Tình cờ

incidentally (adv) tình cờ
tình cờ: không có chủ tâm, do ngẫu nhiên, vô tình gặp hoặc nhận biết được.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Stanley tình cờ gặp được em, tình cờ yêu em, và

cũng tình cờ đến bên em...

────୨ৎ────

Hôm đó là một ngày mưa, hắn nhớ rằng bản thân mình đang cầm điếu thuốc đứng dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa nào đó, đối diện hắn là một club đang hoạt động lúc đêm khuya. Khi ấy, hắn đã thấy em. Mái tóc trắng xõa dài ngang lưng cùng đôi mắt màu lam tuyệt đẹp làm em thêm phần mĩ miều. Em vận lên mình chiếc váy hồng nhỏ gọn, khiến em trông như một cô búp bê làm bằng sứ đang tỏa mình dưới bóng trăng.

Không khác gì hắn, ngay khi em vừa bước ra khỏi club thì đập vào mắt em là một người đàn ông có chiều cao nổi bật. Nhưng đó không phải là điều duy nhất em chú ý về Stanley, thứ mà em thường chú ý nhất về đàn ông là khuôn mặt, và hắn, lại sở hữu một gương mặt phải nói là siêu đẹp trai mà em từng thấy.

"Xin chào."

Lời nói kéo em về thực tại, à, trong lúc em suy nghĩ vu vơ thì hắn đã tiến về phía em rồi. Em đoán hắn cao khoảng 1m8, vì em có thể thấy được em chỉ tới vai của hắn thôi.

"Chào, anh gọi tôi có việc gì sao?"

Giọng nói trong trẻo phát ra từ miệng em, như muốn cuốn hắn vào cơn mê. Và hắn xưng tên của mình cho em, Stanley Snyder.

"Quả là một cái tên hay đấy ~"

Em mỉm cười, mục đích là khiến hắn phải ấn tượng ngay từ nụ cười. Nhưng mà em ơi, không cần ra tay thì hắn cũng lỡ si mê em rồi ~
Tên em là Celestia, Celestia Novar, nghĩa là thiên thể và tân tinh, đó là lời em đã nói với hắn. Cũng như những cô gái khác, em không thể để vụt mất người đàn ông này được, vì vậy, xin số điện thoại và phương thức liên lạc là điều cần thiết.

"Đưa điện thoại của em cho tôi."

Nghe thế, em vội lấy trong túi một chiếc điện thoại, nhưng chưa kịp đưa thì anh nhanh tay lấy mất.

"Mật khẩu?" 

"Dạ là 958675!"

Rồi hắn thuần thục nhấn một dãy số mà em cho là số điện thoại của hắn. Hắn còn nhấn gọi để cho chắc, "Xong rồi đó" hắn nói rồi đưa trả lại cho em. Đến khi Stanley đi mất thì em mới để ý cái biệt danh xuất hiện trên điện thoại: Stanley ❤️ ,em thật sự không chắc là mình có nhìn thấy hắn đổi biệt danh hay không, nhưng mà cũng không sao cả.

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Đã được ba tháng kể từ ngày hôm đó, em và hắn vẫn duy trì việc nhắn tin và gặp nhau đều đặn, bằng một cách nào đó...

Ting!

Ngay khi vừa về nhà, chiếc điện thoại của em bỗng vang lên tiếng thông báo quen thuộc, và em biết ngay rằng đó là người đàn ông của em, Stanley. Vì sao em lại biết ư? Tất nhiên là do em cài tiếng thông báo của hắn khác với những người khác rồi!

*Thật ra dù gọi là người đàn ông của em nma 2 đứa mó chx tỏ tình ::)

Em đi về phía phòng khách để nghỉ chân, tiện tay quăng đồ vừa với mua ở trên bàn, bởi vì Celestia không muốn để người đàn ông của mình chờ lâu đâu~ Em nhanh tay mở chiếc điện thoại lên, màn hình nhanh chóng xuất hiện giao diện nhắn tin messenger với dòng tin nhắn: "đã ăn gì chưa, tôi sang đón."

Sì tan li của tui! đã ăn gì chưa, tôi sang đón.

anh tính bao tui ăn nữa chứ gì                      
thui, khom cần âu ~ Celestiaa

Sì tan li của tui! ăn rồi à?

đúng rùi, bé tính nấu bánh                    
muốn sang đây xem bé nấu hongg Celestiaa
Đã xem

Đã được 25 phút trôi qua kể từ tin nhắn của em, thế nhưng chẳng thấy Stanley có động tĩnh gì... Hừm, đúng là đồ đáng ghét! Em vừa thầm chửi rủa hắn vừa chiên trứng, bỗng, tiếng chuông điện thoại em reo lên. Lần này, là cuộc gọi của hắn.

Dù ghét thì ghét thật, nhưng mà em vẫn muốn nghe, thế là em chấp nhận cuộc gọi. Khi vừa bắt máy là em đã vội mở miệng trách móc.

"Nè, tại sa-"

"Ra mở cửa."

Nhưng mà người đầu dây bên kia có vẻ nhanh hơn, em có thể thấy tiếng thở mệt nhọc cùng tiếng gió rít qua loa điện thoại. Nghe thế, em cảm thấy sốt ruột và nhanh chóng chạy ra mở cửa. Đúng như em đoán, đó là người mà em mong đợi, Stanley...

Hắn từ từ đi vào nhà em, không nói lời nào. Đứng trước mặt em rồi cứ thế ôm em vào lòng, tay trái hắn cầm bó hoa, tay phải thì xoa lưng em. Stanley vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần của em mà tham lam hít lấy mùi hương dâu tây quen thuộc.

"Một tuần không gặp, nhớ em."

Có thể khi hắn nói lời đó, hắn sẽ cảm thấy bình thường. Nhưng mà em thì không, Celestia đỏ chín cả mặt, phải mất vài lúc sau em mới định hình lại và đẩy gã đàn ông kia ra. Em lúng túng trách móc hắn và vừa dẫn hắn vào căn nhà nhỏ xinh của mình.

Hắn liếc nhìn qua những căn phòng và cách bài trí ngôi nhà, quả thật, chúng đáng yêu như chính chủ nhân của nó vậy. Dù gì thì đây cũng là lần đầu hắn vào nhà em nên không thể trách sự tò mò của hắn được, những bức tranh về gia đình, những đồ vật được đặt trên bàn,... Có bao nhiêu hắn đều hỏi em, còn em thì kiên nhẫn trả lời hắn.

Qua cuộc trò chuyện, hắn biết rằng em có một người mẹ và một người anh trai đang định cư tại Nhật, còn bố thì đã mất được 2 năm. Ngoài việc kể về gia đình của em, Celestia còn kể cho hắn nghe về cuộc sống, công việc và sở thích của em nữa.

Em say mê nói về chúng, đến nỗi, Stanley đã đến gần em lúc nào không hay. Phải mất một lúc, khi mà em cảm nhận được hơi thở phả vào tai em, thì em mới nhận ra rằng hắn, đã ôm em rồi.

"S-Stanley!?"

Chưa kịp xoay người lại thì hắn đã hôn lên má em một nụ hôn phớt, sau đó là tai, rồi đến cổ. Em không kháng cự, chỉ biết đứng đó để mặc cho hắn làm càng. Thấy em như vậy, hắn mới dừng lại và thì thầm vào tai em: "Cho phép tôi hôn môi em nhé?"

Em ngượng ngùng, rồi gật đầu. Stanley nhanh chóng xoay người em lại và cuồng bạo chiếm lấy đôi môi hồng của em. Sau vài phút, hắn mới nuối tiếc rời môi em, hắn nói:

"Tôi thích em, à không. Tôi yêu em."

༄˖°.🍂.ೃ࿔*:・

Số từ: 1173
Ngày hoàn thành: 24.02.2025
Tác giả: cnzy_04

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

eei, tui mún có phần haiii

>ᴗ<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip