03. vắng em như tàn cơn mơ

bgm: phép màu - maydays ft minh tốc

---

buổi phỏng vấn 3

đã có khi nào người ấy làm cậu cảm thấy buồn chưa?

⚘˚.⋆

lee sanghyeok:
thú thật thì em ấy chưa từng làm tôi buồn bao giờ. nhưng phải chứng kiến em ấy khóc thật sự chẳng vui vẻ chút nào. giống như mình vừa tự lấy đá đập thật mạnh vào chân ấy.

đặc biệt là khi em ấy khóc vì mình. cái cảm giác đấy nó tồi tệ kinh khủng.

thật ra cũng muốn nói rất nhiều điều để giải thích với em ấy nhưng việc bắt đầu luôn khó khăn hơn tôi tưởng. giống như một học sinh không giỏi văn vậy, rõ ràng biết đứng trước một người đang khóc thì phải an ủi họ, cuối cùng vẫn đứng từ xa giương mắt đứng nhìn. đầu óc trắng xoá như tờ giấy trắng vậy.

lần đầu tiền và cũng có có lẽ là lần hiếm hoi tôi thật sự được ôm em ấy vào lòng là khi cả câu lạc bộ đi nhậu sau khi hoàn thành một event lớn. lúc đấy chỉ còn mỗi hai đứa thôi. em ấy say nên đi đứng siêu vẹo, tay bá vào vai tôi mà còn đi không vững. lúc đó tôi cứ nghĩ chắc mọi chuyện cứ sẽ thế thôi.

nhưng đến khi em ấy dựa vào người tôi thì bắt đầu nức nở, lúc đấy tôi thấy tai mình ù đi, nhưng vẫn nhớ rất rõ em ấy đã nói cái gì.

"anh sanghyeok à, anh không thể yêu người khác thông qua em được"

nhưng em ơi, tôi yêu em cơ mà, người tôi yêu là ryu minseok cơ mà.

mc: đi nói với em ấy đi, đừng để người ta phải chờ.

han wangho:
cái buổi nhậu hôm đó tàn canh gió lạnh thật sự, chưa bao giờ thấy tình cảnh nào hỗn loạn như vậy luôn. mấy đứa trong câu lạc bộ cãi nhau chí choé không ngớt. thế mà cả buổi hôm đấy mình chỉ để ý mỗi gương mặt thất thần của choi hyeonjoon.

em ấy cứ nhìn mình mãi, chăm chú đến mức không dứt ra được. như thể em ấy lưu luyến điều gì đó mà cũng như sắp từ bỏ. mình trong tình yêu chẳng bao giờ đóng vai người tốt được nên chẳng có chuyện mình sẽ buồn mà chỉ có nước mình khiến người ta buồn thôi. thế nên lúc đó mình đã suy nghĩ mãi, có khi nào là do mình nên em ấy mới thế không?

và mình đã đoán đúng khi thấy em ấy bỏ đi khỏi bữa tiệc nhưng lại ngồi khóc như một đứa trẻ ở chỗ cầu thang dẫn lên cửa của một nhà dân gần đó.

cả hai lần em ấy khóc đều là vì mình và đều sự mập mờ trong chuyện khẳng định tình trạng mối quan hệ của mình.

vậy nên mình đã tỏ tình với em ấy vì mình thương em ấy, nếu em ấy buồn, mình cũng sẽ rất buồn.

mc: vậy bây giờ hai người thế nào rồi?

em công khai rằng hai đứa em đang hẹn hò với cả thế giới cùng biết rồi.

son siwoo:
không có người yêu, cũng chẳng yêu ai để buồn. em nói thật là tổ biên tập bắt em đi quay mấy số này là đánh đố em quá rồi.

mc: nghe nói em với dohyeon là tình đầu từ thời trung học hả?

sao anh biết? ai nói cho anh biết? anh là fbi à?

mc: không, park dohyeon nói cho anh biết, với lại người ta đang đứng ngoài kia kìa.

chết tiệt, sao cứ thích lục tìm quá khứ đã ngủ quên thế này...

mc: cẩn thận vấp vào bàn bây giờ, anh sẽ không nói là anh vừa thấy em khóc cho ai nghe đâu.

park jaehyuk:
lúc em ấy bảo em ấy chưa sẵn sàng để yêu đương nếu chưa tốt nghiệp.

đúng là kỹ thuật là vợ của em ấy, toán học là tình đầu, xác suất thống kê là người yêu, còn tôi chỉ là ông anh năm trên suốt ngày bị em trêu là con cá thòi lòi thôi.

mc: thế rồi cá thòi lòi cha có thể cho toàn thể 500 anh em viewers một cái tên không?

anh nghe đến đó là anh phải đoán được ra là ai rồi chứ.

mc: nhưng mà viewers có đoán được đâu.

thì kệ mọi người chứ, huhuhuhu

kim kiin:
cũng không hẳn là buồn, nhưng khi nghe mọi người nói rằng em ấy đang trong mối quan hệ với người khác mình vẫn có đôi chút chạnh lòng.

cái cảm giác hụt hẫng khó tả ấy khiến mình cứ suy nghĩ mãi. rõ ràng mình mới là người đến trước vì mình đã thích em ấy gần hai năm nay rồi. điều đó chưa từng một lần thay đổi, nhưng em ấy lại có thể tiến đến một mối quan hệ khác nhanh như thế chỉ vì em ấy là một người đào hoa.

jeong jihoon à, em không thể đối xử với anh như thể người đặc biệt nhất trong lòng em rồi lại có mối quan hệ trên mức bạn bè với người khác được. làm vậy là tệ lắm đó, có biết không?

jihoon: anh kiin, chúng mình nói chuyện chút đi, em đang độc thân, hoàn toàn độc thân.

mc: ey, mày kéo khách mời của anh đi đâu đấy? không phải trên bản mà vẫn có tục bắt vợ là sao đây? ủa? công bằng ở đâu? công đạo ở đâu?

choi hyeonjoon:
cái ngày em biết được anh ấy đã có người yêu rồi, em đã nghĩ mình vẫn sẽ ổn thôi.

em tự huyễn hoặc bản thân rằng chẳng ai lại thích một người mình mới gặp chưa đầy ba tháng nhiều như thế cả.

thế nhưng mà em vẫn khóc đến mức không thở nổi khi thật sự đọc được dòng tin nhắn xác nhận của anh siwoo. lúc đó em đã nghĩ rằng ông trời chẳng ưu ái em gì cả, vì có ai được ưu ái mà lại dính tình yêu sét đánh với một người đã có người yêu rồi chứ.

nên thật sự lúc đó em đã rất buồn, thật tâm là rất thất vọng.

wangho: anh xin lỗi...

anh không cần xin lỗi cho điều anh không kiểm soát được.

giống như việc em đem lòng yêu anh vậy, nó vốn là vấn đề của em mà. nó chưa từng và cũng sẽ không bao giờ là vấn đề của anh.

heo su:
lúc em và geonbu chia tay, mặc dù em là người đề nghị chia tay trước...

nhưng...

nhưng mà...

mc: được rồi, bọn anh đều hiểu mà nên em không cần giải thích đâu.

jeong jihoon:
em muốn nói chuyện với anh kiin ngay bây giờ nên chắc em sẽ không trả lời câu hỏi này đâu.

nhưng có lẽ em sẽ đau lòng lắm nếu anh ấy đau lòng.

lúc chơi game, khi em gọi là jeong kiin là vì em cũng thật sự muốn được gọi anh như thế. em sẽ buồn phiền cả ngày nếu anh đồng ý để anh siwoo hay anh jaehyuk giúp nhưng không phải em. hay đến cả việc anh cười với thằng nhóc minkyu tận ba lần nhưng cứ gặp em là anh đuổi em về.

mặc dù anh bảo là trời tối về sẽ nguy hiểm, nhưng em muốn ở cạnh anh thêm chút nữa mà...

kiin: anh không thể giữ em lại khi mối bận tâm của em đang đặt ở một người khác được. chúng mình chẳng là gì của nhau cả.

thế nếu giờ em nói rằng em muốn mình là của anh, thì anh có nguyện giữ em lại không?

kim geonbu:
khi anh ấy nói chia tay em...

khoảnh khắc đó, em đã tỉnh giấc mỗi đêm vì nó cả trăm lần rồi.

lee minhyung:
cậu ấy chưa từng làm em buồn, nhưng em cũng hơi tủi thân vì cậu ấy chẳng chịu dựa dẫm vào em một chút nào.

lúc nào cũng cậy minh khoẻ mạnh nên không bao giờ chịu chú ý sức khoẻ của mình. cậu ấy đâu biết cậu ấy làm vậy là em lo lắm đâu.

đúng là cái đồ hổ bông cứng đầu nhất thế giới.

ryu minseok:
anh sanghyeok bảo có chuyện cần nói với em, liệu em có thể trả lời câu này sau được không ạ?

mc: đi đi, anh là người bảo anh ấy tới nói chuyện với em đấy.

à, thật ra anh ấy chưa bao giờ làm em buồn cả.

nếu có thì đó cũng chỉ là tình cảm của một mình em mà thôi, không ai thật sự phải chịu trách nhiệm với nó cả.

sanghyeok: anh sẽ chịu trách nhiệm với nó, đổi lại thì em có thể chịu trách nhiệm với trái tim của anh được không?

sanghyeok: ryu minseok, anh thích em! thích em vì em là chính em chứ không phải vì em giống bất kỳ ai cả.

moon hyeonjun:
minhyung à, anh chưa từng khóc trước mặt tao một lần nào cả. mặc dù tao đã nghe thấy tiếng anh khóc rất nhiều lần qua lớp cửa gỗ đang đóng chặt.

rõ ràng anh nói chúng ta phải thành thật với nhau cơ mà, sao anh lại giấu tao?

joo minkyu:
anh jaehyuk vui tính lắm, vậy nên là em chưa bao giờ thật sự buồn vì anh ấy cả. nhưng mà em vẫn chỉ thắc mắc là người anh ấy thích là ai thôi. nếu không phải là em thì thôi, em xin phép rút lui khỏi cuộc chơi này vậy.

mc: có thật là thằng nhóc này với mày sống cùng một không gian và dùng chung một dòng thời gian không vậy hả? jaehyuk ơi?

choi yonghyeok:
bất cứ khi nào anh ấy gọi tên người yêu cũ, em đều cảm thấy như mình vừa bị lấy nửa cái mạng vậy.

kim suhwan:
đến ngôn ngữ còn anh, hàn, trung lẫn lộn thì lấy gì mà buồn hả anh ơi. đâu phải ai cũng không hiểu tiếng hàn như người yêu em đâu.

mc: á à, tao gọi bành lập huân đến gô cổ mày về đóng cửa xử phạt bây giờ. mới tí tuổi đầu mà chưa gì đã dám bật nóc rồi.

🧷 ✧ ˚. to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip