nặng trong lòng cũng vơi đi một chút. Cậu rảo bước về nhà, hôm nay vẫn lạnh, và vẫn nhiều việc phải làm.
Sau khi khủng bố Mingyu, Jihoon liền im lặng thở dài, Seokmin ở bên cạnh nghe thấy rõ liền hỏi.
"Sao thế ạ?"
"Thằng bé biết yêu rồi"
Seokmin giật bắn mình, gì chứ? Chuyện cậu crush Soonyoung lộ vậy rồi à? Cậu nuốt nước bọt, gặng hỏi lại.
"Ai cơ ạ?"
"Mingyu đó, nó biết yêu rồi"
Seokmin nhẹ thở dài.
"Nhưng sao anh biết"
"Thì lúc nãy anh chửi nhau với Mingyu đó, đến câu 'nhưng người ta đâu có thích mày' thì mặt đó đen lại liền, còn nhìn về phía bàn ở cửa sổ nữa, dù không chắc nhưng có vẻ thằng bé thích người con trai hơn là bạn nữ kia, ánh mắt nó nói lên tất cả mà"
Jihoon là người như vậy, là người mà một hành động nhỏ, dù là thừa; một thoáng thay đổi biểu cảm nhanh như chớp mắt cũng dễ dàng nhìn thấy, ghi nhớ và phân tích. Vì thế anh luôn đưa ra lời khuyên rất tốt, nói chuyện với người khác cũng rất khéo léo.
"Ra là vậy..."
"chú mày cũng biết yêu rồi đúng không?" Jihoon quay ngoắt sang Seokmin, tra hỏi.
Seokmin nghe những lời Jihoon vừa nói, biết là mình không thể giấu được anh đành bẽn lẽn gật đầu. Jihoon cũng không nói gì, còn Seokmin thì lại nói.
"Mà người đó," Seokmin chỉ về người con trai ngồi ở bàn bên cạnh cửa sổ. "Là người quen của em á, ảnh tên Wonwoo"
Jihoon sốc đến mức không nói nên lời, hoá ra trái đất lại tròn đến mức đấy.
"Còn người kia, là em gái của anh ý"
Jihoon bật cười, anh hiểu rồi. Mingyu nghĩ cô gái đó là bạn gái của Wonwoo đây mà, hoá ra nó cứ đờ ra là vì thế, vì yêu và ghen.
---
houhou mng ơi mng cho tui xin tips đi xin per dịch fic i 🥺 có fic này mê lám, tui mún dịch íhhh 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip