ONESHOT
Sau khi nghe hiệu lệnh kết thúc phần luyện nhảy ngày hôm nay của Soonyoung, mười mấy mống liền đổ rạp người xuống sàn phòng tập, miệng đứa nào đứa nấy mở lớn hớp từng ngụm không khí vào buồng phổi.
Seungcheol ngồi dựa lưng vào tường, uống ngụm nước cho tỉnh táo rồi vỗ tay gây sự chú ý với các thành viên còn lại.
"Tất cả về tắm rửa rồi qua tụ tập lại ở phòng Jun nhé!"
Tiếng xì xèo bất mãn vang lên khắp phòng tập.
"Tui muốn ngủ ông ơi, tui thèm ngủ lắm rồi." Jeonghan vẫn nằm dang hai tay ra, mắt nhắm tít lại cau mày, miệng như lầm bầm với tên xấu xa nào đó đang cố tình phá đi mộng đẹp của mình.
"Bây giờ mới mười giờ tối, một tẹo thôi là tui sẽ không chia cắt ông với cái giường nữa đâu." Seungcheol nói, rồi lắc đầu chán nản tiến tới chỗ tên bạn đồng niên dựng dậy trước khi nó ngủ say mất, còn Seungkwan và Chan cùng đồng thanh: "Ủa sao lại vô phòng bọn em ạ?"
"Đúng đấy ạ, phòng khách cũng được mà!" Jun cuối cùng cũng lên tiếng đòi công bằng cho căn phòng thân thương sắp bị phá tanh bành của mình.
"Anh mày thích thế đấy! Ý kiến gì?" Seungcheol quay ngoắt lại, giả bộ quát lớn.
"Ây ya cái ông anh tính khí thất thường này." Chan lèm bèm trong cổ họng chỉ đủ để Hansol ngồi bên cạnh nghe thấy, cậu nhóc lai Tây nhe răng cười hinh hích.
"Giải tán đi!" Seungcheol sau khi dỗ được Jeonghan dậy liền phất tay cho mấy đứa nhỏ mau chóng thay đồ về.
.
.
"Mấy tuần qua nhóm đã luyện tập vất vả rồi, kể cả lịch trình riêng hay lịch chung, lịch trình trong nước hay nước ngoài thì... ừm, chúng ta đều làm tốt lắm." Seungcheol vào ngay vấn đề chính của buổi tụ họp muộn này sau khi nhìn thấy Mingyu cuối cùng cũng bước vào với đống đồ ăn vặt cộng thêm cola đi kèm không thể thiếu của Jihoon. "Dù ngày nào cũng nhắn với nhau rất nhiều trên nhóm chat riêng nhưng mà anh vẫn muốn mọi người nói chuyện trực tiếp hơn."
"S.coups nhà mình tập luyện nhiều quá đâm lú rồi, mới mấy hôm trước ông cũng lôi bọn tui sang phòng tập nhóm để làm vậy rồi còn gì?" Jisoo vừa nhai rộp rộp gói snack mới thó được trong tủ của Jun vừa thở dài lên tiếng.
"Vậy giải tán ạ?" Soonyoung hồn nhiên chớp mắt nói.
"Đằng nào cũng tụ lại rồi còn đòi giải tán." Seungcheol chống nạnh.
"Hay là thế này, ngẫu nhiên hai đứa sang phòng khác rồi thích nói gì thì nói riêng với nhau đi." Jeonghan từ lúc nào đã nằm kềnh trên giường Seungkwan chống cằm nói.
"Bộ tưởng tui không biết ông định lợi dụng vậy để nằm ngủ hả?" Sau đó vị trưởng nhóm đáng kính hơi ngưng lại suy nghĩ một chút, "nhưng mà tui nghĩ ý đó không tồi lắm."
"Thấy chưa tui bảo mà." Jeonghan cười cười. "Vì chúng ta sắp quảng bá bên Nhật với bài Call Call Call cho nên bây giờ, muốn được tâm sự với ai thì cứ gọi điện cho người đó, nếu thấy máy bận thì xác định là chậm tay rồi mau chóng chuyển sang người khác."
Ai nấy đều thấy bị thu hút, tất nhiên, trừ Jihoon ra, thanh niên mặc kệ sự đời đang hút cola rồn rột.
Đứa nằm trên giường, đứa nằm dưới đất, đứa ngồi trên ghế, đứa thì gối đầu lên chân đứa khác. Tất cả đều quét mắt một lượt để chọn ra bạn đồng hành cho mình. Seventeen luôn luôn thích những trò chơi mới mẻ như thế này.
Jun chọn Wonwoo vì số cậu bạn ở ngay đầu mục mới gọi, nhưng rất tiếc đã bị người nào đó hớt tay trên, anh liền chuyển sang đứa em đồng hương nhưng cũng gặp trường hợp tương tự. Cuối cùng cũng thành công với Hansol ngồi bên phía đối diện, trông có vẻ là cậu nhóc sau mấy lần thử cũng bỏ cuộc đợi người khác gọi tới. Jeonghan trước lúc đó đã nháy mắt với Jisoo nên chỉ với một lần gọi đã thành công ghép cặp với nhau. Về phía cậu em út Chan bé nhỏ, vì một phút lỡ dại đã nhấn nhầm số anh trưởng, và trong khi cầu mong số người kia bận thì may mắn làm sao Seungcheol lại nghe máy và còn tặng kèm theo một điệu cười hơ hớ kì quái.
Mingyu chơi random, nhắm mắt chọn đại, lần một Seokmin không được, rồi Chan, Jun, lẫn Jihoon đều máy bận. Cậu ngó thấy Soonyoung bên kia đang ra tín hiệu cho mình, đi riêng với ai cũng ổn với Mingyu thôi, ngoại trừ Jeonghan, người mới hợp được một nửa với cậu ra. Wonwoo thì chẳng rõ lí do gì khiến anh chọn Seokmin, chắc có lẽ vì thằng bé mới lỡ mồm nói nó đã nghĩ ra món quà sinh nhật cho anh khá thú vị, và Wonwoo thì lại mắc chứng tò mò.
Boo Seungkwan chán nản nhìn điện thoại còn 4%, chỉ đủ một lần nghe máy nữa, cậu nhóc xuất thân từ vùng biển Jeju xinh đẹp rất muốn gọi cho Hansol nhưng sau khi thấy Jun hyung với cậu bạn thành một cặp thì đành đợi người khác gọi tới. Và Minghao sau một hồi vật lộn cũng đã thành một đôi với Seungkwan.
"Mọi người xong chưa vậy?" Jihoon vẫn đang tận hưởng cảm giác vị cola lành lạnh chảy xuống cổ họng.
"Ủa anh Jihoon bắt cặp với ai đấy?" Seungkwan vừa hỏi vừa di chuyển sang chỗ Minghao rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Máy vừa sập nguồn rồi." Jihoon cười hờ hờ sau khi nhận được cả tràng la ó, còn bản thân vẫn thản nhiên nhún vai, "mọi người tâm sự vui nha!"
"Dù sao cũng bị lẻ, đến cuối thì anh có thể chọn ai cũng được."
"Ừ ừ biết vậy." Jihoon cũng chẳng quan tâm lắm mà ngồi nhai đá.
.
.
Jun và Hansol là cặp đầu tiên vì cả hai mới chơi kéo búa bao bị thua xong. Trước khi cánh cửa chứa mười một con người kia khép lại, hai người chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng Jeonghan nói vọng ra là ngồi với nhau mười phút thôi là được rồi.
"Bình thường thì không sao, tự nhiên thế này ngại ngại kiểu gì ấy." Jun gãi cằm nằm ưỡn ẹo ngoài phòng khách. Hansol gật đầu đồng tình, sau đó cả hai lại tiếp tục im lặng mất một lúc.
"Anh không có gì để nói với em sao?" Cậu nhóc ậm ờ.
"Cũng không hẳn, chỉ là nhất thời chẳng thể nghĩ ra gì cả." Jun dùng tay vẽ vời gì đó trong không trung.
"Em chỉ muốn nói là... em thấy anh rất ngầu, rất đẹp trai."
Jun hết hồn ngó qua Hansol, thấy cậu vẫn nhìn anh cười tươi.
"Gì vậy, cái tình huống kì quái gì thế?"
"Anh biết là em luôn sẵn sàng nghe tậm sự mà. Có gì muốn nói thì cứ nói nhé, em kín tiếng lắm." Hansol đưa tay làm điệu bộ kéo khóa môi lại.
Lâu lâu Hansol mới biết trêu người khác mà Jun lại không biết phải phản ứng thế nào.
"Em có tin là con người có bốn cuộc đời không?" Jun ngồi bó gối ngay ngắn lại hỏi Hansol. "À, chỉ là một chi tiết anh nghe được từ Myungho khi em ấy xem phim Hàn thôi. Cũng lâu rồi."
"Em không hiểu ý anh cho lắm." Cậu gãi đầu.
"Anh cũng không biết đâu." Jun cười giả lả, tay mân mê miếng chỉ thừa nơi vạt áo. "Nếu con người thực sự có bốn cuộc đời, anh ước rằng đây là cuộc đời đầu tiên của chúng ta, để ba cuộc đời sau Seventeen lại có đủ mười ba người bên nhau."
"Ô hô, ông anh nay làm em cảm động quá đấy!" Hansol ôm ngực, trưng bộ mặt ngạc nhiên hết sức màu mè.
Jun lắp bắp kêu hết thời gian rồi một mình lượn vào phòng trước, còn Hansol vẫn cười, vì cậu nghĩ anh Jun thật đáng yêu. Anh Jun mà Hansol biết, vẫn luôn đơn thuần và đáng yêu như thế.
Đúng vậy, mười ba người ở bên nhau mãi như này thật tốt.
.
.
"Joshuji, ông nghĩ xem, chúng ta còn có gì chưa nói với nhau không?" Jeonghan bá cổ Jisoo hỏi.
Jisoo không trả lời, trông Jeonghan cũng có vẻ chỉ hỏi vậy cho có rồi lại đổ người xuống sofa.
"Gần đây tui hơi thiếu ngủ," Jeonghan dụi mắt, "kiểu bình thường nằm cái là ngủ được nhưng bây giờ cứ phải trằn trọc một lúc."
"Không cần nhìn tui vậy đâu, tui vẫn ổn lắm, hơi mệt tí thôi." Anh xua tay.
"Sáng sớm dậy chạy bộ cùng mấy đứa nhỏ đi, có Myungho với Mingyu, cả Chan cũng đi đó." Jisoo gợi ý, "vận động vào buổi sáng thì đêm sẽ dễ ngủ hơn nhiều."
"Sao ông không bảo là ông sẽ chạy cùng tui?" Jeonghan đá nhẹ vào chân Jisoo, cười, "đúng là con mèo lười." Jisoo cũng phá ra cười theo người kia.
"Dù vậy cũng không được dùng thuốc ngủ đâu đấy!"
"Tui biết rồi mà."
"Nhất định cả mười ba người đều phải mạnh khỏe, tui không muốn lại thiếu mất ai đâu."
Jisoo không thấy Jeonghan lên tiếng gì nữa, chắc đang chê anh nói nhiều đây mà.
"Mà ông định bỏ lại tui một mình ở nhà ma thật sao?" Jisoo nhớ ra điều mình muốn hỏi mấy bữa nay, nhưng vừa quay lại đã thấy Jeonghan ngủ mất rồi, chẳng biết là ai mới nói mình bị mất ngủ nữa.
Anh đặt ngay ngắn chân tên bạn thân mình lên ghế rồi vào phòng dặn dò đừng ai ra ngoài phòng khách nữa.
.
.
"Anh thấy trò này kì cục sao á, ngày nào chả nhìn mặt nhau." Wonwoo nằm trên giường Seokmin, hết đưa tay dí đệm rồi lại đưa tay nắn bóp gối của cậu. "À mà quà sinh nhật của anh là gì vậy?" Wonwoo mắt sáng long lanh không chớp nhìn Seokmin.
"Vậy ra đây là lí do anh chọn em sao?" Seokmin khẽ nhăn trán, giật lấy cái gối trong tay Wonwoo rồi ôm trọn vào lòng. "Ông anh biết là tận tháng bảy mới sinh nhật ông anh đúng không?"
Seokmin thấy nhiều khi Wonwoo trẻ con ghê, vậy mà mặt lúc nào cũng lạnh như tiền. Ở với nhau lâu như vậy rồi, Seokmin nhiều lúc còn chẳng nhìn thấu nổi ông anh này nghĩ cái gì trong đầu.
"Không phải anh thích bất ngờ hơn sao?"
"Chính vì thế đó!" Wonwoo hớn hở nói, ngồi thẳng dậy nhìn Seokmin, "chính vì còn lâu mới đến nên nói luôn bây giờ cho anh mày hết tò mò, xong cái đến tháng bảy thì anh quên mất tiêu rồi."
"Gì vậy trời?" Seokmin cười khục khặc, "sắp xàm hơn Yoon Jeonghan luôn rồi đó!"
"Ê hê anh mách Jeonghan hyung à nha!" Wonwoo nói, khẽ hí mắt lườm.
"Lớn đầu rồi còn chơi mách lẻo." Seokmin hơi trề môi, rồi đẩy chân Wonwoo dịch ra để cậu nằm xuống. "Mà chút nữa anh về mình nha, bảo với mọi người em ngủ rồi."
"Thôi hôm nay cho anh ngủ luôn ở đây nha." Wonwoo cùng nằm xuống bên cạnh Seokmin, gác một chân lên hai chân cậu, tay anh cũng vòng qua ôm lấy cậu.
"Ôi trời nóng thấy mồ à." Miệng thì nói vậy nhưng cậu cũng chẳng đẩy anh ra. "Tự dưng làm em nhớ hồi thực tập ghê, cả anh với Seungcheol hyung đều để em nằm giữa muốn bẹp dí."
"Không phải anh mày mới gầy nhất sao? Anh mới bẹp dí thì có!"
Cả hai im lặng ngay sau đó. Wonwoo cũng chỉ thở dài một hơi, gần như cứ như vậy mà ngủ luôn ở phòng Seokmin thì bỗng nghe tiếng cậu nói nhỏ.
"Anh bớt chơi game khuya đi, hại lắm đấy!"
Wonwoo hơi thoáng ngạc nhiên, chỉ kịp ậm ờ qua loa với Seokmin.
Còn Seokmin hiểu hết chứ, Wonwoo chỉ ờ vậy thôi, chứ chắc chắn vẫn chứng nào tật nấy.
"Em sẽ kiểm tra đấy."
"Rồi." Wonwoo đáp chắc nịch, rồi lại nghĩ thầm, từ khi nào mà Seokmin cũng biết cằn nhằn mấy chuyện này vậy nhỉ, có khi nào là do chơi với Jeonghan nhiều quá rồi không?
.
.
"Dù em đã từng nói rồi, nhưng mà, phòng anh thực sự đẹp đấy!" Dù đã vào nhiều lần rồi, Seungkwan vẫn không kiềm được mà cảm thán về căn phòng đơn của Minghao.
"Cảm ơn em!" Minghao cười mãn nguyện, ngồi xổm chỉnh lại cành hoa cắm trong những chai rượu ngoại đã rỗng không.
"Gần đây chúng ta nhiều lịch trình quá anh nhỉ?" Seungkwan vừa nói vừa đổ người xuống đệm. "Trông anh Seungcheol quanh vòng vòng hoài."
"Em là đứa nhiều lịch trình nhất nhóm đấy." Minghao nói, rồi cũng kê gối nằm xuống. "Chúc mừng nha, thành viên cố định."
Minghao nhe răng cười.
"Việc đó lúc đầu khiến em thấy hơi áp lực." Seungkwan với thêm cái gối nữa nằm lên, "dù sao đây cũng là một cách để quảng bá hình ảnh nhóm, em sợ..."
"Chỉ cần là chính bản thân em là được rồi!" Minghao đưa mắt lên trần nhà. "Với khiếu hài hước số một của em thì lo gì!"
Seungkwan đã nghe vô số lời động viên từ các thành viên, cái nào cũng làm cậu cảm động rất nhiều, cái nào cũng khiến cậu phải có trách nhiệm hơn để xứng đáng với cái tên Seventeen. Hơn cả, sự hiện diện của mười ba người thực sự có ý nghĩa quan trọng, Seungkwan thương mọi người nhiều ơi là nhiều ấy.
Seungkwan móc ra hai cái kẹo socola từ trong túi quần, đưa một cái cho Minghao. "Cho anh này, em mới lấy được từ tủ Jun hyung xong."
"Rốt cuộc thì cái ông anh đó tàng trữ bao nhiêu món vậy không biết." Minghao lèm bèm, tay bóc vỏ kẹo rồi cho vào mồm. "Ăn bao nhiêu là đồ ăn vặt, ngày nào cũng uống trà sữa, nhưng lại lười vận động thấy mồ." Minghao vừa nhai kẹo vừa dè bỉu.
"Nhưng ảnh vẫn người đẹp hơn em." Seungkwan nói với giọng dù-có-không-muốn-thừa-nhận-bao-nhiêu-thì-nó-vẫn-là-sự-thật.
"Ừ, cả anh nữa."
Cả hai phá ra cười lớn.
"Đừng có nhịn ăn/Anh nhớ ăn nhiều lên." Minghao với Seungkwan cùng đồng thanh. "Được rồi/Em biết rồi." Hai người hơi ngưng lại, rồi nhìn nhau cười khúc khích.
"Đừng chỉ biết mỗi Hansol như thế/Anh đừng chỉ đi chơi với Mingyu hyung như thế chứ!"
Seungkwan cười nắc nẻ, mấy vụ này sao hai người lại hợp nhau đến lạ vậy không biết.
Rồi cậu chợt a lên tiếng như nhớ ra điều gì đó quan trọng.
"Ngày kia anh có lịch trình bên Trung với Jun hyung nhỉ?"
"Ừm." Minghao đưa đồng hồ lên xem, "phải là ngày mai mới đúng, bây giờ đã sang ngày mới rồi nè."
"Muôn vậy rồi ư." Seungkwan bật dậy, rồi nói với lại với Minghao khi đã ra ngoài cửa phòng. "Chúc hai anh may mắn nhé! Em phải về đuổi mấy dần mấy cục nợ trong phòng kia ra đây."
.
.
"Em nói thật nhé, xem King of Mask Singer trông anh ngố dễ sợ."
Soonyoung định đập cho Mingyu một cái nhưng trông thằng bé cười còn ngốc nghếch hơn gấp ngàn lần nên lại thôi.
"Nhìn vào ai cũng nhận ra là Hoshi của Sebong hết à." Mingyu chép miệng. "Trông lộ liễu ghê, không có bất ngờ cho Carat gì hết."
"Anh sẽ đợi tới khi em tham gia xem có dễ lộ vậy không?" Soonyoung vừa gấp đống quần áo rút từ sáng vừa bĩu môi nói. "Cất giọng lên là fan nhận ra hết thôi."
"Em nghĩ mình chưa giỏi đến mức được đi thi show đó đâu."
Soonyoung cảm nhận được trong giọng nói của đứa em ẩn chứa vài nét buồn thoáng qua, nhưng ngoài mặt Mingyu vẫn cười tươi hớn hở sau câu nói nửa đùa nửa thật của mình.
"Vocal của team Hip hop mà nói chuyện ỉu xìu dợ." Soonyoung cười, tay cũng bắt đầu cho quần áo vào tủ của mình, "Ngày đó sẽ tới mau thôi."
Anh không nghe thấy Mingyu nói gì nữa thì lại tiếp lời, "Dù sao, cũng xin lỗi em!"
"Ơ, vì cái gì ạ?" Cậu nhảy dựng lên. "Anh phá cái gì trong nhà rồi hả?"
"Này, sao chỉ nghĩ được mỗi anh mày là đồ phá hoại thế." Soonyoung giật giật mí mắt.
"Vậy chứ còn có thể là gì đây?" Mingyu khoanh tay trước ngực, đảo tròn con mắt. "Không phải muốn em sửa đồ giúp ư?"
Soonyoung lắc đầu.
"Chỉ là gần đây mấy trò tung hứng của chúng ta toàn bị anh làm tan tành hết."
"Điều đó bình thường mà." Mingyu nói, vỗ vai an ủi. "Em còn tưởng chuyện gì, ôi dồi ôi ông anh của tôi ơi, chuyện đó nó bé tí tẹo thôi à!"
Soonyoung nghĩ lại rồi, có lẽ nên đập Mingyu từ nãy mới phải.
"Thôi anh ngủ sớm, em té trước đây để mai còn làm MC Kim nữa!"
Mingyu nháy mắt với Soonyoung rồi nhảy chân sáo ra khỏi phòng anh.
.
.
Cuối cùng thì ai cũng về phòng người nấy, chỉ trừ Jeonghan nằm ngoài sofa và Jihoon vẫn cố lết xác sang phòng thu âm có chút việc, còn Seungcheol với bé út Chan thì đứng ngoài ban công ngắm sao trời.
"Sắp đến lễ trưởng thành rồi nhỉ?" Seungcheol nói với giọng hào hứng. "Em bé có muốn nhận nụ hôn của người anh này không nào?"
"Gì vậy?" Chan làm bộ khinh bỉ nhìn Seungcheol đang dí sát mặt lại gần mình, "cái anh này kì ghê, em có phải trẻ con nữa đâu mà em bé chứ?"
"Lớn rồi nên anh có được gọi là em bé nữa đâu, phải tận dụng những phút giây còn lại chứ!"
Seungcheol thích thú xoa đầu Chan làm tóc đứa em út rối bù hết lên.
"Không bị gọi là em bé thì vẫn bị mấy anh coi là con nít thôi." Chan vừa nói vừa xoa xoa nắn nắn má mình làm môi cậu hơi chu ra, giọng cũng vì thế mà lạc đi vài phần, nghe đáng yêu. "Lớn rồi chứ bộ."
Seungcheol bật cười, có đứa nào lớn rồi còn bày đặt làm trò dễ thương vậy đâu.
"Ừ, lớn rồi." Seungcheol chầm chậm lên tiếng, nhìn xuống dưới lòng đường thành phố, "nhưng lớn với những người ngoài kia thôi." Anh cười hấp háy ánh đèn màu hắt nơi cầu mắt tràn ngập sự ấm áp, quay lại vỗ vai nói với Chan. "Còn với tất cả các anh mà nói ấy, em vẫn là đứa em nhỏ cần nhiều sự bảo vệ và tình thương mà thôi."
.
.
Soonyoung cảm tưởng như cơn buồn ngủ mới nãy của mình đã bị thay thế bởi cơn đói cồn cào vào lúc nửa đêm. Cũng đã một giờ đêm rồi và giờ này người duy nhất có lẽ còn thức là Jihoon, tên cuồng công việc hơn tất cả, anh quyết định sẽ kéo cậu đi ăn cùng mình.
Anh vào tới studio thì quả nhiên thấy mũ lưỡi chai của người kia lấp ló sau ghế dựa, và Jihoon thì đang ngồi dậm chân đung đưa theo những nốt nhạc mới sáng tác. Ngay khi Soonyoung định hù tên bạn một phen thì anh Bumzu bỗng mở cửa đi vào, biến Soonyoung từ người định hù trở thành người bị hù.
"Chúng ta đi ăn đêm đi." Soonyoung vỗ ghế Jihoon rồi quay sang nhìn anh Bumzu. "Anh cũng đi chung nha!"
"Mắc gì anh cũng phải đi." Bumzu kéo ghế ngồi xuống, giả bộ chăm chú viết nốt nhạc. "Anh đang ăn kiêng."
"Á á, đi mà!" Soonyoung đứng bên cạnh kì kèo mãi, may mắn là an toàn kéo được hai con người kia đi mà không bị đá đít ra khỏi studio vì cái tội làm phiền thời gian sáng tác quý báu.
Tranh thủ lúc Bumzu đi lấy đồ ăn, Soonyoung ngồi bên cạnh huých nhẹ tay vào Jihoon cho người kia thôi dán mắt vào điện thoại, "Cậu có chuyện gì buồn phiền không?"
"Đừng có bị cuốn quá vào mấy trò của họ Yoon chứ" Jihoon cười, "ngày nào tui với ông chả nói chuyện rõ lắm với nhau."
"Phải có gì đó bí mật mà ông chưa nói với tui chứ?"
"Đã gọi là bí mật thì làm sao lại dễ dàng nói ra như vậy được." Jihoon nhìn người kia trông ngớ ngẩn dễ sợ thì phì cười. "Dù sao thì... Kwon Soonyoung! Tôi xem ông trên tivi rồi, ngầu lắm!"
Soonyoung mất một lúc mới định thần được Jihoon đang nói về bữa thi hát của mình.
"Jihoon! Tui đợi ông tham gia rồi vượt qua tui đấy nhé!"
"OK, cứ đợi đó đi!"
Jihoon khẽ nhếch môi, cúi xuống nhìn điện thoại tiếp túc việc đang làm dở, nhưng rồi lại quyết định tắt đi và ngồi trò chuyện với Soonyoung thêm chút nữa.
Dù có lịch trình hay là không, Seventeen vẫn luôn có những thành viên thức muộn như vậy. Nhưng quan trọng là tất cả đều đang được sống cuộc đời của mình, được làm những điều mình thích, được ở bên những người mình yêu thương.
Seventeen sẽ chỉ hoàn hảo bởi vì có đủ mười ba người mà thôi!
21/5/18
Mừng kỉ niệm SEVENTEEN debut được ba năm. Hãy cùng nhau bước trên con đường trải đầy hoa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip