one.
"haewon, mình có một việc rất rất rất quan trọng phải làm. cậu có thể trông coi học sinh bị kỷ luật giùm mình được không ?"
lily morrow - phó chủ tịch của hội học sinh đang nài nỉ cô gái trước mắt mình. cậu ta dùng ánh mắt tội nghiệp của mình mà nhìn đứa bạn, hai tay theo thói quen chắp lại, xoa xoa vào nhau tỏ vẻ muốn nhờ giúp đỡ. mặt khác, người kia lại cố ý nhìn ra một nơi khác, dường như đang rất bình thản. hẳn là đã biết trước được chuyện này sẽ xảy ra.
lấy cớ để đi chơi thôi mà, cậu ta đâu cần phải làm tới mức này chứ.
"cậu có thể đơn giản nói rằng cậu muốn đi ăn với chaemin, lily."
oh haewon trả lời, chỉ mới vậy đã dễ dàng khiến cho cô bạn của mình buộc phải cười nhẹ rồi gật gật, lặng lẽ thừa nhận việc cô đã sớm nhận ra ý đồ của mình. nói sao đây, haewon chỉ là biết rất rõ bạn mình.
"ừm... mình hiểu rồi. đi vui vẻ."
haewon nói tiếp, người bạn thân thiết của cô dường như chỉ đợi có vậy, liền vui sướng nhảy lên một cái, nhanh chóng vẫy tay tạm biệt rồi chạy khỏi nơi hai người vốn đang đứng. cô nhìn theo bóng lily rời đi, bỗng thở dài một hơi đầy mệt mỏi.
nói thật thì, cô không thích việc phải ngồi im một cách buồn chán trong căn phòng kỉ luật. tất cả là vì không còn sự lựa chọn nào khác, nên cuối cùng haewon vẫn đành phải đồng ý yêu cầu của lily thôi.
oh haewon bước từng bước đều, không nhanh không chậm đã tới được phòng của những học sinh phạm lỗi. nếu không có mấy người ngu ngốc và lì lợm này, cô đã có thể thoải mái nằm nghỉ ở nhà,
hoặc đi chơi với bạn trai của mình rồi.
cô và bạn trai thực sự có rất ít thời gian dành cho nhau. các hoạt động của trường học thực sự chiếm quá nhiều thời gian của haewon. bên cạnh đó, cha mẹ của cô nghiêm khắc vô cùng, họ thậm chí còn không cho phép cô yêu đương với một người nào đó. họ nói, sớm nhất là cho tới khi hoàn thành chương trình cấp ba, cô mới được phép làm như vậy.
và đó là lí do tại sao mối quan hệ của oh haewon và bạn trai lại là một bí mật được giấu kín.
trước khi cô kịp nắm lấy tay nắm cửa của căn phòng mà mình cần vào, điện thoại bỗng reo lên. haewon đặt máy lên phía trên cùng của đống sách dày cộp mình đang ôm trên tay, nhanh chóng phát hiện ra cuộc gọi tới.
nhìn thấy trên màn hình gọi hiện lên một chữ "ba", oh haewon liền trở nên rất hoang mang.
tại sao ba lại gọi đột xuất vậy?
cô không chần chừ, liền đặt hết sách xuống dưới mặt đất, vội vàng cầm máy lên rồi bấm chấp nhận cuộc gọi. sự hồi hộp trong chốc lát đều biểu hiện hết lên cơ thể, chính bàn tay cô tựa hồ như cũng đang dè chừng điều gì đó, không dám đưa điện thoại lại gần tai.
"ba, có chuyện gì thế ạ ?"
haewon lo lắng hỏi. ba sẽ chỉ gọi cô nếu có gì đó thật sự khẩn cấp, cần được giải quyết ngay.
còn lần này, oh haewon cô hoàn toàn không biết vì sao ba mình lại bất ngờ gọi tới như thế.
"con đang ở đâu?"
tiếng người nói vang lên từ đầu dây bên kia, giọng khàn khàn đáp lại. một chất giọng điển hình của đàn ông trung niên.
"con vẫn đang ở trường. con phải xem chừng mấy học sinh bị kỷ luật."
haewon thật thà trả lời, trong lòng thầm thắc mắc lí do ba lại đột nhiên hỏi cô câu này.
"không phải lily mới là người làm việc đó sao?"
ba lại hỏi tiếp.
thì đúng là thông thường, lily morrow mới là người "chăm sóc" cho học sinh phạm lỗi. hôm nay căn bản cũng là do phó chủ tịch này bận bịu đi đâu đó, thành ra oh haewon mới phải hạ mình đi tiếp chuyện với mấy thành phần "không mấy tốt đẹp" trong trường. ba mẹ biết điều này, chính là bởi vì con gái của họ, là cô - đã trực tiếp kể ra.
nhưng lẽ ra cô không nên làm như vậy.
"cậu ấy có chuyện riêng nên hôm nay con làm thay cậu ấy thôi ạ."
oh haewon đáp.
"được rồi. nhớ quay về nhà ngay khi xong việc.
chúng ta cần nói chuyện."
ba ở đầu dây bên kia vừa dứt lời liền thẳng tay ngắt máy, để lại haewon bất động đứng yên nơi hành lang, vẫn chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy ra.
thứ duy nhất cô biết là, những "cuộc nói chuyện" trong gia đình cô chưa bao giờ là nhẹ nhàng, có liên quan tới ba thì đặc biệt càng căng thẳng hơn. cô đã làm chuyện gì sai để tới tai ba mẹ rồi sao? theo như cô nhớ thì bản thân gần đây chưa làm thứ gì đi quá mức.
vậy vấn đề là gì đây?
bị những suy nghĩ rắc rối mà cuộc gọi của ba tạo ra chiếm đóng tâm trí, oh haewon hoàn toàn quên mất việc mình vốn phải làm.
đúng lúc này, cánh cửa trước mặt cô bỗng nhiên mở ra, vụt qua trước mắt một cái làm cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
xuất hiện trước mắt oh haewon là một cô gái tóc ngắn ngang vai, so với cô mà nói thì cao hơn khá nhiều.
một số người khác vẫn hay gọi, là nữ thần.
cơ mà, đối với oh haewon, người này tuyệt nhiên không phải là một vị thần gì đó.
giống ác quỷ thì đúng hơn?
hai người mắt chạm mắt. suốt cả một hành lang rộng lớn như vậy chỉ có đúng hai người, không khí im lặng đến độ gây khó chịu.
được một hồi, haewon không thể chịu đựng được nữa đành mở lời.
"tôi đoán giáo viên lớp em lại đề nghị em lên đây một lần nữa nhỉ.
nếu em cho rằng mình có thể trốn thoát khỏi lần kỉ luật này, thì em sai rồi.
vào trong và hối lỗi tiếp đi."
haewon nói với người con gái trước mình - bae jinsol. con bé vắt balo của mình bên vai phải, tay trái cầm thật chắc điện thoại trong tay.
đáng để ý hơn cả, khuy áo sơ mi phía trong của jinsol cài không được cẩn thận một chút nào.
da cổ trắng mịn vì lí đó mà được phô ra, khuy thứ hai không cài liền làm cho xương quai xanh thoắt ẩn thoát hiện sau lớp áo trắng tựa hồ đã bị phủ lên một lớp mồ hôi mỏng.
thật lòng mà nói, đó cũng không phải vấn đề lớn lắm, oh haewon nếu như bắt gặp phải hình ảnh thiếu nghiêm túc ngoài đường chắc chắn sẽ không để ý. nhưng dù sao, việc không cài hết khuy vẫn là trái phép với quy luật của nhà trường. quần áo nhất định phải thật gọn gàng, không luộm thuộm. nếu không tuân thủ nguyên tắc, ăn mặc không thích hợp thì sớm muộn cũng sẽ có ngày bị giữ lại hỏi chuyện.
oh haewon thầm nghĩ, cô học sinh đây hẳn đã phạm lỗi nhiều tới mức chẳng còn ai quản nổi nữa. thật sự là hết nói nổi với con người này rồi.
có người vốn đã sẵn sàng để trốn khỏi buổi kỷ luật ngày hôm nay, nhưng lại không may mắn bị vị thư kí xinh đẹp của hội đồng học sinh bắt gặp.
"ugh. chết tiệt."
jinsol chẳng quan tâm tới ánh mắt suy xét của haewon đang đặt trên người mình mà nói to, cô ở ngay bên cạnh liền ngay lập tức nghe thấy. em vừa định bước lại vào phòng thì cô bất ngờ nắm lấy vai mình, kéo người quay lại.
"mặc dù tôi chẳng thích gì việc động chạm người khác, cũng không ưa gì việc nhìn em,
nhưng tôi biết chắc rằng em sẽ không bao giờ đóng khuy áo vào ngay cả khi tôi nhắc."
haewon nói và bắt đầu đưa tay chạm tới những cúc áo của bae jinsol, vẫn không quên duy trì một khoảng cách an toàn giữa hai người. và hơn cả thế, cô không nhìn jinsol lấy nổi một lần, mặc dù cảm nhận rõ được em đang chăm chăm nhìn cô đóng khuy áo cho mình.
"nên chị tự ra tay?"
cô không trả lời.
nhanh chóng, oh haewon đã hoàn thành xong công chuyện với mấy chiếc khuy nhựa. cô đưa mắt nhìn em một cái rồi lập tức chỉ tay vào cánh cửa, ý muốn nhắc em đi vào trong.
bae jinsol uể oải lê từng bước vào phòng, chọn đại một cái ghế rồi ngồi xuống.
haewon cũng vào.
chỉ là, khoảnh khắc tiến vào phòng kỉ luật, cô nhận ra trong căn phòng này chỉ có mỗi hai người.
vậy là, bae jinsol lại thành công trở thành gương mặt sáng giá, là người duy nhất bị "giam giữ" hôm nay. điều này thực ra cũng không quá lạ với oh haewon và những thành viên khác của hội học sinh.
jinsol là loại học sinh không bao giờ để ý tới việc học hành.
điều đáng nói nhất là, con bé nổi tiếng trong trường vì luôn đi tán tỉnh các học sinh khác mỗi ngày. với ngoại hình vô cùng ưa nhìn cùng gương mặt ngọt ngào, phần lớn học sinh bị nhắm tới trong trường đều dễ dàng bị em làm cho sa vào lưới tình.
à thì, ai sa thì sa, chứ oh haewon thì không.
cuộc sống của jinsol trong mắt haewon chính là một đống hỗn độn. thứ nhất, em thường xuyên gây chuyện ở trường. thứ hai, em luôn cúp học, kể cả nếu có đến điểm đanh ở lớp thì đều sẽ ngủ trong tiết. thứ ba, em là nguyên nhân phía sau vô số cuộc ẩu đả rất vớ vẩn đã xảy ra tại trường.
bae jinsol là chuyên gia tán tỉnh, cũng là chuyên gia làm tan nát trái tim của người khác.
oh haewon chỉ là ghét bae jinsol, rất nhiều.
"cái gì đây? em lại là người duy nhất à?"
haewon có chút giận dữ mà kêu lên, jinsol ở góc đối diện lại chẳng hề mảy may quan tâm, ngược lại còn làm lơ đi, lấy tai nghe từ trong cặp ra rồi đeo lên, định ngẫu nhiên mở một bài nhạc nào đấy để nghe.
cô không thích cách bae jinsol cư xử một chút nào, liền cảm thấy bản thân nên dạy cho người này một bài học.
"em không được phép mang và sử dụng điện thoại hay bất cứ một thiết bị điện tử hay thông minh nào trong lúc bị kỷ luật."
oh haewon không chút e dè mà giật lấy món đồ trên đầu em, mạnh miệng nói.
"đây là cách chị thu hút sự chú ý của tôi đấy à, công chúa?"
giọng điệu này,
đừng nói là bae jinsol đang tán tỉnh cô đấy chứ?
"ngưng đi, tôi không cần sự chú ý của em."
cô trả lời với bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc, cũng đưa mắt nhìn sang cô gái đang vô tư vắt chéo chân ngồi bên cạnh. có lẽ vì đã bị thái độ thiếu nghiêm túc của em làm cho khó chịu, cô đặt tai nghe mình vừa lấy được một cái thật mạnh lên trên mặt bàn, âm thanh có hơi lớn liền khiến cho đối phương phần nào giật mình.
"nếu em vẫn tiếp tục dùng, tôi sẽ tịch thu."
cô cảnh cáo một lời cuối rồi quay người mà đi ra một góc khác, không hề biết rằng bae jinsol sau lưng mình đang thầm mỉm cười vì điều gì đó.
không còn việc gì để làm nữa, haewon lấy điện thoại ra để nhắn tin với bạn trai.
nếu như không phải vì bae jinsol thì cô đã có thể-
jinsol ngồi yên tại chỗ với một tư thế hết sức thư thái, mắt vẫn hướng về phía haewon.
thực ra cũng rất xinh đẹp.
em nhìn thấy cô cũng rất nhiều lần rồi, nhưng đều là khi cô đi chung với yunjin - người bạn thân nhất của em từ thuở nhỏ. chỉ là, đến hôm nay em mới nhận ra, oh haewon khi ở gần thậm chí còn ưa nhìn hơn thường lệ rất nhiều.
*cạch*
cánh cửa phòng mở ra thêm lần nữa, một cô gái khác lại bước vào.
là choi yunjin.
"jinni? em làm gì ở đây vậy?"
haewon cất máy điện thoại vào trong túi, dành tất cả sự chú ý của mình cho đứa em thân thiết.
"em nghe rằng hôm nay chị sẽ thế chỗ cho lily unnie, bạn em cũng ở đây nên em tới xem mọi chuyện ra sao."
yunjin quay đầu nhìn về phía jinsol.
"chị bỏ qua cho jinsol lần này được không ? em cũng biết là chị đang cần phải về nhà gấp mà."
haewon nghe thấy câu này của họ choi thực ra cũng không quá bất ngờ.
ba mẹ của haewon và yunjin là đối tác làm ăn, đồng thời cũng là bạn bè. cô và con bé dù muốn hay không muốn thì vẫn luôn phải duy trì một mối quan hệ chị em, kết quả là hai đứa vì sự ràng buộc này mà nửa thân nửa không thân.
trong khi đó, yunjin và jinsol lại là bạn thân, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ở cạnh bên nhau. vì bây giờ đều đã lớn, đều có cuộc sống riêng của mình nên cả hai mới không còn rủ nhau đi chơi nhiều trước đây nữa. hơn nữa, bae jinsol từ lâu đã dọn ra ở một mình, rời xa khỏi vòng tay của ba mẹ.
"em sẽ không để ai biết đâu, unnie. em hứa."
choi yunjin nói.
hội đồng học sinh đương nhiên chỉ bao gồm những học sinh xuất sắc, là những tấm gương sáng để người khác noi theo.
chỉ là, gương đâu phải lúc nào cũng có thể sạch bóng không một hạt bụi. học sinh có tài giỏi, có ưu tú tới đâu thì cũng sẽ có những sai lầm, những bí mật riêng của mình.
lúc nào cũng sống theo nguyên tắc thì thật là nhàm chán.
"em chắc chứ?"
haewon hỏi lại, trong lòng vẫn có chút e sợ. nếu có ai đó biết rằng thư kí hội đồng học sinh - oh haewon cô đây lại trốn tránh trách nhiệm của mình, cô chắc chắn sẽ được tặng một vé trở về làm một cô học sinh tầm thường.
"tin em đi. bây giờ thì chị cứ về nhà đi nhé."
choi yunjin trấn an người chị của mình.
oh haewon cảm thấy an tâm hơn, cuối cùng vẫn là đồng ý với đứa em của mình. cô đeo chiếc balo nặng trịch lên vai, hai tay ôm chồng sách, tiện thể cầm theo một tập tài liệu rồi yên lặng rời khỏi phòng. bận rộn tới mức quên cả chào tạm biệt hai người kia.
bây giờ thì chỉ còn lại yunjin và jinsol trong phòng.
"jinsol, dừng lại đi. ngày nào cũng bị kỉ luật như này, không chán à?"
yunjin bất lực nhìn họ bae sửa sang đồ đạc để đi về.
đây là lần đầu tiên choi yunjin lớn tiếng với bae jinsol về chuyện này.
"làm ơn đấy, cậu không thể tiếp tục mãi như thế này được."
"trốn tiết, cãi lại giáo viên, tán tỉnh các học sinh,
chưa đủ sao?"
choi yunjin bắt đầu liệt kê ra một chuỗi thành tích mà đứa bạn của mình có.
"bye, hẹn mai gặp lại."
jinsol đeo tai nghe lên, thư thả bước ra khỏi căn phòng với khuôn mặt bình thản, lúc lướt ngang qua họ choi chỉ đơn giản nói một câu tạm biệt. dường như em chẳng hề để tâm đến bất kì một điều gì khác.
choi yunjin nhìn theo bóng lưng cao ráo của bạn biến mất dần khỏi tầm mắt, nghĩ về tương lai của cậu ta liền có chút lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip