fourteen.

oh haewon thở ra một hơi dài đầy ưu phiền ngay khoảnh khắc được ngồi xuống chiếc ghế mềm. nói mệt mỏi thì không hẳn là sai, nhưng cũng chẳng đúng một xíu nào. cô đây chính là đã cạn kiệt sức lực luôn rồi, đâu chỉ còn đơn thuần là mất chút ít năng lượng chứ.

ngày nào cũng vậy, thức dậy thật sớm vào buổi sáng, chuẩn bị tươm tất đi học, đối mặt với việc duy trì các thành tích trong học hành, đương nhiên cô cũng không thể nào quên công chuyện của hội đồng học sinh. danh sách những điều phiền toái trong cuộc sống của oh haewon chưa bao giờ là ít ỏi, thế nhưng giờ đây cô thậm chí còn phải chịu đựng thêm cả một công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi.

haewon cầm lấy cây viết và chậm rãi mở tập vở trong một góc kín đáo của quầy tính tiền.

thời gian từ giờ đến kì thi sắp tới không còn nhiều, lượng đề ôn và bài tập đang ngày càng đè nặng lên tất cả các học sinh. oh haewon tới đây chợt nhớ lại về suy nghĩ ngu ngốc của bản thân vào ngày quyết định ứng cử vào hội học sinh. cái gì mà, thành viên của hội học sinh thì nhất định sẽ được giáo viên ưu tiên cho ít bài tập hơn các bạn khác.

hội học sinh là như nào? một đám học sinh giỏi theo đuổi định nghĩa hoàn hảo? đúng rồi, nhưng chưa đủ. hội học sinh còn là mấy đứa bề ngoài oai phong lẫm liệt, bên trong thực chất lại luôn sống trong mơ hồ và hoang mang, lênh đênh vô định mãi trong bể áp lực và những kì vọng khó hiểu từ người khác.

với tư cách là thư kí hội đồng, oh haewon ngày ngày đều trải qua hằng tiếng xử lí giấy tờ linh tinh, đồng thời cũng phải duy trì việc học trên lớp và giữ vững phong độ như mọi khi. theo suy nghĩ chủ quan của cô, hoàn toàn chẳng có bất cứ cái gì gọi là sung sướng hơn những bạn học khác ở đây cả. biết trước tương lai khổ sở như này, cô được quay lại quá khứ nhất định sẽ từ chối lời khuyên tham gia hội học sinh của đứa em thân thiết - choi yunjin.

"đúng là ngu ngốc mà..."

coi như hôm nay ông trời có mắt, biết cô bận bù đầu vì việc thi cử nên không để cửa hàng tấp nập khách ra vào như mọi ngày. cô cuối cùng đã có thể tranh thủ làm bài tập rồi, bằng không tối nay chắc chắn sẽ một đêm không ngủ mà cố gắng chạy deadline cho mà xem.

đúng vào lúc cô buông bút xuống sau khi viết một đoạn văn dài nửa mặt giấy, haewon bỗng nghe thấy tiếng chuông từ lối vào vang lên. một vị khách hàng bước tới, cô thầm nhủ cũng thật trùng hợp quá đi, mình vừa dừng tay thì khách cũng đến.

"xin chào quý khách."

câu chào mừng ngắn gọn vang lên, dù cất tiếng nói nhưng haewon không một chút để mắt tới người vừa đi vào. toàn bộ sự tập trung của cô từ nãy đến giờ vẫn luôn được dồn hết lên đống bài tập đang dang dở.

vài phút đã trôi qua, haewon nghe thấy tiếng của thứ gì đó được đặt lên quầy. điều đó đương nhiên đã buộc cô phải lập tức dừng mọi chuyện mình đang làm, đứng dậy khỏi ghế và đến thanh toán.

oh haewon đưa mắt nhìn người khách.

cô gái này mặc một chiếc quần đen, một cái áo hoodie đen, ngay cả mũ lưỡi trai và khẩu trang đang đeo cũng độc nhất một màu đơn sắc đấy. ôi trời ạ, đừng nói là người đến đây để ăn cướp cái gì đấy nhé? dọa chết haewon cô đây rồi..

tại sao lại phải mặc như vậy chứ?

cơ mà, nói gì thì nói, vóc dáng này có chút, hơi quen thuộc thì phải?

"aiz, bỏ đi..."

haewon thì thầm chỉ đủ cho mình nghe, vừa liếc qua hai chai sữa dâu đã nhanh chóng cầm chúng lên rồi quét giá.

sữa dâu. nó làm cô nhớ tới jinsol.

trong một khoảnh khắc lơ là, oh haewon chợt vô thức mỉm cười khi nhớ về một số chuyện cũ nhất định.

bae jinsol ngày hôm ấy cũng vì hối lỗi đã nói những lời quá đáng mà nhờ yunjin đưa cô sữa dâu. em ấy thật sự ăn nói dở tệ, nhưng ít ra thì vẫn không phải người xấu.

"cảm ơn bạn nhé."

haewon nói rồi đưa chiếc túi chứa sữa dâu cho người khách hàng đang đứng trước mặt mình.

giống hệt như với những người khác, oh haewon đoán rằng vị khách này sẽ rời khỏi cửa hàng ngay sau khi trả tiền, nhưng thực ra là cô đã nhầm. thay vì bỏ đi, cô bạn khách hàng ấy đi về phía mấy chiếc ghế trống trong khu vực ăn uống và chọn một vị trí ngồi hết sức kín đáo. haewon tới đó cũng không quá để ý về nhất cử nhất động của người ta nữa mà quay trở lại với đống bài vở mới hoàn thành được một nửa.

thời gian trôi đi dần, thoáng chốc đã là gần nửa đêm, số lượng khách hàng tấp vào cửa hàng ngày càng ít đi. thi thoảng oh haewon lại sẽ bắt gặp cô gái kia nhìn chằm chằm về phía mình, sau đó nhanh chóng quay đi ngay khi phát hiện thấy haewon cũng đã phát giác ra hành vi kì lạ của mình.

họ oh cho rằng chuyện này cũng đáng yêu đấy, nhưng bằng cách nào đó thì nó cũng khá là, không bình thường.

cô chán nản hướng mắt về phía vị khách đã ngồi trong góc cửa hàng suốt mấy tiếng đồng hồ liên tiếp. chợt nhíu mày, cô thực sự đang rất thắc mắc về lí do tại sao người này lại ngồi ở đây lâu đến như vậy.

ca làm của cô sắp kết thúc rồi, dù biết không phải là chuyện mình cần quản nhưng oh haewon nghĩ lát nữa cũng nên ra thông báo một tiếng và đuổi khéo người ta về nhà thôi.

.

"cuối cùng cũng xong rồi."

cô lẩm bẩm giữa cơn kéo dài những hơi thở gấp gáp. chỉ là lau dọn sơ bộ lại mọi thứ thôi mà sao lại mệt thế cơ chứ, mất gần 20 phút mà cuối cùng trông vẫn y chang như trước, cũng có sạch sẽ hơn được bao nhiêu đâu.

chạy như bay vào phòng của nhân viên rồi thay lại đồ của mình, oh haewon sau năm phút bước ra bên ngoài, lười biếng vươn vai rũ bỏ nốt những phiền muộn cuối ngày. thật là quá thoải mái đi, cái công việc này đến đây là đã kết thúc rồi.

"ơ, ủa?"

thật ngạc nhiên và hoang mang làm sao, thứ đầu tiên hiện ra trong tầm mắt của haewon là một chai sữa dâu có phần quen mắt được đặt ngay ngắn trên quầy tính tiền, ngoài vỏ chai được dán thêm một mảnh giấy note nhỏ màu vàng.

"chị đang làm việc quá sức đấy, đừng căng thẳng quá nhiều và tạo áp lực cho bản thân nữa. khi nào quay về nhà thì ngủ nhanh đi, kể cả không làm đủ bài thì giáo viên cũng làm gì được chị chứ?

chai sữa này là của chị. tôi biết là nãy giờ tôi có hơi dọa sợ chị rồi, nhưng đừng nghĩ xấu gì tôi đấy nhé? tôi là quan tâm nên mới dành thời gian qua thăm chị." - sol.

haewon chẳng hiểu nổi bản thân đã cảm thấy như thế nào sau khi đọc hết những dòng chữ trên lá thư.

được rồi, cô thừa nhận là mình đã không nghĩ tới tình huống rằng vị khách kia lại chính là người đó. đều trách cách ăn mặc thay đổi bất ngờ như vậy, căn bản là cô nào có thể nhận ra được chứ, rõ ràng là cô còn đang bị bài tập làm cho phân tán tư tưởng nữa mà. bình thường "ai kia" cũng đâu có ăn mặc kín mít mà còn một màu đen xì thế kia, haewon nhất thời chỉ có thể nghĩ tới một kẻ ăn cắp mà thôi, làm gì dám liên tưởng đến cô nàng ăn chơi với chiếc áo sơ mi hiếm khi được mặc tử tế đó?

bae jinsol quả nhiên rất lắm trò.

"thật sự luôn đấy, dọa chết mình rồi, còn nghĩ là định đợi mình tan ca rồi bắt cóc người bất hợp pháp..."

oh haewon giơ chai sữa dâu lên ngang tầm mắt, một lần nữa lại đọc lại vài dòng tâm tư mà đối phương để lại.

lí do cô không nhận ra đó là jinsol là bởi vì bộ đồ quá đỗi không giống phong cách ngày thường của em, thế nhưng rõ ràng là trong một giây nào đấy, suy nghĩ rằng bóng hình đó dường như rất quen thuộc đã vụt qua tâm trí cô.

bây giờ thì cô cũng đã lí giải được nguyên nhân phía sau những cái nhìn lén đầy vụng trộm của vị khách quý kia rồi. coi như bae jinsol đúng là quan tâm cô thật đi, nhưng chẳng phải cách thể hiện tình cảm này có chút, quá kì quái rồi không?

em cứ xuất hiện với bộ dạng bình thường của mình như mọi khi là được mà? còn bày đặt thần thần bí bí với một thân phận mới, đúng là trẻ con vẫn mãi trẻ con.

haewon lại bắt đầu cười cười thêm một lần nữa.

phải rồi, ngoài cô bạn tự cao tự đại, đặc biệt không biết dỗ dành người khác như bae jinsol, ai lại cho cô sữa dâu chứ, đúng không? trước giờ haewon chưa từng nhận được mấy thứ đồ như này, tuy rằng nhỏ bé nhưng lại mang theo giá trị tinh thần rất lớn đấy, cảm giác có chút ấm lòng.

thực tình thấy rất đáng yêu.

vội vội vàng vàng bỏ nốt hộp bút cùng sách vở giấy tờ vào túi đeo, haewon bỗng thấy tâm trạng tích cực hơn hẳn, trên đường trở về nhà cũng không hề nhận ra mình nhảy chân sáo giữa đêm mưa phùn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip