six.

ặt ra vài quy luật đi."

lời nói đột ngột này của haewon khiến cho cái người với mái tóc ngắn kia đứng thẳng dậy mà nhìn cô, bộ mặt có chút giống như đang khó hiểu. cứ coi như là jinsol phản ứng có chút hơi quá rồi đi, nhưng thực sự là em đã bị họ oh làm cho bất ngờ.

"bae jinsol, em có muốn nghe tiếp không đây?"

oh haewon đối mặt với hành động kì lạ của jinsol không có chút gì là ngạc nhiên, ngược lại còn bình tĩnh hỏi lại. cô không ngước lên nhìn em nữa, song tay vẫn đưa ra chỉ chỉ, ý muốn bảo em ngồi xuống ghế. cô vốn đã lường trước được cái phản ứng thái quá này của em, thành ra khoảnh khắc vừa nhìn thấy em vụt đứng dậy cái đã liền nhẹ thở dài.

jinsol đúng là không bình thường.

"...có."

bae jinsol im lặng một hồi nói ra được một tiếng, trong giọng điệu rõ ràng có chút gì đó không chắc chắn cho lắm. mặc dù cũng đã ngoan ngoãn ngồi xuống theo ý người kia, hiện tại trong lòng cũng chẳng có ý định bật lại nữa, em vẫn cảm thấy có gì đó rất chi là sai thì phải.

không phải đây là nhà riêng của em sao? 

oh haewon thích là liền có thể đặt luật vậy đấy à?

"bây giờ thì, luật thứ nh-"

"khoan đã, wonie."

"cái gì nữa vậy?"

oh haewon với tư cách là thư kí của hội đồng học sinh rất hiếm luôn được mọi người tôn trọng. cô vốn không thích bị ai ngắt lời, số lần việc này từng xảy ra với cô thực ra cũng rất ít.

"tôi không phản đối ý kiến này của chị, nhưng tôi cũng không đồng ý cho lắm. 

cho tôi biết mình sẽ được lợi ích gì khi nghe theo chị đi?"

bae jinsol vẫn luôn là bae jinsol.

em sẽ không làm những gì không có ích cho mình.

"lợi ích? cần thiết lắm à? 

chúng ta chỉ đang đặt ra vài luật lệ ở nhà thôi mà?"

haewon khó hiểu quay mặt sang nhìn jinsol.

"mấy thứ quy tắc luôn làm cuộc sống khó khăn hơn.

tại sao tôi lại không thể tự do mà làm điều mình muốn chứ?"

thực ra thì, nghĩ theo một cách nào đấy, những điều mà bae jinsol nói ra cũng không hẳn là sai. 

chỉ là, người như oh haewon nghe sẽ thấy không vừa tai một chút nào.

"sống buông thả như em, chẳng phải là không nên à?"

ánh mắt của haewon bỗng dừng lại ở cổ áo của jinsol. 

ở trường như vậy mà về nhà kín cổng cao tường.

"tôi thậm chí còn không biết em có ý định gì với tôi."

trước khi có thể bị đối phương phát hiện ra, haewon nhanh chóng thu tầm mắt của mình về, chút ý cười nơi đuôi mắt bỗng chốc cũng đã bị đem giấu nhẹm đi. câu nói mơ hồ kia cất lên, jinsol căn bản là vẫn chẳng hề nhận ra rằng, nó thực ra chỉ là một cái cớ để họ oh làm em mất tập trung, không để ý thấy hành vi vừa rồi của cô.

bae jinsol cứ vậy đã bị ai kia qua mặt.

"này này, tôi đâu có ý định xấu với chị.

mặc dù tôi hơi phiền phức, nhưng tôi vẫn là một người tốt đấy chứ?"

"tôi chưa hề nói em là người xấu."

hành động phản bác gấp gáp này của bae jinsol tưởng như giúp em bảo vệ hình ảnh của chính mình, cuối cùng lại bị một oh haewon luôn để ý tiểu tiết tìm được cách chế giễu ngược lại. 

em nhận ra mình vừa bị hớ liền lặng lẽ đưa tay lên che miệng, theo thói quen vẫn luôn phản ứng ra bên ngoài một cách rất tinh nghịch. trông thấy dáng vẻ này của em đã là lần thứ n, haewon còn cho rằng jinsol chỉ đang cố tình thể hiện vậy thôi, chứ em ta đâu có biết ngại đâu.

cơ mà sự thật là bae jinsol thấy quê gần chết.

-

"rồi rốt cuộc là tôi có được lợi ích gì đây?"

jinsol hỏi. sự lúng túng xíu xiu khi nãy đã hòa tan vào không khí từ lúc nào, em lại quay trở lại với bộ dạng ưu tư thoải mái thông thường. tay trái chống lên cằm, ánh mắt em hướng về phía haewon đang ngồi đối diện với mình, dường như đang đợi người đáp trả lại câu hỏi của mình.

"để tôi nghĩ đã."

vậy là chị ta vốn đâu có quan tâm đến lợi ích của em, 

chỉ biết nghĩ tới lợi ích cho mình thôi.

oh haewon lúc này mới bày ra vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ.

"phải rồi."

"hả?"

"tôi có luật của mình, em cũng có luật được không?

như vậy rất công bằng luôn."

haewon gợi ý, trên gương mặt bỗng xuất hiện một nét vui vẻ. cô dường như rất thích ý kiến vừa rồi của mình.

"quy luật của tôi?"

đáp lại câu hỏi ngắn ngủn của jinsol chỉ là cái gật đầu của đối phương.

"cuộc đời của tôi vốn tự do, không cần luật."

bae jinsol mạnh miệng cất tiếng một lần nữa, rất nghiêm túc mà khẳng định đầy chắc chắn về cuộc sống của chính mình. chuyện nào cần suy xét thì sẽ suy xét, còn riêng chuyện này thì em tin rằng bản thân chẳng cần nghĩ thêm nhiều.

"nếu không muốn thì kệ em chứ, tôi bắt buộc vẫn phải có luật. 

tôi không biết liệu em có ý đồ gì với mình hay không, 

chẳng phải vẫn là nên cẩn thận sao?"

oh haewon đối với những quy luật riêng của mình vẫn luôn như thế.

"chị không bỏ cái suy nghĩ đấy đi được à?"

em âm thầm hướng mắt nhìn cô - người còn đang mải mê gì đó trên chiếc màn hình điện thoại nhỏ bé. sức hút của em gần đây có lẽ thực sự đã giảm đi rồi, nên cô mới không toàn tâm để ý tới việc nói chuyện với em chăng?

"haewon, ý đồ xấu của tôi, chị cho là ý đồ gì?"

một câu nói này của bae jinsol quả thực đã làm ai kia giật bắn mình, điện thoại cầm trong tay suýt chút cũng đã vì ngạc nhiên mà bị đánh rơi xuống đất.

haewon nhất thời không biết nói gì, chỉ biết quay sang nhìn jinsol cùng bộ mặt đắc ý rất khó coi của em. cô hoàn toàn chẳng nhận ra rằng khoảng cách giữa hai người từ lúc nào đã bị em khéo léo rút ngắn lại.

 "oh haewon.

tuy không rõ chị đang nghĩ gì, 

nhưng tôi thích cách chị nghĩ đấy, công chúa."

jinsol một lần nữa lại mở lời, giọng điệu lần này đặc biệt còn mang theo chút châm chọc. người ngồi bên cạnh em nghe xong lời này đương nhiên cũng ngay lập tức đỏ mặt, hai tay ngứa ngáy có chút không tự chủ được, bao nhiêu rối rắm trong lòng bỗng chốc lại được trút hết ra qua cái đánh lên vai em. cô thực sự không muốn thừa nhận cái sự thật rằng, ban nãy, bản thân cô đã có vài suy nghĩ chưa được tử tế cho lắm.

oh haewon thầm nghĩ, bae jinsol nên dừng cái trò tán tỉnh này lại rồi.

"chị nghĩ mà xem, tôi đâu thể tổn thương công chúa của mình, đúng không?"

"phải rồi, công chúa. 

tôi là một trong số 282 nàng công chúa của em nhỉ?"

"gì chứ? chị nói vậy cũng quá tàn nhẫn rồi."

cùng với chiều cao của mình, bae jinsol rất dễ dàng đã đặt được tay mình lên đỉnh đầu oh haewon. điều em không lường trước được là, người này đối với hành động bất ngờ của em lại không phản ứng quá mạnh mẽ. 

thay vì vội vàng hất bàn tay xa lạ của nữ thần khối dưới ra, cô chỉ im lặng chịu đựng bị người này xoa xoa đầu như thể chính em ấy mới là tiền bối.

"chị là người duy nhất đấy."

bae jinsol tưởng chừng rằng lời nói này đã làm trái tim oh haewon đập nhanh hơn một nhịp,

nhưng thực ra không phải.

oh haewon không phải lòng nhanh tới vậy đâu.

-

"luật thứ nhất, em không được phép vào phòng tôi."

"hả? tại sao chứ ?"

không lâu trước, chính em là người đã thản nhiên bước vào phòng haewon. cô cho rằng em thực sự nên học cách tôn trọng sự riêng tư của người khác.

"vì tôi không tin em."

cô chống tay lên cằm.

"luật thứ hai, em không được 'tán tỉnh' tôi nữa. 

điều đó bao gồm cả việc bỏ ngay cái biệt danh 'công chúa' mà em dùng để gọi tôi."

từng chữ từng chữ một, oh haewon nói rõ như thể sợ ai kia không nghe thấy.

cô đang ở trong một mối quan hệ khác, và việc bị bae jinsol làm phiền đương nhiên chẳng phải chuyện tốt lành gì cả.

"vậy thì gọi wonie."

haewon gật gù tỏ vẻ đồng ý khi nghe thấy người kia trả lời. thực lòng mà nói thì, trước giờ cô chưa từng thích bất kì một cái biệt danh nào mà mọi người đặt cho cô hết. 

chỉ là, cái tên này mà bae jinsol dành cho cô,

cũng không quá tệ?

"đỡ hơn chút."

jinsol bỗng dưng lại bày lên trên mặt một vẻ hí hửng.

"còn về luật thứ 3, giữ khoảng cách với tôi."

cũng vẻ hí hửng đó, vừa nghe xong lời này của haewon đã ngay lập tức bị dập tắt.

"giữ khoảng cách, có nghĩa là tránh xa tôi chút, đừng ở quá gần tôi."

"chị không cần phải giải thích, tôi hiểu.

nhưng tại sao?"

bae jinsol cho rằng oh haewon là một người quá cảnh giác. nói điều này với em cũng đã vô số lần rồi, cô có thể không thấy chán chứ em thì quả thực đã ngán tới tận cổ.

em tự nhận thấy bản thân mình chẳng phải loại tồi tệ gì cả. 

"vì không có ai muốn ở cạnh người mình ghét, bae jinsol."

vài buổi cúp học không xin trước, mấy lần thái độ với thầy cô, đặc biệt còn có thành tích làm tan vỡ trái tim của đâu đó vài chục người. sở hữu một chuỗi tai tiếng hay ho như vậy, chuyện oh haewon không ưa jinsol cũng không phải quá khó hiểu.

trước bộ mặt lạnh tanh cùng câu nói như không có gì của cô, trái tim họ bae có chút nhoi nhói rồi.

"ồ, được thôi."

bất chấp sự thật tang thương rằng mình đang phải chung sống cùng một người toàn tâm toàn ý coi mình là kẻ đáng ghét, bae jinsol nhún vai một cái. bên ngoài nhìn vào, có lẽ ai cũng sẽ cảm thấy được rằng em chẳng hề để ý đến sự chán chường của người kia với mình nữa. 

mấy cái quy luật của oh haewon kì thực rất kì lạ.

kì lạ nhất ở chỗ, chúng làm cho bae jinsol thấy, em không còn là chủ nhà này nữa rồi.

"chỉ vậy thôi."

oh haewon nhẹ đập tay lên mặt bàn, tỏ vẻ rất hài lòng với những điều luật mà mình đã đưa ra. với mấy cái này, bae jinsol sẽ không bao giờ có thể làm phiền cô nữa.

"bây giờ thì, 

em có quy luật nào cho riêng mình chưa?"

"không hẳn là luật đâu, nhưng tôi vẫn sẽ nói."

haewon khẽ gật đầu. 

"không được đưa bạn trai tới đây, rất ồn. 

phải giữ cho nhà cửa, đặc biệt là phòng khách sạch sẽ.

đừng gọi tôi dậy khi tôi đang ngủ. 

cuối cùng, không được chạm vào đồ riêng tư của tôi."

bae jinsol nói một đoạn rất dài, nhiều và nhanh tới mức đã nói xong mà ai kia vẫn chưa kịp tiêu hóa hết lượng thông tin.

không ai muốn đồ đạc riêng của mình bị người khác đụng đến, muốn bị đánh thức khi còn đang say giấc nồng, muốn nhà cửa khắp nơi bừa bộn khó coi, muốn ở trong nhà riêng mà phải chịu đựng ồn ào như ngoài đường.

hơn hết, chẳng có ai muốn làm "bóng đèn", ngu ngốc mà chấp nhận nhìn người ta ríu rít bên nhau, trong khi chính mình còn đang cô đơn lẻ loi.

"...khá nhiều. còn nhiều hơn tôi nữa?"

"nhưng của tôi dễ làm hơn của chị."

xét về mặt nào đó, luật của bae jinsol quả thực có chút dễ thở hơn.

"dựa vào đâu mà em chắc chắn như vậy?"

oh haewon tin rằng những quy luật của cô chẳng hề khó thực hiện một chút nào. chúng hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự giác, tính kỉ luật và khả năng điều khiển bản thân.

là điều mà cô làm rất tốt, còn người kia thì lại chưa từng quan tâm.

-

"nếu tôi cần chị giúp làm thứ gì đó, chị lại đang ở trong phòng, thì tôi phải làm gì?"

"gọi chứ còn làm gì nữa?"

"thế, chị bảo tôi phải dừng 'tán tỉnh' chị như nào? đấy là sở thích riêng của tôi mà?"

"tìm người khác để chịu trận chăng?

 tôi đã có bạn trai rồi, em đâu thể làm thế mãi được."

"sao cũng được.

không có được chị, cũng chẳng phải mất mát lớn gì."

"em nói gì cơ?"

"không có gì."

bae jinsol hóa ra lại khinh rẻ cô tới vậy đấy cơ à?

"kh-không phải là tôi có ý muốn xúc phạm chị.

ý tôi là, tôi sẽ tìm người khác. nếu chị không thích thì thôi."

không có cũng không sao, nhưng có thì vẫn tốt hơn...

"tốt nhất là nên như vậy đấy, bae jinsol. 

em còn gì muốn nói không?"

...

một khoảng không im lặng.

oh haewon tưởng rằng đối phương đã hết chuyện để nói liền đứng dậy, toan rời đi.

nhưng rồi bae jinsol lại cất tiếng.

"chuyện khoảng cách."

trong số những yêu cầu của haewon, điều này là khó nhất, có lẽ cũng là kì cục nhất.

"như đã nói, tôi không muốn ở gần em."

"chị không ưa tôi tới vậy sao?"

"..."

"haewon?"

"ừm."

"...được rồi."

bae jinsol cũng đứng lên khỏi ghế sofa.

"chị đừng lo,

tôi sẽ giữ khoảng cách, nhiều nhất có thể."

em lại đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc mềm của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip