04.

13.

Sau khi kết thúc live stream, Jeong Jihoon khoác áo trở về kí túc xá của mình.

Đường đi về vẫn quen thuộc như mọi lần, chỉ khác là lần này cậu không còn cảm thấy vui vẻ gì cho cam. Nói sao nhỉ, từ những chuyện hôm qua đến bây giờ hệt như gáo nước lạnh dội thẳng vào Jihoon, đưa cậu từ thái cực này đến thái cực khác.

Bây giờ nếu xét đến yếu tố tâm linh. Nghe hơi dị đoan và mê tín nhưng có thể tuần này cậu đã vướng phải thứ gì đó không trong sạch, dẫn đến bản thân bị liên lụy theo thì sao ?

Để chắc ăn, Jeong Jihoon quyết định sẽ lên mạng xã hội khi trở về phòng. Người ta thường bảo mỗi tuần sẽ có thông điệp gì đó mà đúng không, tội gì lại không thử nhỉ ?

Dù gì cũng không phải mất đồng nào, mà nếu là thật thì cậu cũng được hưởng lợi kha khá.

14.

Jeong Jihoon đưa tay kéo khóa cởi áo, thở hắt một tiếng rồi tiến về phía giường.

Mở một bài nhạc yêu thích, giai điệu du dương đưa Jihoon vào thứ cảm xúc lâng lâng thoải mái, cơ mặt cũng dần giãn ra.

Trời cũng trở lạnh hơn, buốt giá lòng người.

Jeong Jihoon được một đồng đội trông rất tín giới thiệu cho một fanpage hằng tuần luôn đăng tải đầy đủ mọi thông điệp, và tất cả đều rất hiệu nghiệm.

Để xem, cung song ngư thì sẽ như nào.

À, thấy rồi.

Cậu hơi nheo mắt, cặp lông mày lại bất giác chau lại khi đập vào mắt mình là dòng chữ "Cung song ngư trong tuần này sẽ rất may mắn. Người thầm thương của các bạn sẽ mở lòng nhiều hơn, cả hai sẽ dần đi vào giai đoạn mập mờ. Đừng nóng vội, sẽ sớm thôi"

Có phải là cú lừa thế kỉ không khi vừa sáng nay, người trong lòng này vừa tỏ thái độ xa cách với cậu.

Thế này thì cởi mở cái khỉ gì ?

Suy cho cùng thì vẫn nên là không tin mà. Jeong Jihoon thở dài, tắt điện thoại rồi sải chân bước tới tủ đồ, chuẩn bị đi tắm.

Nói thì sợ không ai tin nhưng từ sáng đến giờ, người bận nhất thì chỉ có riêng mỗi cậu. Từ live stream đến họp nội bộ, mãi mới có thể thả lỏng một chút.

Dòng nước ấm nóng từ vòi hoa sen đổ ào lên cơ thể. Cả người mang cái dư âm lạnh ban nãy, ướt đẫm thân mình dưới hơi nước nóng tới bốc hỏa.

Jeong Jihoon thỏa mãn, hoàn toàn quên đi muộn phiền lúc trước.

15.

Tiếng thông báo ngân hồi chuông dài. Cậu bước ra từ nhà tắm, tấm kính trong phòng còn vương vấn lại hơi nước bốc lên ban nãy.

Cả người cởi trần, chỉ duy nhất để lại mỗi chiếc quần caro dài quen thuộc làm vật che chắn, không hiểu lấy đâu ra sự tự tin mà dứt khoát bước hẳn ra ngoài mở cửa.

"Cho hỏi là ai vậy ạ"

"Wah, Ji-Jihoon !"

Là Lee Sanghyeok.

Có vẻ là bất ngờ trước sự hiện diện từ cơ thể cường tráng của cậu mà anh ngại đến đỏ cả mặt, cúi gằm xuống tránh né ánh mắt đang thám thính tình hình của đối phương. Chóp đầu xù bông, người lại bé tí như bọn con nít đầu xóm hồi xưa, không khỏi làm Jihoon có chút để ý.

"Anh, tìm em có chuyện gì vậy ?"

"Nãy anh có nhặt được cái ví này, là của em đúng không ?" Lee Sanghyeok xòe tay, một cái ví da xuất hiện.

"À, đúng rồi. Là của em, anh nhặt giúp em ạ, lúc nào thế ?"

"Ban nãy anh nhặt được ở thang máy, nhìn trông giống cái của em nên anh mang qua trả."

"Chắc không để ý nên em sơ ý làm rớt. Dù gì cũng cảm ơn anh, phiền Sanghyeok hyung quá ạ"

"Không có gì to tát đâu mà, anh về nhé. Jihoon ngủ ngon"

"Dạ vâng, anh cũng ngủ ngon ạ"

Nhìn bóng lưng người lớn dần khuất khỏi tầm mắt. Cậu từ nãy hết sức gồng mình cuối cùng cũng trở về được như bình thường.

Hóa ra là thật, là mở lòng thật này.

Jeong Jihoon vui sướng tới mức nhảy cẫng cả lên mặc dù bản thân ba mươi phút trước còn giận hờn anh, cho rằng cả cái đất Hàn Quốc này cũng không ai khổ bằng cậu.

Bây giờ thì sao ? Lee Sanghyeok lặn lội từ khu của T1 sang tận GenG chỉ để đưa ví cho cậu, là cũng để ý người ta rồi còn gì ?

Tùy suy nghĩ của anh về cậu, Jihoon không biết tức là anh thích cậu thật, thế thôi.

Ở một phía khác, nơi có người dựng lên âm mưu húp trọn Jeong Jihoon đến tận gốc đang thu gọn mọi hành động của cậu vào đáy mắt.

Mặc đối phương đang nhảy cẫng sung sướng, Lee Sanghyeok biết nên nấp mình vào một góc khuất, tay vội vã mà liên tục gõ phím gửi tin cho người nọ.

Ai chứ Lee Sanghyeok đây thì vẫn phải gồng mình như thường thôi, thử nghĩ được đứng ngay chỗ ngắm trọn quả cơ thể của đàn em bé hơn mình 5 tuổi có chịu nỗi được không ?

Chưa vạch quần ra móc tại chỗ thì thôi.

Hôm qua là anh ngu ngốc, là anh dại khờ nên mới không húp cậu vào ngay lúc đó.

Lương tâm là cái đéo gì ?

Bây giờ anh hối hận rồi, tại sao mèo lại không húp mỡ trong khi được dâng tới tận miệng cơ chứ ?

Cái cơ thể bốc lửa cỡ đó lỡ mà rơi vào tay con khác, nghĩ đến thôi cũng đủ điên máu rồi. Với một tâm hồn gần úa tàn từng nấy thời gian, chẳng lẽ bây giờ còn chưa để mình có một mảnh tình vắt vai ?

"Được rồi Jaehyuk, lập chiến lược đi. Tối nay anh sẽ hành động"

16.

Như thường lệ, Jeong Jihoon vẫn ngậm thứ kẹo kì lạ kia trước khi đi ngủ theo chỉ dẫn của Jaehyuk.

Cậu không biết thứ kẹo này là dược phẩm hay đơn thuần chỉ là kẹo, nhưng tốt nhất thì vẫn nên đề cao cảnh giác. Tốt nhất thì cũng không nên đặt niềm tin vào một ai quá nhiều.

Nhưng cái cảm giác lâng lâng, mắt như muốn sụp chắc chắn là dấu hiệu chung rồi. Hôm qua hay hôm nay đều như vậy, lần nào cũng buồn ngủ không thôi.

Rồi một, hai hay ba phút. Jeong Jihoon lại hoàn toàn chìm vào giấc ngủ bằng cách nhanh chóng đến quái lạ, bình thường người ta đâu có như thế.

Miên man nhớ lại, lúc đó trong giấc mơ có vài đặc điểm rất chân thật, suýt chút nữa biết đâu cậu lại tưởng chừng đó là thực tại.

Về một hình ảnh người tiền bối mà cậu luôn quý trọng, một người mà cậu thầm mến đã lâu - Lee Sanghyeok đang móc lồn trước mặt cậu.

Cái bóng đen đáng ngờ hôm qua, bây giờ dưới bóng đèn vàng lặp lòa lại vô cùng rõ hình thể ngũ quan.

Hung thủ đặt lên dấu chấm hỏi mà Jihoon thắc mắc đã hoàn toàn lộ diện.

Có lẽ vì chưa nhận thức được người ở bên dưới đã thức giấc từ bao giờ nên trông cái người mang họ Lee đó vẫn rất tập trung. Tay nhỏ thuần thục đưa hai ngón vào bên trong, ra vào liên tục. Lồn ngu hồng hào xinh xắn trước tác động thô bạo không ngừng co bóp, mỗi lần rút ra như muốn níu kéo quay về.

Lee Sanghyeok làm sao thế kia ? Móc thôi mà sướng tới mức mắt trợn tròn, lè lưỡi thở hổn hển như đĩ thế kia ? Không biết lồn có bị nong rộng sau những hành động thô bạo này không, nhưng trước tiên là thấy mồm to thật, rên mà không thèm giảm âm lượng luôn mà.

"Ah-ahh..mm, J-Jihoon, sướng, sướng quá-ah"

"Jihoon-ư..ư.ah..ahh!"

"A-anh ra, Jihoon ơi- ư !"

Nhưng sau tất cả, tưởng rằng trinh tiết của Jeong Jihoon hôm nay sẽ anh cuỗm đi mất, rốt cuộc thì chỉ để cậu xem mỗi cảnh móc thôi. Đến cả sự hiện diện của dương vật đang dựng đứng ở đũng quần kia, anh cũng bỏ qua luôn mà.

Làm cậu có chút bực mình.

17.

Vẫn là những cái chạm tay vô tình hay ánh mắt lướt qua đối phương, do dự vài giây lại nhanh chóng ngoảnh đi.

Lee Sanghyeok không phải tự nhiên lại né người ta, sau khi biết Jeong Jihoon có tình cảm đặc biệt với mình.

Ban đầu, anh cố gắng chối bỏ về việc đặt lòng tin nơi Park Jaehyuk, vì cậu cũng ma quỷ không kém. Nhưng sau ba mươi phút lý luận, anh cũng dần chấp nhận việc rằng không nên để thứ tình cảm thầm kín này sôi sục quá lâu.

Chẳng hiểu sao;

gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

gần Park Jaehyuk thì dâm

Từ một con người nói không với hoan lạc, một con người không để bản thân dính vào xiềng xích của sắc dục lại dám tuốt cặc ngay trước mặt Jeong Jihoon.

Cái cảm giác ghen tị hay khó chịu tới bật khóc mỗi khi nhìn cậu em mình để ý kè kè sát cạnh những người khác, vui cười thoải mái mà anh chỉ ước người bên cạnh nên là mình.

Cậu là nguyên nhân của những cơn bất lực và ghen tị tới xấu tính của anh.

Nhưng sau khi biết đến bộ môn móc, mọi uất ức như thể được trút bỏ. Lee Sanghyeok lần đầu biết đến một công dụng khác của cái bím xinh thì khá bất ngờ, không nghĩ là còn có thể làm vậy.

Nhưng cho dù có như thế nào, anh vẫn luôn giữ trong mình một niềm khao khát mãnh liệt với con cặc to trướng kia của Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip