ten.

tiếng chuông báo thức từ điện thoại inh ỏi vang lên giữa gian phòng ngủ, mới chỉ mấy hồi đã dễ dàng đánh thức được bae jinsol vốn còn đang say giấc nồng.

bất ngờ bật dậy, em mơ màng cầm lấy điện thoại, khó khăn lắm mới ti hí mở được mắt ra để kiểm tra mọi thứ quanh mình.

bây giờ đang là sáu giờ sáng. lớp học đầu tiên trên trường bắt đầu vào tám giờ, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc em sẽ không rời khỏi nhà cho tới tận bảy rưỡi.

đứng dậy khỏi giường, em chậm chạp di chuyển vào trong phòng vệ sinh cùng bộ dạng còn mơ màng ngái ngủ.

lí do duy nhất thúc giục bae jinsol dậy sớm mỗi ngày thực ra đơn giản vô cùng. em chỉ là muốn ngâm mình trong bồn tắm thật lâu, bắt đầu một ngày mới bằng cách thư giãn mà bản thân yêu thích nhất.

sau nửa tiếng, jinsol bước ra ngoài, việc đầu tiên chính là mở chiếc tủ quần áo bừa bộn của mình ra để lựa đồ.

việc ăn mặc tốn rất nhiều thời gian, bae jinsol đối với chuyện này cũng không phải là một ngoại lệ.

sau khi cân nhắc kĩ càng, em quyết định mặc chiếc chân váy quen thuộc, áo trắng tay ngắn và đương nhiên, áo khoác đồng phục của trường.

tất nhiên, em vẫn không quên bỏ lại không cài hai khuy áo trên cùng.

một lần nữa.

.

lúc bae jinsol rời khỏi căn phòng ngủ của mình, đồng hồ đã điểm gần bảy giờ sáng.

điều đầu tiên, nói đúng hơn là người đầu tiên em bắt gặp, đương nhiên không còn ai khác ngoại trừ oh haewon.

haewon ngồi trên ghế sofa, dường như vẫn còn đang chăm chú xem gì đó trên màn hình điện thoại. so với bộ dạng có chút thiếu chỉnh tề của jinsol, cô đã ăn mặc rất gọn gàng. quần áo thẳng thớm, mái tóc dài được túm gọn và thắt lại bằng dây nơ, ngay cả balo cũng đã được đặt bên cạnh rất cẩn thận.

nhìn ngược nhìn xuôi như nào cũng không thấy giống với kiểu người mà bae jinsol em có thể chung sống cùng.

"buổi sáng vui vẻ."

em vui vẻ chào cô.

lúc ấy haewon mới vì âm thanh lạ này mà ngẩng mặt lên, sau đó lại nhìn thẳng vào mắt em một hồi. jinsol đối với hành động kì lạ này của đối phương có chút khó hiểu nên cũng chẳng biết làm gì, tất nhiên chỉ còn có thể đáp trả lại cô bằng một ánh mắt.

cuộc đấu mắt ngắn ngủi kia vừa bắt đầu không lâu, haewon có lẽ đã nhận ra không khí quỷ dị nào đó đang dần xuất hiện liền kết thúc mọi chuyện. cô vội cất điện thoại vào túi áo rồi đeo balo lên, toan rời đi khỏi vị trí.

"đi sớm vậy à?"

jinsol hỏi.

"...ừm."

haewon đáp lại, lúc này đã đang hấp tấp xỏ đôi giày thể thao của mình vào chân.

jinsol đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, đối với hành động khẩn trương quá mức này của người con gái kia vẫn có chút không thể hiểu nổi. em trước giờ luôn thấy oh haewon trong dáng vẻ gấp gáp như vậy.

em không nhớ lần đầu tiên bản thân trông thấy cô là vào ngày nào, tháng nào, giờ nào. một trong những điều em ghi tâm sâu sắc về người kia, chính là thi thoảng lại sẽ bắt gặp hình bóng ấy dưới sân trường rộng lớn.

một bộ thanh thuần trong đồng phục nhà trường, đuôi tóc dài bay bay, trong ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.

có lẽ là một người rất đặc biệt.

"bây giờ còn chưa đến bảy giờ đấy, haewon."

"nhớ ăn sáng,

tạm biệt nhé."

oh haewon vừa dứt lời liền giơ tay chào em, sau đó cũng nhanh chóng đóng cửa nhà rời đi. bae jinsol ngó lơ thứ cảm xúc hụt hẫng vì chưa kịp nói lời tạm biệt với ai kia, nhún vai tự an ủi bản thân rồi mới chậm chạp tiến vào nhà bếp đi tìm đồ ăn.

"thôi vậy, không bỏ bữa nữa."

-

biết bản thân không có năng khiếu trong mấy chuyện bếp núc, cộng thêm bản tính trời sinh có chút lười biếng, bae jinsol mỗi sáng nếu không trực tiếp bỏ qua mục ăn sáng thì cũng chỉ có thể tìm tới mì hộp.

hôm nay jinsol cũng định ăn mì.

nhưng đó là trước khi một thứ đặt trên bàn ăn thu hút được ánh nhìn của em.

một đĩa bánh pancake thơm nức.

bên cạnh là một tờ giấy note nhỏ.

"..."

"đúng là ngốc mà."

"...thảo nào chị ta muốn tới trường sớm."

"tôi không có muốn dậy sớm làm bữa sáng này đâu, tôi chỉ là không muốn em nghĩ tôi là người xấu.

cũng đúng là em không có làm được cái trò gì ngoại trừ mắng tôi ở nhà kho hôm qua hết, nhưng dù sao thì vẫn cảm ơn em vì đã ở cạnh tôi lúc đó.

cảm ơn em vì đã xuất hiện và "an ủi" tôi, cảm ơn em vì hộp sữa. hẹn gặp lại ở trường, hoặc là ở nhà vào buổi chiều.

cái này, coi như là quà cảm ơn em.

- wonie."

bae jinsol không biết rằng mình đã vô thức mỉm cười từ lúc nào, chỉ biết trái tim mình, hình như đang đập nhanh hơn một nhịp thì phải.

em chạy vội lại vào phòng, kẹp tờ giấy nhỏ vào tập vẽ, chắc chắn rằng bản thân đã cất giữ thứ kia thật kĩ rồi mới an tâm trở lại phòng bếp. cho tới tận khi đã ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức đồ ăn sáng mà oh haewon tự tay làm, jinsol vẫn không thể nào ngừng tủm tỉm cười.

"lâu lắm rồi mới có một bữa sáng tử tế như thế này.

cảm ơn chị."

tiếng dao nĩa vang lên giữa căn phòng bếp, bae jinsol bỗng dưng phát hiện nơi này hôm nay ấm cúng tới lạ thường.

-

oh haewon lặng lẽ mở cửa văn phòng của hội đồng học sinh ra rồi bước vào. nhiều khi cô chỉ ước rằng, bản thân mình có thể giống như bao người khác, mỗi sáng tới trường đều chỉ cần đi thẳng đến lớp học. làm một phần của hội học sinh thực sự là một điều gì đó rất mệt mỏi.

"...ủa?"

cô còn cho rằng choi yunjin hoặc lily morrow đã tới rồi, cuối cùng đến tận lúc này vẫn chưa có chút dấu vết gì của hai người họ ở đây.

khẽ đẩy cửa đi vào rồi bật đèn lên, haewon đi ngang qua chiếc bàn dài, cuối cùng cũng ngồi về vị trí quen thuộc của mình.

bắt đầu làm việc với cả một núi giấy tờ bên trên mặt bàn. đây là lượng công việc mà giám đốc đứng đầu một công ty nên có, không phải là một lũ học sinh mười bảy mười tám với đống bài tập chồng chất mỗi ngày.

làm một thành viên của hội học sinh quả thực rất mệt mỏi. chúa ơi, nếu biết trước tương lai sẽ khổ sở như này, oh haewon năm đầu trung học nhất định sẽ không dại dột mà ứng cử vào đây.

cô muốn làm một cô học sinh bình thường, hoặc là làm cá biệt cũng được.

...cá biệt?

một thứ suy nghĩ bỗng xuất hiện trong tâm trí, cái tên kia như vu vơ vụt qua trước mắt.

"aiz!"

thật không thể nào tin được, haewon cô vậy mà lại đi làm bữa sáng cho người như bae jinsol.

cô vốn rất ghét em mà.

oh haewon cô đã có những hành động quan tâm tới như vậy rồi sao? rõ ràng là vừa mới chuyển vào đó từ tuần trước thôi mà nhỉ?

"người ta là chủ nhà, chỉ là vậy thôi mà, oh haewon.

mày làm vậy là cũng phải thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, oh haewon."

cô lí nhí chỉ đủ cho chính mình nghe.

bữa ăn đó, cứ coi như là cảm ơn của cô tới jinsol vì ngày hôm qua đi. lúc yunjin đưa và nói cho cô rằng hộp sữa dâu kia là của em gửi cho mình, haewon chợt nghĩ rằng, ừ thì, có lẽ bae jinsol cũng không quá tệ như bản thân cô tưởng tượng.

em cũng có một mặt rất dịu dàng, là kiểu biết săn sóc để ý tới người khác chăng?

quá đắm chìm vào suy nghĩ, haewon không hề để ý thấy cánh cửa phòng đã mở ra một lần nữa, và có một ai khác đang đi vào.

"chào buổi sáng.

haewon."

cô giật bắn mình ngay khi nghe thấy chất giọng đó.

thứ nhất thì, cô không ngờ được sẽ có ai đó vào phòng ngay lúc này. thứ hai, cô có chết cũng càng không nghĩ tới,

người đó lại là, chaemin.

"ư-ừm, chào buổi sáng..

cậu tìm lily sao? cậu ấy chưa có tới đâu, quay lại sau nhé. "

oh haewon tay vừa bận rộn sắp xếp lại giấy tờ vừa nói, giọng điệu cơ hồ có chút hơi khó chịu. cô thậm chí còn không màng tới việc ngẩng mặt lên để nhìn người bạn kia.

kang chaemin tần ngần hồi lâu vẫn chưa trả lời, chỉ im lặng kéo một chiếc ghế gần haewon rồi ngồi xuống. chính điều này đã làm trên gương mặt người còn lại trong phòng bắt đầu xuất hiện hắc tuyến.

rõ là không thoải mái chút nào.

"mình biết,

và mình đến đây, không phải vì muốn tìm lily."

đến lúc này haewon mới dừng lại mọi hành động mình đang làm, quay sang nhìn chaemin bằng một ánh nhìn chứa đầy sự ngờ vực và khó hiểu.

"mình tới tìm cậu."

vừa nghe thấy người bạn trước mắt nói như vậy, trong lòng oh haewon nhanh chóng liền đã cảm thấy khó chịu. đúng là một buổi sáng chết tiệt, làm gì hay ở đâu cũng phải gặp chuyện, hơn nữa lại toàn là chuyện mà chính cô muốn trốn tránh.

"...cậu muốn gì?"

haewon rời mắt khỏi người kia rồi quay trở về với công chuyện giấy tờ cũ. sắp xếp xong liền lấy cớ đi cất chúng để đi xa chaemin, tạo ra một ít khoảng cách.

nếu trên trần đời này tồn tại một loại giải thưởng mang tên 'giỏi tạo khoảng cách với người khác nhất', nó chắc chắn phải được trao cho oh haewon.

không những có thể xa lánh người ta trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cô còn có thể làm điều đó một cách rất thầm lặng và hiệu quả. haewon giỏi việc đó đến mức, chính người bị xa lánh cũng chẳng hề biết bản thân đang làm phiền cô.

trong trường hợp này thì người đó chính là kang chaemin.

"cậu ổn chưa?"

chaemin hỏi, đúng là trong điệu bộ cử chỉ vẫn có chút lo lắng cho cô.

"sao cậu phải hỏi vậy chứ?

cậu, yunjin và lily đã ở cạnh mình đến tận lúc mình ngưng nước mắt rồi còn gì."

haewon đáp, mặc dù đã cất hết giấy tờ tài liệu vào trong tủ nhưng vẫn cố tình đứng lại ở đó, vờ như vẫn đang xem xét gì đó. lí do thì chẳng cần đề cập nữa đi, còn chẳng phải là bởi muốn ở xa người bạn kia hay sao?

"hôm qua trông cậu rất không ổn.

bây giờ cậu thấy như nào rồi?"

chaemin nói rõ hơn.

họ oh cuối cùng cũng hiểu được ý của cô ấy. tất nhiên là hỏi về trạng thái của cô sau lần chia tay hôm qua rồi, vậy mà cô cứ nghĩ đi đâu vậy chứ, thật quá oan cho chaemin rồi.

chaemin là một người bạn tốt.

chỉ là, cứ ở cạnh người bạn này, haewon đều sẽ có chút không thoải mái cho lắm.

"mình nghĩ là ổn rồi."

oh haewon không chắc chắn lắm, nhưng oh haewon vẫn trả lời như thế. đối mặt với những trường hợp mơ hồ như thế này, cô vẫn luôn theo thói quen mà hồi đáp tùy theo tâm trạng, hoặc là suy nghĩ nhất thời.

"cậu cũng nói như vậy,

lúc chúng ta gặp lại,

...

sau khi chia tay."

toàn thân thể oh haewon như đóng băng lại khi nghe kang chaemin nói như vậy.

chaemin ngây ngô không hề nhận ra lời nói vừa rồi của mình đã ảnh hưởng nặng nề và mau chóng như thế nào lên cô.

"x-xin lỗi.

mình không cố ý nhắc lại-"

"c-cậu rời khỏi đây được không?"

haewon cho rằng bản thân sẽ phát điên lên mà nặng lời với người bạn này mất thôi. đây vốn đâu phải thời điểm mà cô ấy nên mang những chuyện đã qua trở lại chứ.

nếu kang chaemin còn ở đây thêm một phút nữa thôi, haewon nhất định sẽ không kiềm chế được bản thân, bị cảm xúc lấn lướt liền sẽ vô ý nói ra những lời thậm tệ gây tổn thương.

"xin lỗi,

nhưng mình vẫn có chuyện cần nói với cậu."

chaemin lại đưa mắt nhìn thẳng về phía haewon. chỉ là lần này, cô một chút cũng chẳng còn mảy may, để tâm tới việc nhìn đáp trả lại cô ấy nữa.

"không,

mau rời đi đi-"

lời nói của cô bị ngắt giữa chừng.

"mình yêu cậu, haewon.

mình, vẫn còn yêu cậu."

đúng lúc đó,

cánh cửa phòng lại mở ra,

một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip