flipped.

ngay khi vừa đồng ý đi vào bên trong cùng với yunjin, jinsol liền vội vàng kéo tay nó chạy thẳng vào nơi tấp nập đấy, mặc kệ bên cạnh có một người không ngừng kêu rằng người thương của nó chưa có đi đâu cả. bae jinsol em đã hi sinh bản thân quá nhiều để giúp đỡ choi yunjin kia với chuyện tình cảm của nó rồi. giờ nó nên giúp lại em là phải.

nhưng đúng cái khoảnh khắc hai người vừa vào trong, jinsol chợt nhận ra, cuộc sống này thực sự rất thích thách thức, trêu đùa con người. khi không mong mỏi, cũng chẳng khao khát bất cứ điều gì, thì những cuộc gặp mặt vô tình luôn được sắp đặt. lúc chính em chủ động đứng dậy đuổi theo nó thì lại cố tình đặt em vào những hoàn cảnh éo le đến như này.

đông. quá đông. thực sự là đông đến kinh khủng. 

nhưng mà, em sẽ không từ bỏ đâu. đã ngồi im thì im tới cùng, còn nếu đã đứng dậy rồi thì em sẽ theo tới cùng. dù sao, tìm người đó ở nơi này, còn hơn là cứ ngoan ngoãn đợi tới ngày mà trên bầu trời lại đầy ánh sao sáng.

vốn là trên kia lúc nào cũng có sao mà, là do ban ngày nên mới không thể thấy nhỉ. điều đó cũng có nghĩa là em vẫn có thể gặp cô, chỉ cần tìm cách vượt qua được thử thách của ông trời mà thôi. nói chung chung thì là vậy, còn nói chính xác thì chính là dòng người qua lại không ngừng nghỉ trước mắt.

"ai da, cái đồ họ bae này, làm gì mà phấn khích quá vậy hả? yoona còn chưa rời khỏi chỗ để xe nữa, mau quay lại đó đi!"

yunjin dường như đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tưởng rằng jinsol đi nhầm nên vội cấu em một cái. 

"này! đau đấy..." 

em lúc này mới chợt thoát ra khỏi việc đăm đăm suy nghĩ về cái sự "tính toán" khôn lường mà lại cũng đáng ghét của ông trời. 

"yunjin, hôm nay tao muốn giúp mọi người ở đây nên mới vào thôi. mày vẫn là nên tự đi tìm bạn học seol để nói chuyện đi, còn giúp cậu ấy nữa."

"ủa chứ mày đi cùng tao rồi giúp yoona thì không được à?"

nghe người bạn yêu quý của mình nói xong, jinsol muốn câm nín luôn rồi. trong vài giây đầu còn chẳng thể nghĩ ra phải trả lời như nào mới được, nhất thời cũng chỉ biết nói ra những gì vụt qua trong đầu.

"đã mất công giúp thì phải giúp nhiều người chứ, tao cũng muốn làm quen thêm nhiều người hơn, như thế cũng tốt hơn là quanh đi quẩn lại cứ giúp một người-"

"thật đấy à?"

"tất nhiên rồi. mày không thấy như vậy thì tao sẽ quen được nhiều người bạn mới sao?"

bae jinsol hiểu nhầm ý choi yunjin rồi. 

nó không hỏi về việc có thêm bạn. mà là về việc em không muốn đi với nó.

từ lúc em đồng ý đi cùng nó, nó đã thấy là lạ rồi. thông thường em đúng là không thích làm "bánh xe thứ ba" thật, nhưng em đặc biệt càng chẳng thích lui tới những nơi quá đông như này. thế mà bây giờ, em còn chủ động một mình đi đây đi đó giúp đỡ người khác, mà không phải là đi cùng người đã quen biết, càng khiến nó cảm thấy sai sai hơn.

"yunjinie?"

bỗng lại có tiếng nói vang lên, làm cả jinsol lẫn yunjin quay lại nhìn.

"yoona? m-mình đến đây với jinsol không phải vì theo-"

yunjin còn chưa nói hết câu đã bị jinsol dùng tay chặn miệng lại. xem kìa xem kìa, họ choi vừa nhìn thấy người thương đã luống cuống hết cả lên. vậy mới nói, có ai bình thường khi yêu đâu cơ chứ.

"chào cậu nhé yoona, hôm nay bọn mình muốn giúp đỡ mọi người và làm chút việc tốt nên đã đến đây thôi. cậu cũng vậy à?"

đến lúc bae jinsol chứng tỏ khả năng diễn xuất của mình rồi. để cho họ choi nói thì sẽ bại lộ mất.

"mình đến đây để giúp anh, không ngờ sẽ gặp được hai cậu luôn ấy."

yoona vừa nói vừa cười, ánh mắt cong lên, trông có vẻ rất vui vẻ. jinsol biết thừa, yunjin với cậu ấy, rõ ràng không phải là tình cảm chỉ đến từ một phía.

"yoona, mình để choi busan lại, giúp cậu đấy. bọn mình đã thống nhất với nhau hôm nay sẽ giúp nhiều người rồi! và cậu sẽ là người đầu tiên nhận được sự giúp đỡ đấy."

"bae jinsol, tao đâu c-"

họ choi kia lại cố nói gì đấy, nhưng thật may là jinsol em đã nhanh chóng cản lại một lần nữa. lúc đang giúp đỡ thì cứ thích phá là như nào vậy. 

"vậy thì tốt quá rồi. cảm ơn cậu nhiều nhé yunjinie."

seol yoona hướng mắt qua nhìn cái người đang đứng cạnh jinsol, cái người mà đang nấp nửa vời sau lưng em. rồi cô ấy nở nụ cười tươi, ngọt ngào đến mức ai kia muốn tan chảy luôn rồi. 

"busan, cậu mau nắm bắt cơ hội đi. thể hiện cái enfp trong người ra đi, nhanh lên."

jinsol lấy tay chọc chọc vào người bên cạnh mình, lẩm bẩm đủ cho hai đứa nghe thấy, chính là không ngừng ra tín hiệu. ngoài mặt vẫn tươi cười như không hề có chuyện gì xảy ra. cũng thật đáng khâm phục. cơ mà đồ ngốc cạnh em lại chẳng chịu bắt tín hiệu gì cả, jinsol chỉ đành dùng đến "mưu hèn kế bẩn" cuối cùng của bản thân, cho dù yunjin muốn hay không thì cũng không tránh nổi đâu.

em từ phía sau, trực tiếp đẩy choi yunjin về phía yoona.

nắm lấy cơ hội đi nào bạn tôi ơi.

phải đảm bảo nó đã ở cạnh người thương rồi thì em mới yên tâm đi tìm người của mình được.

"à-à thì, bây giờ bọn mình đi nhé?"

yunjin tuy bị đẩy bất ngờ, trong một giây gương mặt vốn không thể giấu đi sự hoang mang, ngạc nhiên. nhưng thật nhanh chóng, khi dừng lại ngay trước seol yoona, nó bình tĩnh trở lại như thường, đưa tay ra đợi bàn tay của người kia.

"được, đi thôi. tạm biệt cậu nhé, jinsol. bao giờ xong mình sẽ trả lại yunjin cho cậu."

tiểu mĩ nhân kia ngơ ngốc đáp lại rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay của yunjin. ngàn lần cũng không biết trong lòng của cả hai cái người hướng ngoại kia đồng thời xuất hiện một suy nghĩ.

yoona, đừng quá hào phóng, cậu vốn không cần đưa cho ai thứ thuộc về cậu đâu.

_

jinsol ngay khi thấy hai người bạn của mình vui vẻ nắm tay nhau, dung dăng dung dẻ mà đi được một khoảng khá xa, em mới thở hắt ra, cũng chẳng quên cười nhẹ một cái. quay người về phía ngược lại, đôi mắt nhìn vào nơi đông đúc phía trước mình.

đừng lo, em chưa quên đâu mà.

em sẽ nhanh tìm được người đó thôi. chỉ cần để ý một chút, chắc chắn sẽ thấy.

.

lâu lắm rồi oh haewon mới thấy ở đây có một hoạt động từ thiện.

cũng chính vì vậy mà cô chẳng thể cảm thấy quen thuộc nổi với hình ảnh dòng người liên tục qua lại đang hiện ra trước mắt mình. dù là người lớn hay thanh thiếu niên, ai nấy cũng có vẻ rất bận rộn.

à mà, cô cũng chẳng phải ngoại lệ.

- bạn học, cậu bỏ cái này xuống dưới đất giúp mình, để trên bàn nặng lắm.

"được rồi, đưa cho mình."

- cháu gái, cháu mang cái này để ở bên phải cái bàn kia hộ bác với, bác đau tay quá.

"bác ngồi xuống nghỉ chút đi ạ, để đó cho cháu."

...

chóng mặt thật.

bốn phương tám hướng, xung quanh cô đâu đâu cũng là tiếng ồn. nãy giờ cứ đi đi lại lại từ chỗ này qua chỗ kia, đứng lên rồi lại ngồi xuống, cộng thêm cả việc haewon vốn đã mệt sẵn vì học hành và làm việc, tất cả đã khiến cho cô bắt đầu thấy ong ong đầu, đi đứng dần mất thăng bằng, cả người cũng lâng lâng. cô đành phải tìm tạm một chiếc ghế ở gần mình nhất để ngồi xuống, đặt chiếc hộp trên tay xuống mặt đất, bên phải chân chiếc ghế. nếu không làm như này thì sẽ vì mệt mà ngất luôn đi mất.

nhưng rồi,

haewon bỗng nhiên lại có cảm giác như có bàn tay của ai đó vừa chạm lên đằng sau lưng mình. chỉ là một cái thoáng qua mà thôi, dùng lực cũng rất nhẹ.

cô lập tức mở mắt ra, nhìn xung quanh mình.

"không có ai cả."

hình như là đã bỏ lỡ rồi. người lúc nãy có lẽ cũng đã kịp thời hòa mình vào dòng người ở đây. tất cả, chỉ là một giây nhẹ thoáng qua như vậy, không hơn không kém.

chút hương thơm của hổ phách, xen lẫn với hương vani nhè nhẹ có lẽ người khi nãy đã để lại mà cô tình cờ cảm nhận được, cũng đã dần phai đi. haewon biết rõ, và cũng có thể chắc chắn rằng, đó là một cô gái.

nhưng đó có thể là ai được chứ,

giữa cái nơi chật chội, kín mít người như này.

viên kẹo cafe sữa vẫn nằm im trên chiếc hộp giấy được đặt dưới đất, dường như không chỉ cô, mà cũng chẳng ai để ý tới.

chỉ trừ một người.

.

jinsol cứ đi mãi, đi mãi. nãy giờ cũng đã gần một tiếng rồi, nhưng em vẫn chưa hề bắt gặp bóng hình quen thuộc kia. nếu nói là em không khó chịu thì chính là nói dối. xung quanh không chỉ ồn mà còn rất đông, người cần tìm thì không thấy, việc nhanh chóng cảm thấy bức bối cũng khó mà tránh được.

em bỗng chợt nghĩ, có khi nào người đã rời đi rồi không. bởi vì em đã đi vòng quanh đây được ba hay bốn lần gì đó, vậy mà chẳng thu được kết quả gì.

tất cả những gì em nhìn thấy chỉ là những giá nhựa nhiều màu sắc với đủ thể loại sách truyện trên đó, những tán cây đang xòe rộng, cứ chút lại đung đưa theo luồng gió thu thoảng qua, và đương nhiên là cả những con người đầy tâm huyết, yêu cuộc sống đang có mặt ở nơi này.

em chợt nhận ra, ai cũng tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực, lạc quan. tới mức làm em đang có phần mệt mỏi cũng phấn chấn lên.

phải rồi nhỉ. họ cũng đang cố gắng. cố gắng để giúp đỡ những người mà họ có thể còn không biết. vậy thì cớ gì, bae jinsol em, lại được phép bỏ lỡ người con gái này.

đúng, có lẽ hiện tại, ngoại trừ từng đường nét trên gương mặt, em chẳng biết gì về cô ấy cả.

nhưng nếu em cứ vậy mà để nhỡ mất mối quan hệ này, thì mãi mãi cũng sẽ chỉ có vậy. như thế không phải là quá nhàm chán hay sao.

nếu thực sự đã có duyên gặp lại rồi,

bỏ mặc, cho qua đi, 

rõ ràng không phải một việc mà jinsol sẽ làm.

vừa bày ra dáng vẻ đầy suy tư, vừa tựa người vào gốc cây lớn bên cạnh mình. ánh mắt một lần nữa lại lướt qua khung cảnh náo nhiệt trước mắt mình, trong lòng bây giờ tuy hỗn độn, suy nghĩ đều đang rối tung cả lên, nhưng ngoài mặt vẫn chỉ biết nở nụ cười gượng, trông có chút bất lực. hóa ra, đây chính là cách cuộc đời này đối xử với jinsol. không như em từng nghĩ một chút nào.

có thể nào, bất chợt xuất hiện ngay trước mắt mình không?

nghe hơi buồn cười nhỉ? mình tìm cậu cũng hơi lâu rồi, nhưng không thể thấy.

cái mong ước vừa rồi, tưởng chừng là dễ dàng. nhưng sao lại khó quá vậy.

"đau đầu quá..."

một giọng nói vang lên.

khuôn miệng bae jinsol bỗng cong lên. thực sự đến chính bản thân em còn không rõ đó có phải cười hay không, rất khó hiểu.

trên chiếc ghế đá bên cạnh, cách em không quá hai mét,

là người đó.

cái hi vọng nhỏ nhoi mà em cứ ngỡ khả năng xảy ra chỉ có 0.0001 phần trăm, lại thực sự đã thành hiện thực.

chỉ là, trông cô ấy không ổn cho lắm. lưng không thể tựa vào ghế, đầu cúi thấp xuống, mái tóc suôn mượt cũng vì vậy mà rũ xuống theo hai bên. hai cánh tay dường như đang dồn hết sức lực cuối cùng, chống lên đùi, cố gắng ngồi một cách tử tế nhất.

em không muốn lần gặp thứ hai này lại như vậy đâu. tiếp cận cô lúc như này, quả thực chẳng phải ý tưởng khôn ngoan gì.

nhưng mà, chỉ có thể đứng yên thôi sao?

em không cẩn thận, đã vô tình đặt tay lên phía sau lưng cô. một giây sơ sẩy như thế thôi, cũng đã đủ khiến em giật bắn cả mình khi chợt nhận ra mình vừa vô thức làm điều gì.

người kia có lẽ vì bị đụng chạm bất ngờ, cũng nhanh chóng ngẩng mặt lên.

thật may là thân cây cũng thật lớn, đủ để che đi một bae jinsol đang thấp thỏm trốn phía sau. suýt chút đã bị phát hiện rồi.

có vẻ như em đã dọa sợ cô ấy rồi chăng. sau cái chạm kia, cô ấy lập tức quay trái quay phải nhìn xung quanh mình. trong một giây em đã cảm thấy ánh mắt cô có chút gì đó hơi hốt hoảng, nhưng rồi sau đó lại trở về như cũ. người này không phải là lúc nào tâm cũng lặng như nước vậy đấy chứ?

lần đầu gặp ở quán cafe cũng như vậy. jinsol còn nhớ y nguyên vẻ mặt một chút cũng không biến sắc của cô. khi ấy, ngay cả một đứa da mặt chẳng hề mỏng như em mà cũng thấy ngượng ngùng không thôi, trông cô ấy lại điềm tĩnh tới lạ. thường thì em sẽ cho rằng sự bình tĩnh ấy là vì người khác không quan tâm đến mình. đó cũng là chuyện dễ hiểu thôi, em biết là vậy.

nhưng em cảm thấy, cách cô ấy nhìn em, dường như không phải là như thế.

em lại đưa mắt nhìn người. thấy cô ấy lúc này đã cảnh giác quanh mình hơn, trong lòng em bỗng sinh ra cảm giác chột dạ. chắc gì cô còn nhớ em, nhớ một vị khách ghé vào quán một chiều như thường lệ. nói cách khác, hiện tại em và cô vẫn chưa là gì cả. 

nếu đột ngột xuất hiện trước mặt người ta, người ta lại không biết mình là ai, có phải sẽ rất kì quặc không?

nghĩ tới đây, jinsol lại cảm thấy ngập ngừng, bao nhiêu suy nghĩ hùng hổ ban đầu như nhất định sẽ bắt chuyện trước, đều tan biến. lại hèn nhát rồi.

em cho tay vào trong túi áo, cẩn thận lấy ra một viên kẹo cafe sữa, loại mà em thích nhất. nhân lúc người kia đang quay sang bên trái, từng bước từng bước em tiến lại gần, cúi người xuống mà nhẹ đặt viên kẹo lên bên trên chiếc hộp carton đã được dính băng keo cẩn thận cạnh chân ghế.

sớm ổn lại nhé. có lẽ bây giờ chưa phải lúc thích hợp. 

người kia rất nhạy cảm với âm thanh. chợt nghe thấy tiếng sột soạt gần mình lại quay đầu nhìn sang phía ngược lại.

chỉ tiếc rằng, bae jinsol đã kịp thời rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip