3

"Chị này... Seoul cách Tokyo bao nhiêu km vậy?"

"Làm sao mà chị biết được, mà sao tự nhiên lại hỏi thế?"

"Em muốn được ôm chị..."

Wonyoung buồn bã nhìn vào màn hình điện thoại. Hiện tại là thời gian nghỉ của IZ*ONE, J-line đều trở Nhật để thăm gia đình. Nako ở đầu dây bên kia nghe cũng chạnh lòng, cô cũng muốn được vuốt ve gương mặt ấy lắm chứ nhưng khi cô chạm vào cũng chỉ là chiếc màn hình điện thoại lạnh lẽo mà thôi. Việc mỗi sáng thức dậy đều được thấy Wonyoung ở cạnh, nói chào buổi sáng với cô rồi kéo cô ra làm đồ ăn sáng,... tất thảy đều đã trở thành một thói quen đối với Nako rồi nên lần trở về nhà này cô luôn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó

"Vài ngày nữa là chị về thôi mà, thỏ con đừng buồn nữa mà"

"Người ta muốn được ôm ngay bây giờ cơ"

Wonyoung bĩu môi, nhiều lúc em cũng thấy em hơi "bám dính" lấy chị Nako nhưng em không thể nào ngừng như thế được. Mỗi lần cách xa chị ấy là em đều có một cảm giác sợ hãi là ai đó sẽ cướp lấy chị khỏi em, không trách em được đâu, tại chị Nako của em quá đẹp và dễ thương quá mà. Em từng đọc ở đâu đó là có chị tiền bối nào đó nói chị Nako đáng yêu đến nỗi chị tiền bối ấy chỉ muốn bỏ chị Nako vào túi mà thôi. Đấy, thế nên em phải giữ chị Nako thật chặt, để Nako-chan chỉ là của riêng Wonyoung thôi

"Chỉ vài ngày thôi mà, ngoan đi rồi về chị thưởng cho Wonyoung"

"Vâng..."

Wonyoung nhìn vào người ở bên kia màn hình tỏ vẻ khuất phục, Nako nở một nụ cười nhẹ. Jang Wonyoung trên stage có thể là một pro-idol nhưng khi về nhà Wonyoung vẫn chỉ là một đứa trẻ ngoan và nghe lời của các chị mà thôi. Từng cử chỉ, hành động của em đều khiến Nako không ngừng cảm thấy đáng yêu, nó nhắc cô nhớ rằng đằng sau cái vóc dáng cao lớn kia cũng chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi mà thôi, một đứa trẻ rất quý giá. Nako ước mình có thể bảo vệ được nụ cười của em ấy suốt đời này, cô không muốn thấy đứa trẻ này tổn thương một chút nào cả. Có lẽ cô dành quá nhiều tình cảm cho Wonyoung mất rồi, chết mất thôi

"Wonyoung à, chị Eunbin gọi qua bên dorm kia ăn kìa, ô đang nói chuyện với Nako đấy à? Chào Nako-chan"

Chaeyeon ló đầu vào, thấy Wonyoung đang Facetime với Nako trên điện thoại cũng liền hét lớn chào một tiếng

"Vâng, em nghe rồi chị Chaeyeon, chút nữa em ra liền"

"Ừ nhanh nhé"

Chaeyeon nhanh chóng khép cửa lại, để đôi chim kia tiếp tục cuộc gọi

"Chị nghe thấy rồi đấy"

"Ừ đi nhanh lên, đừng để mấy chị ấy chờ"

"Yes madam"

"Ngoan, rồi đi đi"

"Nako-chan, chị có quên gì không?"

"Hả?"

Sau câu hỏi của Wonyoung thì não của Nako phải mất hết 5s mới hiện được câu trả lời

"Chị yêu em"

Wonyoung cười, vẫy tay chào Nako rồi tắt điện thoại, trước khi tắt vẫn không quên đáp lại

"Em cũng yêu chị nhiều lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip