thirteen.

oh haewon nhìn thấy vài cái gật đầu khe khẽ mà cái người bên cạnh dành cho cô sau khi đã nghe được toàn bộ câu chuyện giữa cô và kang chaemin.

cô bỗng cảm thấy cả cơ thể mình như đang căng cứng, trong tâm trí xuất hiện suy nghĩ mông lung, không quá chắc chắn rằng việc mình vừa làm là đúng đắn hay sai lầm. liệu mọi chuyện có thực sự ổn nếu như haewon kể cho jinsol về việc này không?

bae jinsol là cô gái mà oh haewon ghét nhất, ghét đến mức mà cô từng chỉ cần nghe đến tên là đã chẳng vui vẻ, lúc nào cũng làm cô phiền lòng. vậy nên, tại sao vào ngay lúc này đây, cô lại nói được ra những điều bí mật với em cơ chứ?

haewon thật sự không hiểu được.

"...lily unnie thì sao?

chị ấy cùng chaemin bắt đầu hẹn hò như nào vậy?

vì sao chị ấy lại không biết mối quan hệ trước đây của chị và chaemin?"

jinsol hỏi,

và rồi haewon lại mệt mỏi thở dài trước khi đưa ra câu trả lời cho em.

chỉ cần nghĩ tới việc chính bản thân cô đã hèn nhát mà giấu nhẹm đi chuyện yêu đương ngày trước, rằng lily morrow không hề biết rằng người bạn thân thiết nhất cùng người mà mình đang hẹn hò - cả hai đã từng quen biết nhau,

oh haewon thấy lòng mình nặng trĩu, cảm giác tội lỗi chồng chất, thế nhưng cuối cùng là cô vẫn không có đủ can đảm để nói với lily. cô không thể nào ngưng bản thân khỏi việc nghĩ tới cái viễn cảnh tồi tệ mà mình sẽ đánh mất đi một tình bạn quá sức đẹp đẽ.

"vài tháng sau khi chia tay thì lily mới chuyển vào trường."

cô đáp lại ngắn gọn nhất có thể, cố gắng né tránh vế hỏi đằng sau, thầm cầu mong trong thâm tâm rằng người kia sẽ ngây ngơ quên mất rồi bỏ qua nó.

nhớ lại lần đầu tiên gặp lily morrow, bên cạnh haewon khi ấy vẫn là một kang chaemin đang cằn nhằn đủ chuyện trên đời dưới đất. kể cả sau khi đã chia tay thì giữa cô và người bạn họ kang vẫn luôn tồn tại một mối ràng buộc kì quặc nào đó.

oh haewon không phủ nhận mình đã từng có suy nghĩ muốn quay lại, chỉ là vào chính khoảnh khắc cô trông thấy trong mắt chaemin hiện lên mờ ảo duy nhất bóng hình lily, có lẽ cô đã trở nên bất lực và từ bỏ hết những ý định ấy. nếu kang chaemin đã không còn hứng thú thì haewon níu kéo cũng vô ích, đó là tất cả những gì cô nghĩ.

lúc ấy haewon chưa thân thiết gì với lily, quen biết trước đây với người cũ như nào cũng chẳng mấy ai biết, cô cho rằng lily và chaemin dù có bắt đầu qua lại với nhau cũng chẳng còn là chuyện bản thân nên để tâm. vĩnh viễn sẽ không có một ai thực sự biết được oh haewon vào thời điểm ấy đã rơi vào trạng thái rối bời khó tả đến mức nào, bởi lẽ chính cô còn chẳng hiểu nổi vì lí do gì mình lại biến thành như thế.

oh haewon phải nghĩ đến kỉ niệm chẳng mấy vui vẻ liền khẽ nhăn mày, đầu cũng quay sang một bên nhằm né tránh cái nhìn trực diện của bae jinsol.

cô có mọi quyền và mọi lí do để từ chối những câu hỏi máy móc của jinsol, thế nhưng kì lạ làm sao, điều gì đó đang không ngưng thôi thúc cô nói ra toàn bộ sự thật, từ đầu đến cuối.

tạm thời thì haewon sẽ cho đó là cảm giác tội lỗi, và cô thực ra chỉ là đang ham muốn được trút bỏ phiền muộn trong lòng ra ngoài mà thôi.

còn có thể là gì được?

bae jinsol, em là ai cơ chứ, chẳng lẽ lại thực sự nắm được trong tay khả năng điều khiển cảm xúc và suy nghĩ của tôi chắc?

"tại sao, lily, chị ấy lại không biết một chút gì về chuyện này?"

jinsol gặng hỏi thêm, mặc kệ cả việc em đã nhìn thấy haewon bày ra vẻ mặt ngán ngẩm rất khó coi. haewon có thể sẽ thấy phiền phức khi bị người khác đào sâu vào mấy chuyện cũ như này, thế nhưng nếu không nói ra thì suốt mấy ngày tới liệu tâm trạng của cô có vui vẻ nổi không chứ? không phải jinsol đặc biệt quan tâm cô hay gì đâu, chẳng qua là em sợ, nếu bạn cùng nhà từ sáng tới tối đều vác theo bộ mặt rầu rĩ thì chính bản thân em cũng bị kéo xuống mất thôi.

bae jinsol thì có ý gì với oh haewon được chứ? nghe vớ vẩn thật.

vả lại, jinsol cũng có người trong lòng rồi.

...chắc là vậy nhỉ?

"mối quan hệ của bọn tôi khi ấy là bí mật, không có ai biết gì về nó cả, tôi cũng không tiện tiết lộ ra ngoài, chắc là em cũng hiểu chứ? mọi người còn chẳng biết tôi từng thích con gái."

"từng? thế bây giờ-"

"hả? em nói gì cơ?"

"à, không có gì."

bae jinsol nói hớ, lúng túng tránh đi ánh mắt hoang mang của oh haewon mà quay đầu sang một chỗ khác, vờ như đang nhìn xung quanh. ít ra thì số em cũng thật may làm sao, câu nói vu vơ kia bật lên đúng lúc haewon lơ là không để ý. cô không nghe thấy gì, thật quá may mắn.

"hôm nay kể cho em nghe rồi, số người biết chuyện này bây giờ gia tăng từ một lên hai, ngoại trừ em ra thì cũng chỉ có yunjin biết thôi."

jinsol có hơi giật mình khi nghe tới tên của choi yunjin, không may khoảnh khắc này lại đã bị haewon thu trọn vào trong tầm mắt. nếu oh haewon chưa từng nhìn thấy sự bối rối xảy đến rất đột ngột của bae jinsol khi nhìn thấy người bạn đồng niên kia, có lẽ cô sẽ không nghĩ xa xôi gì và cũng chẳng bao giờ hỏi linh tinh bất cứ điều gì.

"em thầm thích yunjin đúng không?"

và, hệt như cách haewon đã dự đoán, mặt của cô bạn nhỏ tuổi hơn bỗng chốc đỏ tới mức thành quả cà chua chín. không cần hỏi thì cô cũng biết nhịp tim của bae jinsol đang tăng nhanh đến như thế nào. lại còn nuốt ực một ngụm xuống cổ họng nữa chứ, bộ dạng căng thẳng này trông buồn cười thật đấy, chẳng giống người kênh kiệu mọi hôm gì cả.

"h-haha, đương nhiên là không rồi.

s-sao chị lại nghĩ vậy chứ? yunjin, à không- tôi không thích yunjin theo kiểu đấy."

bae jinsol thề rằng mình đã vô cùng cố gắng, thế nhưng cuối cùng thì vẫn là không nhịn được mà lắp ba lắp bắp, từ đầu tới cuối chẳng câu nào ra câu nào. chuyện xui xẻo gì đây chứ, chẳng lẽ bí mật đã giữ trong lòng nhiều năm mà lại cứ thể để người ngoài cuộc dễ dàng nhìn ra được? hơn nữa, jinsol cho rằng, lỡ bị ai nhìn thấu rồi thì thôi cũng kệ đi, em không quá quan tâm, nhưng sao cái người đó lại phải là oh haewon chứ?

mất hình tượng quá đi mất, em muốn đào một cái lỗ để chui xuống,

ngay, lúc, này.

và rồi em khẽ nhăn mày trong vô thức khi nghe thấy tiếng ai đó gần mình bật cười đến vui vẻ. được rồi được rồi, giấu giếm không nổi nữa, jinsol chính thức giơ cờ đầu hàng trước sự "tinh tế" này của haewon. em thấy trong tình hình này mà bản thân còn gắng giả bộ nữa thì sẽ càng bị đem ra làm trò đùa cho đối phương quá.

"bất ngờ quá đi mất thôi, ai mà ngờ được rằng một kẻ đào hoa lại thầm thích người bạn thân từ thuở thơ ấu cơ chứ."

oh haewon nói, hai tay đưa lên che khuôn miệng đang khẽ cười. nụ cười ấy trong mắt bae jinsol ngay lúc này đúng thật chẳng khác gì một liều thuốc, nó suýt chút đã kích thích sự ngại ngùng của em chỉ trong chốc lát chạm tới giới hạn mà bùng nổ.

"nhưng thật sự là-"

trêu ngươi người khác thì có gì hay ho và đáng tự hào chứ, haewon thầm nhủ trong lòng là vậy, thực chất lại không thể nào nhịn được cơn thúc giục đang trào dâng mạnh mẽ, nãy giờ vẫn luôn điều khiển trí não cô. bình thường cô nào có cái lá gan để đi nói ra mấy câu chọc đểu, hôm nay vô tình có được cơ hội dạy dỗ jinsol mới chợt nhận ra là,

à, cũng vui ghê.

"nào nào, được rồi mà.

cứ coi như là tôi tin lời em nói rồi đi,

dù cho tôi thật sự không tin tí nào."

có người hôm nay quả nhiên rất quá đáng đấy. dáng vẻ ngoan ngoãn, hòa nhã và lịch sự thường ngày của cô đâu mất rồi nhỉ? thì ra động được tới mấy chuyện đáng xấu hổ của người ta là liền sẽ có thể biến thành một cô gái nghịch ngợm như này luôn sao?

"này, oh haewon! chị tốt nhất đừng có hé miệng kể cho ai về việc này đấy!

chị không giữ bí mật cho tôi thì sẽ có ngày chị thấy đống vali của chị được xếp hết ra bên ngoài cửa cho mà xem?"

"đừng lo mà,

bí mật của em, tôi nhất định bỏ vào két sắt trân quý."

"chị-"

trước khi jinsol kịp nói thêm bất cứ điều gì, haewon bỗng đứng dậy rồi vỗ nhẹ một cái lên vai phải của em.

"tôi có việc rồi. hẹn gặp sau nhé!"

cô nhanh chóng ôm gọn hết đống đồ của mình lên tay, ngay lập tức rời đi sau khi liếc mắt lên chiếc đồng hồ gỗ treo cẩn thận trên tường.

đến cuối cùng, trong căn phòng chỉ còn lại mình bae jinsol, từng suy nghĩ vu vơ vốn tách biệt bỗng dính chặt lấy nhau rồi làm em hoang mang đến thở dài. sao tự dưng lại thành như này nhỉ? tôi biết bí mật của chị, chị biết bí mật của tôi, vậy thì rốt cuộc ai mới là kẻ có quyền hơn đây?

áp bức lẫn nhau như thế này, phong cách của các học bá ngày nay đây à?

"điên mất thôi..

sao lại cứ phải là chị ta nhìn thấu tâm tư mình chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip