CHƯƠNG 8. CẢM ƠN CẬU


———

Một ngày nọ...

" Cậu chờ tôi có lâu không " Joowon thở hổn hển đi tới trước mặt Hoseok

Hoseok mặt trầm ngâm một hồi rồi cười xoà : " Tôi có thể đợi cậu cả đời được mà "

Bất chợt Joowon đi lùi vài bước theo quán tính khiến Hoseok cười ha hả, cậu ôm bụng nói : " Tôi nói đùa chút cho vui, không ngờ cậu nhạy cảm đến thế "

Joowon có cảm giác muốn giết người diệt khẩu ngay lúc này, nhưng hình như điều cậu ta nói vừa nãy cũng khiến tim cô loạn nhịp rồi.

Từ khi cô giúp anh vụ băng bó lần trước thì mối quan hệ giữa cô và anh dần cải thiện hơn lúc trước... Từ đầu cô vốn xem Hoseok là người ồn ào và hay gây mất trật tự nhưng khi nhìn nhận lại thì cô cảm thấy Hoseok sống khá nội tâm

Hay điều đó chỉ là cảm giác của cô nhỉ? Như kiểu Hoseok cố tạo cho mình lớp vỏ giả tạo ấy.

Còn về phần Hoseok, ngoài đứa bạn thân duy nhất là Yeonwoo ra thì cậu lại nghĩ không ngờ mình có ngày lại quen được một người bạn như Joowon, theo nhận xét của cậu về Joowon thì cô là một lớp trưởng vô trách nhiệm

Tới khúc này, bỗng Hoseok cười khổ...

Buổi tối ở một khu lễ hội cách trường không xa, dòng người tấp nập, những gian hàng đồ ăn toả hương thơm lan toả đủ khích thích vị giác của Joowon

Cô hí hửng kéo tay cậu vào trong...

" Này! Cậu muốn ăn Takoyaki không? " Joowon chỉ vào quán hàng đối diện cô và cậu

Hoseok nheo mắt nhìn, vội từ chối : " K.. Không nó có vẻ không được hợp vệ sinh cho lắm "

Joowon tặc lưỡi, chạy lại gọi hai phần takoyaki nóng nổi, đưa một phần trước mặt Hoseok ra lệnh : " Ăn đi, chầu này tôi bao "

Hoseok miễn cưỡng nhận hộp bánh, hướng mắt nhìn Joowon đang ăn ngon lành... Bất giác cậu bỏ một viên vào miệng...

Lớp vỏ bánh mềm, cắn một miếng nước xốt bên trong ứa ra lan toả trong khoảng miệng khích thích đầu lưỡi... Miếng bạch tuộc chín tới không có dai nhai tạo độ giòng sần sật.... Bất giác Hoseok ăn liên hồi, điều này khiến Joowon bật cười

Ban nãy còn có người nào đó chê đồ ăn không hợp vệ sinh này kia, mà giờ ăn miệt mài thấy sợ....

Đây là lần đầu Hoseok được cảm nhận món ăn bên ngoài, từ nhỏ cậu luôn bị ba mẹ gò bó vào khuôn khổ. Mẹ cậu cấm tuyệt đối cậu tiếp xúc với các món ăn lề đường.... Hồi đó nhìn chúng bạn cùng trai lứa đi ăn uồng mà Hoseok chỉ biết ngậm ngùi ngắm nhìn.

Người anh cảm ơn bây giờ có lẽ là Joowon nhỉ?

Đi tới một gian hàng xiên que, Joowon chợt nhận ra người quen nha...

Jiyeon híp mắt, nhìn hai người họ : " Tâm trạng phết nhỉ? "

Joowon cười cười : " Không ngờ cậu làm ở đây đó "

Jiyeon lạnh nhạt nói, tay vẫn làm thoăn thoắt : " Kiếm chút tiền thôi, chứ nhà tớ đâu dư giả gì "

Đúng như những lời Jiyeon nói, nhà cô chả giàu như bao người khác cô vào được ngôi trường này đều là nhờ vào học bổng, đó là sự cố gắng trong học tập của cô...

Vào hội học sinh cũng được cấp cho một phần chi phí để cô có thể tự chi trả cho mình, nhưng nó sẽ không đủ nên cô cố gắng tìm một công việc làm thêm để nuôi bản thân.

Thực sự vừa đi học vừa đi làm rất áp lực, nhưng không vì thế mà lực học của cô suy giảm....

Jiyeon luôn luôn là học sinh đứng thứ 2 toàn khối chỉ sau Jimin...

Joowon ái ngại, mua vài cây xiên que rồi chào tạm biệt Jiyeon...

Nhìn hai người khuất bóng, Jiyeon phì cười, quả là một cặp đáng yêu, mà không, Hoseok là cái tên mình chưa bao giờ tiếp xúc. Lúc nào mình gặp hắn trên người hắn lúc nào cũng toả ra cái mùi nguy hiểm

Hay chỉ là cảm giác?

Không băn khoăn về nó nữa, Jiyeon tiếp tục chăm chú nướng xiên que

" Cho tôi 20 xiên " Một giọng nam quen thuộc đến lạ, khiến Jiyeon phải ngước nhìn

Bản mặt đê tiện của Yoongi khiến Jiyeon cứng người, cô nhíu mặt mày tỏ ý không với

Yoongi nheo cặp mắt phượng nhìn cô, cậu chọn : " Sao? Cậu thấy tôi mặt ngu ra thế? Bộ có ý gì với tôi à? "

Jiyeon khinh thường mỉ mai : " Đồ thần kinh "

Yoongi chả buồn quan tâm cô chửi cậu ra sao, hay khinh cậu bao nhiêu... Cậu chỉ cười cười, nụ cười nhìn vô cùng giả tạo, giả tạo đến phát sợ

Khiến Jiyeon có cảm giác lạnh sống lưng, mà trừng mắt đuổi cậu : '' Không có việc gì thì đi đi, đừng làm phiền tôi buôn bán "

Yoongi làm mặt đáng thương, trách : " Tôi chỉ muốn được cạnh cậu thôi mà "

Sau đó cậu nhìn ông chủ phía trong, nói : " Chú ơi! Nếu con phụ Jiyeon bán xong món ăn này chú cho cô ấy nghỉ sớm nhé "

Ông chủ cười niềm nở : " Không thành vấn đề "

Như lời Yoongi nói, bán trong chốc lát là mấy ngàn xiên đã hết sạch, đa số người đến mua đều bị gương mặt điển trai của Yoongi câu dẫn....

Họ không ngớt lời khen cậu.

Tụi con gái còn xúm lại xin số điện thoại nữa, đúng là mê trai thì đầu thai mới hết.

Jiyeon tỏ mặt đầy khinh thường

Ông chủ bán hết hàng nhanh không khỏi với mừng, hào sảng thưởng một ít tiền cho Jiyeon

Jiyeon vui vẻ nhận lấy...

Yoongi đứng chờ cô ngày một cái cây to đằng kia, Jiyeon xách cái cặp ra nhìn cậu : " Cậu còn chờ? "

Yoongi nhún vai : " Tôi muốn dẫn cậu đến một nơi " Chưa kịp trả lời, cô bị cậu nắm tay kéo đi...

Jiyeon giật tay mình lại quát trước mặt cậu : " Đừng có mà tự ý làm điều mà người khác không thích "

Nói xong Jiyeon xoay người bỏ đi một mạch, để một mình Yoongi lẻ loi dưới tán cây nhìn cô dần xa

Yoongi cười khổ, cậu nắm một góc áo ngày ngực trái cắn chặt môi dưới bỏ đi..

Có lẽ cậu đã sai...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip