26

an -> vinh











...







an -> vinh

vinh -> mẹ vinh













...

dưới ánh đèn trắng mệt mỏi của phòng cấp cứu, tiếng bước chân gấp gáp vang vọng trong hành lang trống trải. lúc bác sĩ vừa rời khỏi phòng truyền dịch thì ba mẹ an đến nơi, hơi thở còn chưa kịp ổn định.

mẹ huyên an nhìn thấy con nằm im trên giường, trên mu bàn tay còn cắm kim tiêm truyền nước, sắc mặt tái nhợt. bà hoảng loạn gọi tên an trong vô thức, làm sao một người mẹ có thể bình tĩnh khi nhìn đứa con trai mà mình đứt ruột sinh ra nằm yếu ớt giữa phòng bệnh.

ba an đứng phía sau, bàn tay siết chặt quai túi, ánh mắt ông dừng lại ở vết bầm trên cổ tay con. ông không nói gì, nhưng lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung. dù cho có là người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng ông vẫn là một người cha.

mà cha nào thì chẳng thương con?

ông đã từng suy nghĩ bản thân chỉ là thương con trai theo cách riêng muốn con trai lớn lên trở thành một người tài giỏi, nào có ngờ cách yêu thương của ông lại gây ra một hậu quả tai hại như thế này.

chí vinh ngồi ở góc ghế trong phòng bệnh, áo khoác vẫn còn vương chút bụi đường, gương mặt trắng bệch sau khi chạy khắp nơi để đưa an tới viện. cậu đứng dậy, cúi đầu nói khẽ:

"bác sĩ bảo chắc là do suy nhược và hạ đường huyết kèm với stress lâu ngày ạ."

mẹ an quay sang vinh, mắt đỏ hoe:

"cảm ơn con, cô biết an nó mệt nhưng vẫn không để tâm, có lẽ cô và chú đã sai rồi."

bà lại nói tiếp.

"cô là một người mẹ thất bại."

vinh im lặng một lúc rồi mới dám ngẩng đầu.

không khí trong phòng chợt trùng xuống. mẹ an lặng người. ba an nhắm mắt lại, mi mắt run lên một chút, rồi chậm rãi mở ra, giọng ông nghẹn lại:

"cô chú chỉ muốn tốt cho nó."

chí vinh cảm thấy kì lạ, tại sao người lớn luôn như vậy nhỉ? luôn viện cớ "muốn tốt cho con" rồi áp hết mọi kỳ vọng và áp lực lên vai đứa trẻ của họ.

chí vinh không hiểu, hiện tại vinh không muốn hiểu một chút nào.

giọng vinh vang lên giữa phòng bệnh yên lặng.

"đôi khi, muốn tốt thôi là chưa đủ đâu ạ."

mẹ an đưa tay ra, chạm nhẹ vào trán con, rồi khẽ bật khóc. nước mắt bà rơi xuống gối trắng trong khoảnh khắc ấy, không ai nói thêm bất cứ điều gì.

ngoài cửa kính, dù cho đêm tối vẫn chưa kết thúc nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, "họ"  cuối cùng cũng đã bắt đầu học lại cách lắng nghe và chấp nhận.







...

vinh -> đi tìm huyên an
















nay thiếu bài trình thấy kquen mn ak

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip