two.
"giải thích mau!"
đó là tất cả những gì đón chào oh haewon, ngay khi cô vừa bước vào phòng khách nhà mình.
cô nhìn sấp ảnh lật ngược bị ném bừa bãi trông rất khó coi trên mặt bàn, toan định cầm lên xem, chợt nhận ra ánh mắt nghiêm khắc của ba nên đành thu tay về.
ba rõ ràng là đang rất giận dữ, còn mẹ thì lại chỉ im lặng đứng bên cạnh ông, thất vọng mà hướng mắt nhìn về phía cô.
"đây... là gì ạ?"
haewon hoang mang hỏi, đơn giản vì cô thực sự không hiểu điều gì đang xảy ra.
"tự lật chúng lại đi, rồi mày sẽ hiểu.
hãy hứa rằng mày sẽ thật thà giải thích mọi chuyện."
ba nói một lần nữa.
cô sợ hãi nuốt một ngụm xuống dưới họng, đưa tay ra gom hết chỗ ảnh lại, hai tay run run, chầm chậm lật ngược chúng lại.
trái tim cô dường như đã ngưng đập vào khoảnh khắc nhìn thấy nội dung của những bức ảnh này.
trông thấy hình ảnh của mình cùng bạn trai trong đống ảnh, haewon bất ngờ tới mức bất động. hai tay run lẩy bẩy, dường như đã mất cảm giác liền đánh rơi những bức ảnh trong tay xuống sàn gỗ.
"b-ba mẹ..."
haewon lắp bắp không nên lời.
cô thực sự đang rất lo sợ. haewon biết rõ ba mẹ của mình nghiêm khắc tới mức nào, và cô vẫn chưa thể tin rằng chuyện tình của mình đã bị phát hiện, mặc cho bản thân cùng bạn trai đã cố hết sức để che giấu.
"mẹ mày và tao đã nói rất nhiều lần về vấn đề này rồi, oh haewon. mày không được phép có bất kỳ một mối quan hệ nào cho tới khi tốt nghiệp.
nhưng mày nhìn xem mày đang làm cái gì đây?!"
ba lớn tiếng quát, căn bản là chẳng còn quan tâm đến cảm xúc của con gái mình nữa. sự tức giận và thất vọng của ông sau khi được trút vào những lời vừa rồi tựa như vẫn còn hiện hữu rất rõ trong bầu không khí.
mẹ vẫn chỉ đứng đó. haewon thừa biết bà cũng sẽ không đứng về phía mình nên cũng không buồn đưa mắt nhìn bà. dù gì thì bà chỉ sẽ đồng tình với những lời ba nói mà thôi.
"nhưng ba à, con đã 18 rồi!"
haewon dường như đã quá mệt mỏi, trong vô thức đã nói ra câu vừa rồi. cô đương nhiên hiểu rằng ba mẹ mình không thích con gái cãi lại họ một chút nào. chỉ là lần này, cô nghĩ rằng mình nên làm thế.
cô không thể mãi nghe theo họ được.
"tại sao mày dám nói một cách vô lễ như vậy? đây là cách một đứa trẻ nên trả lời ba mẹ sao?"
haewon quay mặt đi, né tránh cái nhìn đáng sợ từ người ba của mình.
"mày vốn đâu tôn trọng ba mẹ mày!"
ba lại giận dữ nói một lần nữa. oh haewon tới đây đã uất ức vô cùng, không nhịn được nên nước mắt cũng bỗng nhiên trào ra.
"con mệt lắm rồi.
con luôn làm theo điều hai người muốn.
vì sao con không thể làm những gì mình muốn?"
oh haewon vừa khóc vừa nói, tâm trạng thực sự đã trở nên vô cùng tệ hại.
cô lúc nào cũng ngoan ngoãn làm theo điều mà ba mẹ cho là có ích cho mình. cô luôn nghĩ rằng, chỉ cần bản thân nghe lời một chút, cô liền sẽ có thể đứa con gái trong mơ của ba mẹ, họ cũng sẽ ngày càng yêu thương cô hơn.
nhưng rõ ràng là cố gắng càng nhiều, oh haewon cũng càng mệt mỏi hơn. cô đã phát chán với những lời ra lệnh vô lí và những quy tắc chẳng thể nào chấp nhận nổi của ba mẹ rồi.
cô muốn sống một cách tự do và thoải mái. cô muốn sống như bao người bạn đồng trang lứa khác.
"tất cả những gì bọn ta làm đều là vì con, haewon à.
tại sao con lại không hiểu điều ấy?"
mẹ cuối cùng cũng mở miệng.
chỉ đáng buồn là, bà hôm nay cũng không đứng về phía cô.
"mẹ nghĩ con thích sao? con thực sự đã quá mệt mỏi với những điều này rồi.
con cần sự tự do,
con muốn biết cảm giác khi được làm điều mình thích là như thế nào!"
haewon có chút không giữ được bình tĩnh, lần đầu tiên dám lớn tiếng như vậy.
thứ cô trước giờ sợ nhất vẫn chính là làm ba mẹ mình thất vọng. nhớ lại những ngày còn nhỏ, cô từng luôn nghĩ rằng tất cả mọi việc ba mẹ ép mình làm theo đều là những điều tốt đẹp nhất. cô ngây thơ tin rằng những hành động đó của hai người là xuất phát từ tình cảm vô bờ bến mà họ dành cho cô.
sau này lớn lên, cô mới muộn màng phát hiện ra suy nghĩ này của bản thân thật sai lầm.
ba mẹ dường như đang làm những việc này để giữ chân cô lại, điều khiển và kiểm soát cuộc sống riêng của cô.
hiện tại, đó là tất cả những gì mà oh haewon có thể nghĩ được.
"vậy thì đi tìm tự do của riêng mày đi."
"..."
"nhưng đừng bao giờ quay trở lại và khóc lóc với tao nếu bạn trai bỏ rơi mày."
ông oh dứt lời liền rời khỏi chiếc ghế xoay của mình mà bước từng bước rời khỏi phòng, trước khi đi vẫn không quên đóng sầm cửa một cái rất mạnh. ai cũng có thể nhận ra ông đang tức giận tới nhường nào.
trong phòng sau đó chỉ còn haewon và mẹ cô. bà nhẹ nhàng cất tiếng, xoa nhẹ lưng con gái mình.
"con yêu, đừng quá để tâm những lời ba nói. mau quay trở về phòng đi."
oh haewon im lặng một hồi rồi mới cẩn thận trả lời.
"không đâu, mẹ.
con sẽ làm theo lời ba nói."
haewon đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình.
"con đang nghĩ gì vậy?!
ba con chỉ là đang hơi tức giận thôi-"
"con sẽ đi.
làm ơn đừng cản con."
nói xong một lời cuối, haewon dứt khoát trở về phòng của mình.
.
oh haewon cuối cùng đã dọn xong đồ đạc của mình. tâm trạng cô tuy vô cùng nặng nề nhưng bản thân lại đã hạ quyết tâm nhất định hôm nay sẽ rời đi.
cô đi xuống dưới tầng, ngay lập tức trông thấy ba mẹ mình đang ngồi ở phòng khách.
"haewon à, đây là-?"
mẹ hốt hoảng kêu lên khi thấy oh haewon cô chật vật xách theo hai chiếc vali lớn của mình đi xuống cầu thang. bà chạy lại phía con gái, dáng vẻ vội vàng như thể muốn giật lấy những thứ đồ này để đem về lại phòng ngủ cho con.
"bà dừng lại đi. cứ để cho con gái bà làm những gì nó thích. dù gì thì nó cũng đâu còn nghe theo tôi và bà."
oh haewon thất vọng hướng mắt nhìn ba. ông ấy thậm chí còn chẳng màng tới việc nhìn cô một cái. căn bản là ông không hề quan tâm tới hành trình sắp tới mà đứa con duy nhất của mình chuẩn bị trải qua.
"con để thẻ tín dụng ở nhà rồi."
oh haewon nói xong lời này liền kéo theo đồ đạc của mình rời khỏi căn nhà.
_
"alo?"
choi yunjin sau khi không nhận được một câu đáp lại từ đầu dây bên kia liền đã cảm thấy có chuyện không ổn.
oh haewon lưỡng lự, nhất thời không biết nói gì. giờ phút này đây, thực ra cô cũng đâu còn lựa chọn nào khác.
"um...yunjin này,
chị có thể, ở nhờ một đêm không?"
giọng điệu haewon đầy do dự.
"được chứ.
nhưng chị phải kể cho em mọi thứ khi tới đây đấy."
"đương nhiên rồi.
một lát nữa chị qua luôn ổn không?"
"...ừm."
nhận được câu trả lời bản thân mong đợi, haewon chỉ còn biết nói tạm biệt với đứa em rồi nhanh chóng tắt máy.
cô nghĩ yunjin có thể đã lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi. có lẽ nói cho con bé biết việc ngày hôm nay cũng không phải là một ý kiến tồi tệ.
haewon cũng đã từng sang nhà yunjin ở nhờ vài lần. đứa em này của cô đối với người thân chính là vô cùng dễ tính, lần nào cô hỏi cũng đều đồng ý. cô cho rằng đó là gen trong nhà em ấy, vì ngay cả cô chú choi cũng chẳng có ý kiến gì với việc cô thi thoảng lại ghé chơi lâu ngày.
trước đây, ba mẹ oh haewon nhiều lần đi công tác đột ngột, vì ưu tiên công việc nên thường xuyên bỏ mặc nhà cửa. cô đương nhiên không được báo trước, trở về nhà chỉ còn thấy căn nhà lạnh lẽo và cô độc liền không muốn bước vào. mỗi lần như thế, haewon đều chỉ còn cách cầu cứu yunjin.
không còn ai khác cả.
.
"vậy, chú đã đuổi chị đi à?"
yunjin hỏi lại thêm một lần nữa sau khi đã được oh haewon nghiêm túc trình bày lại mọi sự việc.
"ừm, có thể coi là vậy. đây cũng là quyết định của ch-"
haewon còn một chữ cuối chưa thể thốt ra nhưng lại bị ai kia chen vào lời.
"với tính cách của chú thì chuyện đó hẳn cũng là nhất thời tức giận thôi. em cá là ngày mai chị có thể bình yên trở về nhà đấy."
yunjin là một người bạn và một đứa em tốt, tất nhiên hiểu không ít điều về haewon và gia đình cô.
tuy nhiên, lần này mọi thứ sẽ không giống với suy nghĩ của em ấy đâu.
"chị đã quyết định rồi, yunjin. chị sẽ không trở về đó nữa."
choi yunjin trông thấy ánh mắt kiên định của người chị thân thiết của mình bỗng có chút bất ngờ.
"unnie, hai người họ đều biết chị không thể."
oh haewon dễ dàng nhận ra người em này của cô đang cố gắng chứng minh cho mình thấy ý tưởng của bản thân sai trái tới mức nào.
"chị có thể, và chị nhất định sẽ làm."
"chị chắc chắn không thể.
rời đi vội vàng như vậy, tiền nong thì sao? nơi để ở? biết bao đồ dùng sinh hoạt hằng ngày?"
"..."
"hơn nữa, dù cho em và ba mẹ đều rất sẵn lòng cho chị ở lại, bác oh cũng sẽ sớm phát hiện ra chị đang ở đây thôi."
choi yunjin lo lắng nói.
thật lòng mà nói, em thấy quyết định bỏ nhà ra đi của haewon có chút hơi,
vớ vẩn.
cả gia đình của yunjin đều biết rất rõ ba mẹ của haewon. họ so với hàng ngàn hàng vạn bậc phụ huynh ngoài kia thì phải gọi là quá sức nghiêm khắc. hai người họ, đặc biệt là bác trai, đối với con gái của mình luôn khắt khe vô cùng, hơn rất nhiều so với người ta tưởng tượng.
choi yunjin cho rằng bác oh hẳn đã biết cô con gái của mình sẽ đi tìm em đầu tiên. nếu suy nghĩ này của em là chính xác, thì haewon cùng lắm cũng chỉ ở lại nhà em được hai, hoặc ba ngày.
"chị biết chứ. chị có mang theo một khoảng tiền. từng này đủ để chi trả tiền sinh hoạt trong một, hoặc may mắn thì là hai tháng.
vấn đề là, chị chưa tìm được chỗ ở riêng. nếu thuê phòng ở đâu đó để sống, số tiền này sẽ sớm tan biến hết mất."
haewon nói, trên tay cầm số tiền ít ỏi của mình mà cứ đếm đi đếm lại. cô quả thực đã để lại hết thẻ tín dụng và vài cái thẻ ATM khác của bản thân ở nhà.
"chị thấy chưa? bây giờ đó mới là chuyện quan trọng đấy.
bây giờ, nghe em nói này. chị hãy dừng ngay cái suy nghĩ vừa rồi của mình lại, và quay trở về nhà đi được không?"
oh haewon nghe xong câu khuyên nhủ của choi yunjin không đáp trả gì mà chỉ lập tức đứng dậy khỏi giường. cô cầm điện thoại đang đặt trên nệm lên, vào danh bạ mà tìm gì đó.
"chị thử nhờ vài người khác đã."
hi vọng sẽ có ai đó giúp đỡ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip