23














...

"vinh đừng có nhìn an nữa coi."

"vinh nhìn tivi mà."

an thấy chí vinh hơi quá rồi á, tivi bên trái thì mắc gì vinh ngó sang bên phải.

"nhìn tivi sao mắt lia sang đây?"

"chỗ nào đẹp thì vinh nhìn, không được hả?"

hôm nay đạo sĩ chí vinh đi vắng hả ta? thằng nào đây?

sao mà nói chuyện mượt quá mượt vậy, an là an sắp đỡ hết nổi rồi đó.

"coi phim đi vinh."

chí vinh cười nhẹ, dòm vinh ngố ngố vậy thôi chứ nghiêm túc cũng hơi bị bá đạo à nha.

còn đẹp trai nữa.

"vinh có một để xuất, hay an nép vô lòng vinh ngồi đi, vậy thì mình vừa coi phim được mà vinh còn được nhìn cái vinh thích."

ê?

đề xuất gì khôn vậy cha? trò mà đòi hơn thầy hả?

"deal gì hời cho vinh quá vậy?"

"thế an nỡ từ chối vinh hả? vinh buồn quá à."

sau khi ráng mè nheo đến chữ cuối cùng, gương mặt của chí vinh mếu như chưa từng được mếu, hổng lẽ hồi xưa kêu là công chúa nên giờ vinh thành công chúa thiệt ta.

"vinh mà còn nói nữa, an đổi chỗ á."

giọng an dài ra, như thể cảnh cáo, nhưng đuôi mắt lại cong cong như muốn cười.

"vinh im rồi nè, đang coi nè." trịnh chí vinh nghiêm túc gật gù, ánh mắt nhìn thẳng lên tivi. đúng nghĩa là thẳng luôn vì cái đầu đang hơi ngửa ra sau, nhưng mắt thì nhắm. sao cái phim này chán dữ vậy trời, thà nghe bài trình thấy còn có lý hơn.

"vinh nhắm mắt rồi làm sao mà xem?"

"phim boring quá, vinh tự bật trí tưởng tượng trong đầu."

"nay biết xài tiếng anh luôn ta."

"có thầy dạy riêng nên vinh tiến bộ nhanh lắm."

an chống cằm, nhìn sang:

"thế vinh không xem phim thì đang nghĩ gì thế?"

"về một thanh niên si tình ngồi kế người mình thích, dù bị đe dọa đổi chỗ nhưng vẫn kiên trì mặt dày ngồi im."

"nghe quen quen..."

"bản quyền thuộc về đạo sĩ chí vinh, phát hành độc quyền bởi trái tim châu huyên an."

an nghiêng đầu, nhướng mày, giả bộ không hiểu:

"ai cho vinh xài tên tui phát hành đồ bậy bạ?"

vinh chớp mắt, nói nhỏ:

"tui xin lỗi."

an chưa kịp nói gì thì vinh nghiêng đầu qua, cười tủm tỉm:

"nhưng tui xin rồi mà an chưa từ chối, nghĩa là được á."

hết nói nổi.

đúng là con mèo cam láu cá.

an không nói nữa thật. cậu nghiêng người sang, lấy luôn cái gối giữa hai đứa chặn lại, mặt quay thẳng về phía tivi. tưởng như vậy sẽ yên ổn, ai dè cái gối bị kéo xuống, có ai đó gác đầu lên.

"alo alo, vinh định làm gì tui?"

"tui thèm người á an, an biết anh thanh niên trên sapa hông, là tui á."

an là an mắc cười tới mức phải cắn môi dưới để không cười thành tiếng.

trời ơi, cái người này, an chịu thua.

an vẫn ngồi thẳng lưng, tay ôm cái gối trước bụng như một lớp phòng thủ cuối cùng. nhưng lớp phòng thủ đó đang yếu dần, vì nhiệt độ từ người bên cạnh đang truyền qua, cùng với mùi dầu gội bạc hà quen thuộc.

"vinh ơi," an gọi nhỏ, như kiểu gọi thử coi người kia còn thức hay đã ngủ luôn trên vai mình rồi.

"vinh nghe."

giọng vinh vang lên liền, không có độ trễ nào cả. cậu còn gác cằm nhẹ lên mép gối, quay mặt sang, nhìn an bằng ánh mắt hơi hơi rực lửa làm an cảm thấy hơi nóng nóng.

"an hỏi thiệt nha."

"ừa, hỏi đi."

"vinh nghiêm túc thiệt hả?"

trịnh chí vinh không cười nữa. ánh mắt cậu chậm rãi rơi xuống gò má của an, giọng nhỏ xuống nhưng rõ ràng:

"từ lúc thích an, vinh chưa có lúc nào không nghiêm túc."

an im lặng, không trả lời ngay.

tivi vẫn đang chiếu, ánh sáng nhảy múa nhẹ trên gương mặt cả hai. tiếng nhân vật trong phim cãi nhau rôm rả, nhưng không ai có sức để quan tâm nữa.

cái gối trong tay an được cậu dời qua bên.

rồi bất ngờ, an nghiêng người, tựa hẳn vào vai vinh.

chí vinh căng thẳng đến độ nín thở mất mấy giây.

"vậy..."

giọng an nhỏ hơn cả tiếng muỗi, mà vẫn đủ để chí vinh nghe thấy:

"nếu tui cũng thích vinh, thì mình nghiêm túc luôn nha?"

vinh không trả lời bằng lời. cậu gật đầu liền, rồi vội vàng quay mặt đi để giấu cái nụ cười như vừa trúng số độc đắc.

há há há, thằng minh hùng, mày non.

hu hu hu, mẹ ơi vinh có ghệ rồi.

hi hi hi, anh huy, anh hiếc ơi em gia nhập hội có ghệ đây.




...

tivi vẫn đang chiếu một bộ phim hành động nào đó, tiếng đánh nhau ầm ầm như đang rung cả tường. ánh sáng từ màn hình đổi màu liên tục, lúc xanh nhạt, lúc đỏ cam, rồi chớp tắt như một vũ hội ánh sáng. vậy mà trong căn phòng nhỏ, có hai người chẳng quan tâm gì đến trận đấu trên màn hình.

chí vinh ngồi im.

không nhúc nhích, vinh cảm thấy bất kì hành động nào cũng có thể gây ra một hậu quả vô cùng to lớn.

nhưng mắt thì không rời khỏi an suốt nãy giờ.

châu huyên an đương nhiên là biết nhưng vì để chọc ghẹo tên "bạn trai" ngốc nên đành giả vờ không thấy gì, nhưng khóe môi đã mím lại như đang cố ngăn mình hỏi "vinh nhìn gì?"

tới lần thứ ba vinh thở dài nhẹ vì chưa dám làm gì, an đành quay sang hỏi:

"vinh đừng có nhìn an nữa coi."

"vinh nhìn tivi mà."'

tivi ở bên trái. vinh nhìn bên phải.

nói xạo mà còn không biết quay đầu cho đúng hướng.

vinh nhìn sai hướng hai lần rồi nha vinh, may là vinh nhìn đúng người đó.

an chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn bình thản vì chỉ định xoay mặt về phía người bên cạnh để xem biểu cảm ra sao thì đột nhiên chí vinh nghiêng người.

không hề thông trước.

chỉ là một cú nghiêng nhẹ về phía an, rất tự nhiên, như thể nếu không làm thì cậu có thể ôm gối lăn tám chục vòng vì hối hận.

vinh đã suy nghĩ rất rất rất là nhiều á.

và đây là đáp án của vinh.

môi vinh chạm nhẹ vào môi an.

chưa đến một giây.

nhưng đủ để tất cả những thứ như lời thoại phim, tiếng quạt, tiếng xe ngoài đường... đều tắt ngúm.

an mở to mắt, có chút bất ngờ, gương mặt an chứa đầy sự ngạc nhiên.

tim vinh đập nhanh tới mức lồng ngực như bị gõ trống dồn dập. cậu giật lùi một chút, mắt mở to không kém gì an, tay lóng ngóng như vừa làm rơi một món đồ quan trọng mà không biết nhặt lại kiểu gì.

"tui tui tui xin lỗi an nha huhu."

an không để cậu nói hết.

đúng là ngốc.

cậu nghiêng người về phía trước, tay đặt lên vai của người bên cạnh, mím môi một chút như đang suy nghĩ rồi nhẹ giọng hỏi:

"vinh định hôn kiểu gì?"

chí vinh đứng hình.

ace cool, đứng hình mất năm giây.

"ủa vậy hổng phải là hôn hả?"

an nhìn cậu.

rồi an khẽ cúi xuống.

và lần này, là an chủ động.

môi cậu chạm lên môi vinh, chậm rãi hơn, lâu hơn. nụ hôn chứa tất cả sự dịu dàng đến mức khiến thời gian như đang lùi lại phía sau.

vinh nhắm mắt.

tim cậu như vừa ngừng đập, rồi đập lại mạnh hơn, gấp gáp hơn, như thể chỉ với một cái chạm, mọi thứ trong người đều bị sắp xếp lại.

sau khi cả hai tách nhau ra huyên an hơi lùi lại, nhìn vinh với ánh mắt lấp lánh một cách bí ẩn, rồi nói khẽ:

"vậy mới gọi là hôn."

vinh ngồi đơ, hai má đỏ lên thấy rõ như bị đèn đỏ chiếu thẳng.

cậu ú ớ, mắt không biết nhìn vào đâu, còn tay thì đang siết nhẹ vào mép gối như thể vừa sống sót qua một đợt kiểm tra tim mạch bất ngờ.

an làm vinh hơi bị bất ngờ à nha.

an ngả người, dựa đầu lại vào vai vinh.
giọng đều đều, bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra:

"xem phim tiếp đi, công chúa."

đèn tắt, phim tiếp tục.

ngoài kia vẫn có tiếng gió thổi qua cửa sổ.
còn trong này, vinh ngồi yên, không dám động đậy.

mèo cam có chín mạng thôi an ơi, nãy giờ là vinh thấy vinh mất vài cái rồi đó.

"hồi nãy an hỏi tui hôn kiểu gì đúng không?"

an hơi mở lớn mắt.

chí vinh không đợi câu trả lời. cậu cúi xuống lần nữa, lần này sâu hơn, chậm hơn. một tay cậu luồn ra sau gáy an, giữ nhẹ, còn tay kia đặt trên đầu gối cậu, không hề có chút vội vàng nào.

huyên an thoáng run.

hơi thở của cả hai giao nhau, chạm nhau, rồi quyện vào nhau. mùi dầu gội của an, mùi áo sạch sẽ của vinh, tất cả như đang hòa làm một.

nụ hôn lần này không còn là thử nữa.

mà là thật.

khi chí vinh rời ra, ánh đèn tivi vẫn đang nhấp nháy sau lưng họ, nhưng giờ nó chỉ còn là phông nền bị lãng quên cho khung cảnh này.

an vẫn ngồi yên, hai mắt mở lớn, đôi môi có chút sưng lên mím lại.

vinh nhìn cậu, mắt cong cong, giọng nhẹ tênh:

"giờ thì an biết chưa?"

an gật đầu khẽ, như thể vừa bị điện giật xong, vẫn chưa hoàn hồn.

vinh tựa vào vai cậu, nói thêm một câu, rất nhỏ, như thì thầm vào tai:

"nhưng hôn chưa có hết đâu."

an giật mình quay qua:

"ê?"

"vì tui còn thích an nhiều nữa."

mặt an đỏ rần rần, tay vô thức siết mép áo mình như thể nếu không bám gì đó thì sẽ bay lên trời mất.

không sao đâu an, bay lên trời là mình phi thăng ấy mà.

vinh ngồi rất bình thản.

mặt hơi đỏ thôi, nhưng rõ ràng là đã đảo khách thành chủ.

trò vinh học hỏi hơi bị nhanh, thầy huyên an chịu thua.

an chống tay lên trán, khẽ thở ra, không dám nhìn sang nữa. còn vinh á hả? vinh ngồi khoanh tay, cười tủm tỉm như mèo vừa ăn vụng mà không bị ai phát hiện, trông khó coi vô cùng!













hun r nha ace

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip