[RanAtsu] Memoria.

"Và anh vẫn nhớ hương kẹo táo đọng lại nơi kí ức, bởi vì em."

Edogawa Ranpo không thích ăn kẹo, hẳn là thế rồi, so với việc thưởng thức khối cầu ngòn ngọt đó, anh thích gặm nhấm miếng bánh bao gà con của mình hơn. Nhưng kể từ lúc anh gặp em, anh bỗng dưng lại thích kẹo nhiều hơn thế, đặc biệt là kẹo táo.

Lần đầu tiên Ranpo gặp Nakajima Atsushi - một thiếu niên nhỏ người mềm mềm trắng trắng, có một đôi mắt biết cười và trông ngây ngô đến lạ. Lúc đó anh chỉ hững hờ làm thinh, chẳng hề chú ý đến em, vì anh nghĩ em cũng như những người khác. Nếu nói trên cõi đời nhàm chán này đáng để coi một ai đó là thật sự quan trọng với Ranpo, người đó chỉ có thể là Yukichi Fukuzawa.

Nhưng rồi em nắm lấy tay anh, kéo anh vào thế giới của em vô tư lự. Ranpo vẫn còn nhớ cách em chạm vào bàn tay anh, dường như mỗi khi hồi tưởng lại, hơi ấm của người tưởng chừng vẫn còn đọng lại.

"Ranpo-san, anh muốn ăn kẹo táo không?!"

Không em, Ranpo đã định nói vậy. Nhưng rồi khi nhìn vào đôi mắt ánh lên tia mong mỏi của em, lời nói đến miệng bỗng chui ngược lại vô trong. Ranpo lúc đó cũng chỉ đơn giản nghĩ, nếu làm người thuần khiết và trong sáng như Atsushi thất vọng thì quả thật là một tội lỗi.

"Ừ, anh muốn ăn."

"Vậy cho anh này. Kẹo táo!"

Em cười hì hì như một đứa trẻ, lấy cho anh một que kẹo dài, bên trên có từng khối kẹo thơm phức mùi táo lấp la lấp lánh dưới ánh nắng vàng rọt. Ranpo thấy Atsushi nhìn anh ấm áp, hai bàn tay đan vào nhau bỗng nóng lên, có điều gì đó thôi thúc anh ăn cây kẹo này.

Có lẽ là nhờ nụ cười của em, Ranpo cắn một miếng. Sự ngọt ngào lan toả trong miệng, anh thấy lạ lắm, không phải cái ngọt lợ như ăn phải muỗng đường đặc, mà là cái ngọt dịu êm thơm mùi táo. Viên kẹo lóng lánh tựa như một cơn gây nghiện, còn hơn cả những thứ mà Ranpo đã ăn trước đó.

Khoé môi anh cong lên tạo thành nụ cười, đó là cây kẹo táo đầu tiên mà anh được ăn ngon đến vậy.

Mãi cho đến tận lâu sau, Ranpo thi thoảng vẫn cứ nhớ mãi hương kẹo năm ấy, đủ ngọt lịm để giết chết tâm can anh. Và cái nụ cười sáng bừng lên của thiếu niên vẫn còn mãi đó, trong cái kí ức về cây kẹo táo xưa kia.


...


"Anh sao vậy Ranpo, có nghe thấy tôi nói gì không đó?!" Âm thanh vang dội khiến Ranpo bừng tỉnh khỏi mộng tưởng.

Anh thấy mình ngồi ở văn phòng thám tử, trước mặt là Yosano với cái nhíu mày lo lắng nhìn anh. Ranpo đưa tay lên má, giọt nước lạnh lẽo chảy dài trên mặt lúc nào không hay, anh chớp chớp đôi mắt đã sớm ướt của mình. Bỗng trở nên thật đờ đẫn.

Đó không phải là tác phong nên có của một thám tử tài ba như anh mới phải.

"Tôi gọi mãi mà không thấy anh trả lời, có chuyện gì sao."

Anh ngước mắt nhìn Yosano, sau đó trầm mặc.

". . . Cô có nghĩ tôi là một kẻ khờ không?"

"Gì cơ?!"

"Không, không có gì." Ranpo thẫn thờ lắc đầu, sải bước về phía cửa.

Anh trầm mặc đi trên đường, hai tay đút vào túi quần, đầu đội mũ. Lúc này Ranpo thật chỉ muốn chết quách đi cho rồi, anh cắn chặt môi, lại là một mộng tưởng nữa. Đã bốn năm trôi qua mà anh vẫn không thể quên được. Thật đáng chết.

Anh luôn là người hiểu bản thân mình nhất. Edogawa Ranpo mà anh biết là một người trẻ con và chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoài đồ ăn và phá án. Edogawa Ranpo mà anh biết là một người chẳng bao giờ để tình cảm cá nhân xen vào cuộc sống. Lại càng không phải là người cố chấp như vậy.

Đó mới là Edogawa Ranpo mà anh biết.

Một người như vậy chẳng thể nào quyến luyến một hình bóng bốn năm trời vẫn không thể nào dứt ra nổi. Một người như vậy sẽ không vì người khác mà làm đau khổ đến chính bản thân, sẽ không vì người ấy mà nuôi lớn một hi vọng chẳng thể thành thực.

Không thể nào, đúng chứ . . . ?

Bước chân Ranpo dừng lại, giữa dòng người tấp nập, giữa những tiếng ồn ào náo nhiệt của cuộc sống. Nhưng anh chẳng thể nghe bất cứ âm thanh nào nữa, ngay đến trái tim mình, cũng không nốt.

Vậy thì, rốt cuộc anh sống đến tận bây giờ là để làm gì vậy ?

Nói cho anh biết đi, Atsushi.

Anh đứng trước cảng biển nơi em ra đi. Hoàng hôn nhuộm màu bi thương, đất trời cùng biển cả hoà làm một, Ranpo đứng dựa vào lan can, đôi mắt nhìn nơi khoảng không vô định. Chính nơi này, từng là nơi anh đã kêu gào gọi tên người, từng khóc đến cạn, cả đời chưa từng thảm hại đến vậy. Bốn năm sau, Ranpo không khóc nữa, khoé môi nở nụ cười buồn bã.

Anh vẫn còn nhớ chứ, nhớ rất rõ, ngày mà em cất bước đi về miền trời xanh tự do, em gửi anh một viên kẹo nho nhỏ. Một viên kẹo thoang thoảng mùi hương của táo, là viên kẹo mà anh lúc nào cũng nài nỉ em mua, là viên kẹo táo lần đầu tiên trong cuộc đời anh.

Là viên kẹo lưu giữ kỉ niệm của hai ta . . .

Anh thấy em cười, trong ánh nắng rực rỡ, thiêu đốt trái tim anh. Giá như lúc ấy Ranpo ngăn em lại, khuyên em đừng đi, đừng tự tìm kiếm một thứ xa vời như thế. Em sẽ không rời xa, và anh cũng sẽ không luyến tiếc đến vậy.

"Ranpo-san, hẹn gặp lại."

Còn nơi nào cho chúng ta gặp lại sao em ơi. Ranpo thấy cổ họng khô khốc, cháy rát như ai đó bóp lấy, đã bốn năm qua rồi mà những mảnh kí ức mà anh muốn quên đi nhất lại rõ rệt đến vậy.

Anh lấy trong túi mình ra một viên kẹo táo, ngậm trong miệng, nước mắt lại chảy ra. Giống như cái ngày mà em đi. Ranpo ước phải chi lúc đó đừng gặp em, đừng cắn miếng kẹo táo ấy, có lẽ anh cũng sẽ không đau đớn đến vậy.

Đắng quá, chẳng còn ngọt như xưa. Miếng kẹo tan ra trong miệng anh, tạo nên hương vị đắng chát trong hàng nước mắt.

Đó không phải là hương vị ngày ấy.

Không phải là viên kẹo táo mà em cho.

Không phải . . .

Dưới ánh hoàng hôn nóng rực, lòng người như lặng đi, người ta thấy một chàng thám tử đau đớn trong vô vàn tiếng kêu gào, vùi mặt vào bàn tay và bật khóc nức nở.

"Và anh vẫn nhớ hương kẹo táo đọng lại nơi kí ức, bởi vì em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip