CHƯƠNG 6 - NHỮNG MÀU SẮC MÀ BẢN THÂN ĐÃ ĐÁNH MẤT TỪ LÂU.
⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự trong ánh nắng nhạt dần của buổi chiều. Thomas vừa tắt máy vừa thở dài.
"Đã bảo anh mua đồ ít thôi. Cơ thể này không phải của anh đâu, tiêu xài hoang phí như vậy..." cô vừa lầm bầm trong chất giọng trầm, vừa nhìn xuống hóa đơn.
"Tôi không tiêu cho cô" Kỳ Dục (trong thân cô) quay đầu lại, ánh mắt bình thản nhưng lướt qua vẫn thấy thấp thoáng sự để ý "Hình ảnh của đại diện của tôi không thể nhìn đại trà đi đâu cũng như một được"
Hai người xuống xe, mang theo túi đồ. Gió chiều mát rượi. Lối đi lát đá về biệt thự sạch sẽ, im ắng. Khuôn viên yên tĩnh như thể mọi âm thanh đều đang khẽ nín lặng.
Lục Vy dưới hình dáng của Kỳ Dục lom khom sắp xếp chồng đồ mà người đang mang thân xác cô " lựa chọn kỹ lưỡng" cất vào một góc riêng trong nhà, thì điện thoại cô bỗng run nhẹ vài tiếng..
Thì ra là âm thanh báo email mới, ngón tay thon dài của Kỳ Dục dường như đã thuần thục hơn khi lướt trên màn hình điện thoại của Lục Vy:
Hộp thư đến:
" Hello Lục Vy,
Là mình nè Stylist Lê Lê đây, Hôm trước nhờ performance tốt của cậu trong buổi shooting cho Kỳ Dục lần trước, cả ekip rất kỳ vọng vào cậu đó. Lần này cơ hội lại tới nè hy vọng cậu available để nhận là tòa soạn lớn " Glam Pop" luôn à nhe.
Họ cần một trang để quảng cáo về cảnh đẹp thiên nhiên, cậu có thể tự chọn cảnh nào cũng được, chỉ cần chụp và retouch thể hiện chủ đề "Thiên nhiên và sức sống"
Deadline trưa mai, xin lỗi vì hơi gấp hix
Có gì rep mail tớ nha
Lê Lê"
Lục Vy khựng lại đôi chút khi dòng email khép lại ở hai chữ "Lê Lê". Cô đưa một ngón tay khéo léo cuộn xuống xem lại một lượt, rồi không kìm được mà khuếch một nụ cười, không còn vẻ gượng gạo khi ở trong cơ thể Kỳ Dục mà thay vào bằng một niềm vui thật sự.
Nhưng rồi... nụ cười chưa kịp trọn vẹn đã khựng lại. Cô đưa mắt nhìn quanh, khung cảnh sang trọng mà xa lạ của nhà Kỳ Dục khéo léo nhắc cô nhớ đến một thực tại hơi... oái oăm.
Nhận job lúc này đồng nghĩa với việc cô sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào dụng cụ của anh từ máy ảnh, đến ống kính, rồi cả máy tính để xử lý ảnh.
Lục Vy không khỏi đưa một ngón tay gõ gõ lên màn hình điện thoại, suy nghĩ một lúc rồi khẽ hít một hơi, thu đủ can đảm, hướng về phía Kỳ Dục lúc này đang ở trong cơ thể cô, ngồi ở ghế sofa cầm một quyển notebook ngồi tôi tô vẽ vẽ, mà ấp úng:
"Ừm hoạ sĩ đại tài Kỳ Dục à... tôi... tôi có thể mượn... iPad... và máy ảnh của anh một lúc được không? Deadline gấp... mà nếu tôi không hoàn thành... khách sẽ... không hài lòng."
Trong đầu nghĩ đủ kịch bản rằng anh sẽ mỉa mai và châm chọc, cô còn cố cắn răng coi như " lỗ tai này qua lỗ tai kia" miễn sao anh ta vui lòng cho mượn, vì công việc tiềm năng này cô đành " mặt dày" hi sinh tự tôn để có nhiều cơ hội tốt hơn trong tương lai
Như biết cô đang có "chuẩn bị". Kỳ Dục không mỉa mai mà khẽ thở ra một hơi, rồi cố gằn chất giọng nữ tính của cô xuống, đầy vẻ miễn cưỡng:
"Được rồi nhưng không được táy máy lung tung dữ liệu của tôi!"
Nhận được chiếc máy ảnh kỹ thuật số từ Kỳ Dục, Lục Vy khéo léo đón lấy bằng cả hai tay, không quên cúi khẽ:
"Cảm ơn anh... tôi sẽ thật cẩn trọng và không tò mò"
Không bỏ phí giây phút nào, cô khoác chiếc túi vải, một mình ra bãi biển ở phía sau khu biệt thự. Những đợt sóng không ồn ào vỗ bờ, ánh chiều buông xuống nhuộm hồng khung trời, phản chiếu một màu ấm áp lên mặt nước. Lục Vy tìm được một mỏm đá bằng phẳng, cô ngồi xuống, hít một hơi thật đầy, rồi bắt đầu đưa ống kính lên...
Cô ghi lại khung cảnh lúc con sóng lên cao, lúc một cánh chim hải âu lướt qua khung hình, lúc ánh nắng phản chiếu lấp lánh trên mặt sóng... Từng khung ảnh đều chứa đựng suy tư, cảm xúc của chính cô một tâm hồn dịu dàng luôn biết tìm cái đẹp ở khắp nơi, dù hoàn cảnh lúc này thật trớ trêu.
Khi trời dần tối, Lục Vy thu dọn dụng cụ, ôm theo "chiến lợi phẩm" của buổi chiều rồi trở về nhà.
Bên trong, cô khéo léo trích ảnh từ máy ảnh sang iPad của Kỳ Dục, khởi động chương trình vẽ, bắt đầu thêm vào khung hình những dòng màu, những họa tiết mà cô cảm nhận được tại thời khắc bấm máy lúc tâm trí hoàn toàn được giải phóng khỏi khái niệm "đóng khung" của bản thân.
Những vệt màu cam, tím, khói... khắc họa lại một buổi chiều đầy suy tư, đầy khát vọng được khẳng định chính mình.
Như thế, Lục Vy bằng đôi mắt của một nhiếp ảnh gia, bằng tâm hồn của một nghệ sĩ đã hoàn thành proposal mà khách yêu cầu, đồng thời gửi gắm vào đấy một phần tâm tư mà cô chưa bao giờ dám bày tỏ bằng lời.
Cô cẩn thận xem xét tất cả qua một lượt rồi gửi qua email cá nhân cho Lê Lê sau đó không quên đăng xuất tất cả dữ liệu cá nhân và tắt máy, rồi cẩn thận đặt máy ảnh và Ipad lên bàn vẽ của Kỳ Dục
⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆
Khi cả nhà đã chìm vào tĩnh lặng, Kỳ Dục từ studio vẽ của mình về phòng ngủ, tiện tay với lấy chiếc iPad đang đặt ngay ngắn ở bàn làm việc.
Như một phản xạ, anh khởi động màn hình và thao tác vào các nút lịch sử để mở một ứng dụng quen thuộc thì.....
Những bức ảnh Lục Vy chụp ở bãi biển chiều nay, cùng bản vẽ hoàn thiện mà cô thêm màu vẽ lên, dần hiện ra trước mắt anh.
Một khung hình tràn đầy màu cam ấm áp của hoàng hôn, dòng nước phản chiếu ánh nắng bằng vô số đốm sáng lấp lánh, khóm mây nhuốm màu tím, hồng...Những vệt màu mà Lục Vy thêm vào không hoàn hảo mà nó theo một nhịp điệu ngẫu nhiên, đầy bản năng, đầy cảm xúc.
Nó hoàn toàn khác với cách anh vẽ khung cảnh tương tự luôn khắc họa bằng màu lạnh, bằng những mảng màu xám, trầm, khắc khoải. Như thể thế giới của anh lúc nào cũng ở một khoảng cách... không bao giờ chạm được đến ánh sáng.
Kỳ Dục không biết từ lúc nào, đôi mày luôn khắc nghiệt của anh khẽ giãn ra, ánh mắt dịu lại đôi phần. Như nếu ở một thời khắc, một khung cảnh tương đồng... nếu được nhìn bằng đôi mắt khác, bằng tâm hồn của một người biết tìm sức sống ở khắp nơi... thế giới cũng chưa hoàn toàn u tối.
Những suy nghĩ lướt qua tâm trí Kỳ Dục mà chính anh cũng chưa hoàn toàn nắm bắt được. Nhưng một dòng ấm áp khôn tả bắt đầu len lỏi, xóa bớt đi vẻ lạnh lùng mà anh luôn khoác lên mình.
Có lẽ... được nhìn thế giới qua góc nhìn của cô, cũng là một cách để anh tìm lại được những màu sắc mà bản thân đã đánh mất từ lâu.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng bắt đầu len qua khe rèm, Kỳ Dục lúc này ở trong cơ thể Lục Vy một mình rời khỏi nhà.
Những hạt cát luồn qua kẽ chân, gió biển khẽ vỗ về da thịt... Kỳ Dục hít một hơi thật đầy, không còn là không gian khắc kỷ mà anh luôn khư khư bao bọc bản thân, mà lúc này, qua đôi mắt của Lục Vy, thế giới bỗng dưng rộng mở một cách đầy màu nhiệm.
Những đợt sóng bạc không còn chỉ là màu của muộn phiền, của cô độc... mà ở phía chân trời, lúc ánh nắng phản chiếu xuống mặt nước, một dải màu ấm áp không biết từ đâu xuất hiện. Kỳ Dục khựng lại, hồi lâu... rồi không kìm được mà khẽ mỉm một nụ cười một nụ cười chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt anh nếu ở trong chính cơ thể mình.
Trong lúc ấy tại nhà... Lục Vy ( trong thân Kỳ Dục) đang định tận dụng thời gian rảnh để hoàn tất một số ảnh mà khách hàng yêu cầu bằng ipad cô mượn của Kỳ Dục Nhưng chưa kịp khởi động chương vẽ.
Thomas đã đột ngột ghé qua, gõ mạnh vào khung kính.
"Ê! Mau vẽ tiếp bức tranh chưa hoàn của cậu đi! Sắp triển lãm rồi mà cứ lề mề thế hả?" Thomas khoanh tay, ánh mắt đầy thúc giục.
Lục Vy (đang ở trong cơ thể Kỳ Dục) đành lười biếng ngồi dậy gạt chiếc Ipad qua một bên.
Như một cái cớ hoàn hảo, cô khệ nệ ôm chúng vào nhà, tiện thể... khéo léo kiểm luôn khu vực vẽ của Kì Dụ một thế giới riêng mà anh luôn khóa chặt khỏi tầm mắt của người khác.
Trong lúc loạng choạng tìm chỗ để dụng cụ, Lục Vy phát hiện một khung vải căng dở được phủ bằng một tấm vải mỏng ở góc phòng khẽ rơi xuống, để lộ một khung cảnh ma mị khiến cô phải ngoái nhìn sửng sốt
Một thế giới đổ nát phía dưới đại dương, Những tòa nhà kiến trúc cổ xưa như thời La Mã, khung thép gãy đổ,... tất cả chìm trong dòng nước u tối, phía trên mặt biển là một bầu trời rạn nứt, như thể thế giới ở phía trên cũng đang vỡ tung từ bên trong.
Không khỏi bàng hoàng, Lục Vy lê chân nặng nề của người cao 1m8 từ từ tiến đến gần bức tranh ấy hơn nữa. Cô sẽ ra khung cảnh này đầy những vệt màu xanh than, màu tím, màu đỏ như những dòng sức mạnh, hoặc trí nhớ, đang len lỏi qua đống đổ nát. Có một vầng sáng mờ ở phía tâm bức vẽ, gợi lên một sức sống, một khát vọng được tái sinh, hoặc một bí mật chưa được giải mã.
Lục Vy không biết tại sao, lòng cô chùng xuống, một nỗi đồng cảm chưa bao giờ cô nghĩ sẽ xuất hiện với Kỳ Dục. Như thể chính cô cũng đang ở trong thế giới đổ nát ấy...
Như thể cô bắt đầu hiểu được một khía cạnh hoàn toàn khác của Kỳ Dục một tâm hồn cô độc, khát vọng được ai đó nhìn thấu mà chưa bao giờ dám bày tỏ.
Như một chút lý trí còn sót lại, cô giật mình lấy tấm vải phủ lại trả lại hiện trạng nguyên vẹn như ban đầu, cô kỹ lưỡng nhìn quanh kiểm ra xem còn "bằng chứng xâm phạm" nào để lại không rồi nhanh chóng dời studio của Kỳ Dục coi như "chưa có gì xảy ra"
Nhưng cô không biết kể từ lúc đó những sợi chỉ liên kết giữa cô và Kỳ Dục càng hình thành rõ ràng hơn, không chỉ ký ức mà còn thể xác....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip