three.

"giờ thì chị biết làm gì đây?"

oh haewon bất lực thở dài.

đầu tiên, cô gọi cho lily. cô ấy sống với dì và chú, haewon đương nhiên không dám hỏi tới việc ở nhờ.

sau đó, cô tiếp tục gọi cho những người bạn thân thiết của mình ở lớp khác, shin yuna và ahn yujin. thật xui xẻo làm sao, chỗ hai người họ cũng không có lấy một căn phòng trống nào để haewon có thể dọn tới.

gần như là bị dồn tới đường cùng, người duy nhất cô còn có thể tìm tới chính là kang chaemin.

số phận của haewon thực sự có chút đáng thương. cô đôi khi sẽ gặp những tình huống rất éo le, điển hình chính là như thế này:

lý trí nói có, nhưng trái tim nói không.

khi haewon gọi chaemin, cô ấy nói rằng chỗ mình ở có hai phòng. phòng thứ nhất thì đã có hai bạn nữ khác, phòng thứ hai thì tiện lợi lại chỉ có một mình chaemin. nghe người bạn này đề cập tới việc bản thân ở riêng một phòng, oh haewon thực ra cũng đã ngầm hiểu được rằng cô ấy đồng ý cho cô tới ở cùng.

chỉ là, haewon vẫn cảm thấy có gì đó rất không đúng.

kang chaemin đầu dây bên kia nhận được lời cảm ơn hết sức lịch sự cùng giọng điệu ngượng ngùng của haewon liền hiểu bản thân đã bị từ chối. cô ấy nhanh chóng tìm cách kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai người rồi lập tức ngắt máy, để lại haewon như đang chết lặng giữa dòng suy nghĩ.

tới đây, oh haewon thực sự không còn biết mình có thể hi vọng được vào ai nữa.

thuê phòng ở thì quá đắt đỏ, số tiền ít ỏi mang theo vốn không thể giúp cô trụ được nửa tháng.

"tuần tới chị tạm thời ở lại đây đi,

em sẽ tìm cách giúp chị."

yunjin nhìn dáng vẻ đáng thương sau khi liên tục bị từ chối của haewon liền tiến tới an ủi, tay đặt lên vai chị rồi vỗ nhẹ mấy cái.

oh haewon nặng nhọc gật đầu.

"một tuần thôi cũng là rất tốt rồi."

.

"bae, jin, sol.

cậu lại bị kỉ luật một lần nữa?

chẳng phải chúng ta đã nói về chuyện này rồi hay sao?

choi yunjin - người thay thế vị trí của lily morrow trốn việc ngày hôm nay có chút nặng lời mà mắng người trước mắt mình.

bae jinsol là người duy nhất bị kỷ luật trong ngày.

đúng vậy, một lần nữa.

"thôi được rồi. mình xin lỗi, xin lỗi mà. chỉ là mình không nhịn được thôi mà."

jinsol trông thấy bộ dạng tức giận của yunjin liền có chút e sợ nên cũng nhanh chóng đáp trả, hi vọng bạn mình có thể bớt nóng.

"phải rồi, không nhịn được. cậu không thể nhịn được việc chế giễu chính giáo viên của lớp mình à?

chẳng phải ngay từ đầu cậu đã không nên mở miệng rồi sao?"

choi yunjin không phải là người khó tính, cũng không dễ tức giận. cơ mà, hãy thử tưởng tượng xem, nếu người bạn thân nhất của mình ngày nào cũng đều đặn được gửi tới phòng hội đồng, ai mà có thể giữ bình tĩnh nổi mãi chứ.

bae jinsol hôm nay tiếp tục bị kỉ luật, lí do là vì em đã "xúc phạm" giáo viên toán học trong tiết của ông ấy.

"thực ra là ông ta dạy sai đấy ch-"

jinsol nói còn chưa xong liền đã bị ánh mắt đáng sợ của yunjin doạ sợ. tuy trong lòng còn đang ấm ức vô cùng, em vẫn đành phải tỏ ra biết điều mà tiết chế bản thân.

"cậu vẫn nên im lặng thì hơn. có thể là thầy có phương pháp riêng."

tiếng cót két kêu lên giữa căn phòng lớn, choi yunjin có chút phiền muộn mà đặt mình ngồi xuống ghế. gần đây có quá nhiều chuyện rắc rối xảy đến, công việc của hội đồng học sinh vốn luôn nặng nề giờ càng trở nên quá đáng hơn.

jinsol đứng bên cạnh, trông thấy dáng vẻ này của bạn mình cũng căng thẳng bộn phần. cảm thấy bản thân cũng đã làm không ít chuyện gây ảnh hưởng tới bạn, em cố gắng tìm cách để chuộc lỗi, trong tâm trí cũng nhanh chóng lóa lên một ý nghĩ.

"mình xin lỗi mà.

mình có thể làm gì để giúp cậu vui hơn không?"

choi yunjin kì thực nghe xong câu này của bae jinsol liền đã cảm thấy nguôi giận nhiều phần. em vốn không muốn trách mắng gì cậu ta, bây giờ nhìn thấy vẻ mặt đáng thương kia càng dễ dàng bị làm cho mủi lòng hơn. 

cơ mà, nghĩ lại thì, thực ra vẫn có chuyện em cần nhờ jinsol đấy.

"jinsol, dạo này cậu sống như thế nào?"

"mình vẫn vậy.

vẫn ổn, vẫn ở một mình."

bae jinsol đáp lại, dáng vẻ vui vẻ vô tư thường lệ bỗng dưng biến mất.

choi yunjin đưa mắt nhìn em, nhận ra bản thân vừa vô tình đụng chạm tới một phần kí ức không mấy đáng nhớ của bạn liền thầm trách bản thân thật đáng bị chỉ trích. em không muốn phủ nhận rằng mình trước giờ vẫn luôn cảm thấy người bạn này có chút đáng thương. 

bae jinsol là trẻ được nhận nuôi.

cách đây vài năm, jinsol đã rời khỏi vòng tay ba mẹ và bắt đầu sống tự lập ở một độ tuổi rất sớm. nói là tự lực cánh sinh thì không hẳn là đúng, bởi hằng tháng ba mẹ vẫn gửi tiền sinh hoạt, đều đặn hỗ trợ cho em về mặt tài chính. chỉ là họ không hề biết, em vốn không cần chúng.

suy đi xét lại, bae jinsol so với những người khác vẫn là có phần thiệt thòi.

"có cần hôm nào mình tới thăm không?"

choi yunjin chống tay xuống mặt bàn, không suy nghĩ gì nhiều liền hỏi một câu này. chẳng hiểu thế nào mà lại vô tình khiến cho người bên cạnh đỏ mặt không vì một lí do gì cả.

"k-không cần đâu. 

ừm- bọn mình có thể gặp nhau ở tr-trường...

hơn nữa, mình biết cậu rất bận rộn với công việc của hội đồng học sinh."

bae jinsol lắp ba lắp bắp nói không sõi, lúc này đã trở nên luống cuống tới mức làm cho họ choi bật cười.

kỳ thực, choi yunjin cho rằng jinsol vì ngại người lạ về nhà nên mới vụng về phản ứng như vậy. có thể là do em còn chưa dọn dẹp căn phòng lộn xộn đồ đạc, cũng có thể là bởi em đơn thuần chỉ không ưa thích việc không gian riêng tư của bản thân bị ai khác trông thấy và đánh giá.

thật ra những suy nghĩ này của yunjin đều là sai hết cả.

-

"nhân tiện thì, jinsol này. mình nghĩ là cậu có thể giúp mình làm một việc đấy."

choi yunjin giữ trong trí não mình từ nãy tới giờ duy nhất một suy nghĩ này, giờ đây mới có cơ hội để nói nó ra.

"chuyện là, mình có một người bạn, hiện tại đang không có chỗ ở. mình và ba mẹ đương nhiên không ngại cho người khác ở nhờ, nhưng hiện tại gia đình bên kia không muốn nhà mình giúp đỡ người này quá mức.

người bạn này của mình cũng đã gọi điện và hỏi rất nhiều người bạn khác nhau của cô ấy rồi, nhưng không một ai trong số họ hiện đang sống ở nơi có thể chứa thêm người. 

cô ấy thực sự rất cần một nơi ở..."

choi yunjin úp úp mở mở, nói chuyện lòng vòng mãi mà không hề đi thẳng vào vấn đề như thường xuyên. em hạ giọng xuống vào khúc cuối câu, giọng điệu dường như mang theo chút muộn phiền. có thể đây không phải là việc của em, nhưng em biết rằng bản thân sẽ cảm thấy rất có lỗi với người trong chuyện nếu không thể giúp đỡ.

"ý cậu là sao?"

bae jinsol hỏi, hoàn toàn mờ tịt về ý định của choi yunjin.

thật lòng mà nói, từ lúc choi yunjin nói có việc cần nhờ, em đã biết cuộc trò chuyện này nhất định sẽ có điều gì đó bất thường xảy ra. họ choi bình thường là kiểu người thích tự gánh vác hết mọi công chuyện, số lần người này phát ra hai tiếng "nhờ vả" cũng vì vậy mà ít đến bi thương, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. thiết nghĩ, việc choi yunjin tìm sự giúp đỡ từ người khác nên được cho vào sách đỏ vì độ quý hiếm của nó. 

jinsol biết bạn đang cố gắng ám chỉ tới một việc gì đó, nhưng lại ngây ngô chẳng hiểu rõ được ý bạn là như nào.

"cậu,

có thể để cô ấy sống chung với cậu không?"

yunjin do dự một lúc, cuối cùng vẫn dứt khoát nói ra điều mình đang mong đợi ở jinsol. dù có hơi ngại khi nói điều này ra với bạn nhưng em vẫn quyết định làm như thế, lí do đơn giản là bởi vì em có một cảm giác, có một niềm tin rất kì lạ đối với cô bạn họ bae này.

không vì một lí do cụ thể nào cả, choi yunjin lại tin rằng giao "người bạn thân thiết" của mình cho bae jinsol là một ý tưởng tốt.

"mình-cái gì cơ...?!"

jinsol ngạc nhiên kêu lên, sốc đến mức sau khi nói một câu này liền chẳng còn khả năng phát ra thêm một tiếng nào nữa. 

em quả thực chưa từng nghĩ tới trường hợp này. 

yunjin vậy mà lại muốn em chia sẻ chỗ ở với một người mà chính em còn chưa biết là ai.

chẳng phải cậu ta biết rõ em thích ở một mình hơn hay sao? 

"bae jinsol, cậu nghĩ thử xem.

cậu sống một mình, người bạn này của mình lại rất cần nơi ở."

"nhưng mà-"

"làm ơn đó, jinsol. 

cậu đồng ý được không? coi như là giúp mình mà..."

choi yunjin dùng ánh mắt cún con đáng thương của mình mà nhìn bae jinsol.

em thừa biết điểm yếu của jinsol là gì.

"yunjin, vấn đề là-"

không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng. 

"...thôi được."

"yêu cậu nhấtt."

.

"haewon, tại sao cậu lại không muốn ở với chaemin vậy?"

lily tò mò hỏi trong khi haewon còn đang chán nản nằm dài trên bàn cùng đống giấy tờ chồng chất lên nhau.

"cũng không có gì đâu."

oh haewon đáp lại với giọng điệu như thường lệ, dường như chẳng hề bận tâm về bất cứ điều gì.

thể hiện ra bên ngoài chỉ có vậy, thực chất nội tâm cô lại đang gào thét không ngừng. tâm trạng dù hoảng loạn vô cùng vẫn được giấu kĩ càng sau vẻ mặt hết sức bình thản của bản thân.

đáng lẽ cô đã có thể dọn tới chỗ chaemin ở rồi, 

nhưng cũng vì những chuyện đã xảy ra vài năm trước giữa hai người họ-

"chẳng phải chaemin cũng đã đồng ý rồi à?"

haewon thề rằng, trên thế giới này sẽ không bao giờ tồn tại thêm được một người ngốc nghếch và chậm hiểu ý người khác bằng lily morrow.

cô không thích ở cùng với kang chaemin, chỉ là vậy thôi.

"mình sẽ tìm chỗ khác. chắc chắn sẽ không tới ở với chaemin đâu, lily."

lily morrow bỗng cảm thấy oh haewon thật lạ. trước giờ cô vốn không phải người thích bỏ lỡ cơ hội tốt.

đó là còn chưa tính đến việc, hiện tại chỉ có mỗi chaemin là có thể cho oh haewon ở chung.

"vì sao chứ? giữa cậu với chaemin có chuyện gì à?"

haewon đang uống nước, nghe còn chưa xong câu này của lily liền đã sặc nước do bị bạn nói trúng tim đen.

"t-tất nhiên là không-"

oh haewon vội vàng phủ nhận, đáy mắt ánh lên toàn là sự hoảng hốt.

thật may cho cô, hiện tại trong phòng chỉ có mỗi cô và vị phó chủ tịch hội đồng học sinh này. morrow ngốc nghếch nên mới không nhận ra được màn diễn xuất dở tệ vừa rồi, chứ nếu là người khác thì cô sớm đã bị bại lộ rồi. 

"được rồi, vậy vấn đề này tạm cho qua.

nhưng còn số tiền trong túi cậu thì sao? chẳng phải từng ấy là quá ít để sinh hoạt tự lập à? nếu chỉ có từng đó thì chẳng thà cậu cầm đi mua canh xương hầm về ăn còn hơn-"

"tâm hồn ăn uống lại trỗi dậy rồi, park jin."

haewon bất lực cốc đầu lily morrow một cái rồi mới quay lại với việc trả lời nửa đầu câu hỏi của cô bạn mình.

"ba mẹ yunjin đã đồng ý cho mình làm việc ở cửa hàng tiện lợi của cô chú, coi như là có việc làm để tạm thời kiếm sống rồi."

"vậy có thể thuê căn hộ riêng rồi sao?"

"lấy đâu ra. 

tiền lương đó chỉ đủ để chi trả cho ăn uống và vài thứ lặt vặt khác thôi, làm sao mà đủ để thuê nơi sống được chứ. 

mình vẫn đang tìm người có thể cho mình ở cùng."

mỗi ngày dành ra vài tiếng đứng ở quầy thanh toán, dọn hàng ra rồi lại thu hàng vào, lau dọn tủ đông cùng giá đựng, thực ra cũng chẳng thể giúp oh haewon có lại được cuộc sống an nhàn mà sung sướng như trước đây.

biết là sẽ mệt mỏi, biết là sẽ khó khăn,

nhưng cô vẫn sẽ cố gắng làm thật tốt, và rồi mọi thứ sẽ sớm ổn thỏa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip