( a + b )³ = a³ + 3a²b + 3ab³ + b³

── Tháng 5 :

17.

Lee Sanghyeok chỉ lười biếng đánh dấu một chút, không ngờ đã qua tới tháng thứ năm một cách nhanh chóng đến vậy.

Thời gian trôi, đồng nghĩa với việc thai kỳ cũng sẽ phát triển theo.

Từ một chiếc bụng nhỏ mềm mịn, thơm thơm mùi kẹo, là cục sữa nhỏ núng nính mà Jihoon yêu thích nhất, bây giờ lại tròn trịa to lớn. Báo hại cậu chẳng còn được ôm hôn vợ yêu từ chính diện mỗi khi đi làm về hay cắn yêu bụng của người họ Lee như trước nữa.

Jeong Jihoon mấy lúc cũng giận nhiều lắm, tư bản thì độc ác chẳng tha một ai. Đi làm về chỉ ước được rúc vào lòng vợ 5-10 phút, hít hà hương cơ thể một chút thế là đủ, vậy mà cũng bị cuỗm đi mất.
Mà đâu chỉ có thế, việc ôm ấp từ thói quen trở thành thi thoảng vài lần. Jeong Jihoon bị Lee Sanghyeok cấm cửa việc ôm ấp từ giờ đến khi em bé ra đời, vì nó vô cùng khó khăn và mệt mỏi. Anh cũng hay bị mỏi lưng hơn nên cũng chẳng hứng thú việc để Jihoon ôm mỗi khi đi làm nữa, nói chung là buồn.

À, không nhắc lại quên. Bụng to rồi, bé con nhà JeongLee hiện tại đang như thế nào nhỉ ?

''Vợ ơi. Mai mình đưa em đi siêu âm nhé''

''Ủa, anh nhớ mới đi gần đây mà, sao lại đi nữa rồi ?"

''Lần cuối mình đưa vợ đi là tháng trước rồi mà, phải theo dõi sức khỏe em bé thường xuyên để biết như nào chứ.''

''Ưm.. nhớ rồi, mà anh lười đi lắm. Hoonie lấy giúp anh cái đèn pin đi''

''Vợ cần tìm gì à, để em giúp''

''Vợ lấy đèn pin rọi bụng, xem em bé cho nhanh ấy mà.''

'' Hả ? ''

Đã đủ bất ngờ, thật sự đấy.

Vợ cậu - Lee Sanghyeok có phải vì bị nhốt ở nhà quá lâu nên sinh ra ngớ ngẩn không ? Tại sao cái con người du học bốn năm bên nước bạn, bằng cấp từ giỏi đến xuất sắc đầy đủ, tay trắng một mình lập nên cơ ngơi lại có thể phát ngôn ra những thứ tà đạo ác nhân như này chứ ?

''Vợ à.. mai em đưa vợ đi bệnh viện khám sức khỏe nhé, hay là trị liệu tâm lý chẳng hạn''

'' ? ''
''À, không, em giỡn thôi ''

''Vậy, sáng mai em lên công ty họp sớm rồi đưa vợ đi siêu âm nhé, vợ muốn ăn ngoài không ?''

''Oaa, anh muốn ăn Hadilao ! ''

''Không được...''

''Ơ, tại sao ? Em kiêng Hadilao của anh lâu lắm rồi đó, không thương anh sao ?''

Lee Sanghyeok cảm giác như thể bản thân vừa bị lừa dối, nỗi uất hận hóa điên tiết, không ngừng tung ra những cú đấm thục vào lưng chồng mình, mặc dù đối với Jihoon thì chỉ cảm giác như một chú mèo con đang pat pat miếng măng cụt nhỏ, biểu quyết đòi lấy công bằng.

Thật sự đó, Sanghyeok thèm lắm rồi mà.
Về phía tên họ Jeong tệ bạc mà anh đang mắng mỏ quát tháo kia - Jeong Jihoon.

Một người yêu anh lâu đến như vậy, làm sao lại không biết đến cái sở thích này của anh cơ chứ. Dù gì trong thời gian tán tỉnh và yêu anh, một tuần không dưới năm lần, đều là cậu đón đưa đi ăn suốt ấy thôi. Cậu từng ăn nhiều tới mức cơ thể cảm giác 70% là nước lẩu, 30% là thịt rau. Chỉ cần ngửi thấy mùi cũng đủ khiến cậu lăn ra ngất mấy vòng.

Không phải vì thế mà cậu lại ích kỷ không đưa anh đi thăm tình cũ nữa, chỉ là trong thời kỳ mang thai này lại vô cùng nhạy cảm về mặt sức khỏe, có thể tổn hại lẫn mẹ bầu và thai nhi, vì vậy đâu thể chiều theo Lee Sanghyeok mãi được. Jihoon cũng chỉ biết cam chịu, mặc anh đang quấy rầy mè nheo với mình, cậu chỉ có thể lặng lẽ soạn hành lí nghiêm chỉnh cho lịch siêu âm ngày mai.

''Vợ còn quấy nữa là em không cho đi ăn nữa đâu đó nhé''

''Ức.. anh tự đi cũng được ! Không cần đến em nữa, cũng chẳng muốn ngủ với em nữa. Đồ Jeong Jihoon đáng ghét, em tự ra phòng khách mà ngủ đi !''

''Vợ ơi, không phải. Ý em không phải như thế-''

''Đi ra''

''...''
Jeong Jihoon bất lực, cậu không nỡ cãi lại, muốn tiến tới dỗ dành chú mèo hờn dỗi này nhưng có vẻ là anh giận thật.

Khó thật, chỉ còn cách là lủi thủi vào trong phòng ngủ của cả hai, lấy đi chiếc gối của bản thân rồi tự giác leo lên sofa nằm, đến khi nào anh cảm thấy hài lòng và đi ngủ thì thôi.

"Vợ ơi, anh ngủ ngoan ạ"

"Không, anh thích ngủ hư đấy thì sao ? Thích đạp chăn đạp gối đấy, rồi sao ?"

"Thì em sẽ đắp chăn cẩn thận lại cho anh..."

"Ngủ đi, nhiều lời."

18.

Màn đêm buông giấc, phủ lên chiếc vạt lụa sắc đen huyền ảo. Lấp ló sau đó, có vầng trăng tỏ, ngập ngừng khẽ rọi qua từng khe lá, trải dài từng vệt trắng khắp mọi nẻo đường.

Đồng hồ cổ điển với quả lắc vàng rung rinh và cây kim lách tách, vội vã điểm đến con số mười hai tròn trĩnh sau khi đã kết thúc vòng lặp một ngày đầy mệt mỏi. Rồi thứ nhọt hoắt ấy lại chậm rãi bước sang một ngày mới, điểm từng con số - một, hai, ba..

Cứ vậy cũng đã tròn ba giờ sáng.
Cửa sổ hơi hé mở, tạo điều kiện cho ánh sáng luồn vào , le lói từng góc phòng.
Lee Sanghyeok thoải mái, một mình một cõi, hoàn toàn độc chiếm cả chiếc giường. Vài nét thỏa mãn, hệt lũ trẻ con trong xóm ngày xưa sau khi đạt được thành tựu gì đó, đầy tự hào hiện hữu trên khuôn mặt.

Quá lâu để cái cảm giác tê tê con mắt, lâu lâu rỉ nước vì mỏi này được cảm nhận trở lại, vì bình thường đều đặn 10 giờ đã bị Jeong Jihoon - người chồng siêu kỷ luật của mình tịch thu điện thoại, vỗ về cho anh ngủ thật sớm. Thật sự là muốn anh trở nên nề nếp với chính bản thân mình hơn.

Nhưng Lee Sanghyeok từ nhỏ đã quen với việc sống buông thả, quan tâm ít nhiều đến sức khỏe thì thật khó mà hiểu được. Một số vấn đề nghiêm trọng liên quan đến cơ thể sẽ không bao giờ khắc phục được bằng việc chỉ đi khám định kỳ, chúng còn phụ thuộc vào lối sống và môi trường tiếp xúc xung quanh. Muốn em bé sinh ra và lớn lên thật khỏe mạnh, tiên quyết phải là người mẹ cần có hiểu biết và trách nhiệm với bản thân.

Đó là mấu chốt.

Dù có bao lần bị cân nhắc về thể chất, Lee Sanghyeok trông vẫn cứ chẳng mấy mảy may quan tâm, suy cho cùng em bé và anh đều sẽ một tay Jeong Jihoon chăm sóc. Với một người hoàn hảo hệt như chồng của anh đây, làm sao có thể không tốt cho được chứ.

"Wah, khát nước quá. Bé con muốn uống nước rồi sao ?"

"Jihoon à, lấy giúp anh-..anh.."

À, lại quên mất, Jihoon đâu có ở đây. Chính anh là người đuổi cậu đi mà nhỉ ?
Tại sao nhỉ, tại sao anh lại vô thức cất giọng gọi tên người ấy mà không chút đắn đo suy nghĩ, rốt cuộc Jeong Jihoon đã trở thành điều gì mà khiến cậu luôn luôn xuất hiện đầu tiên, cũng là duy nhất trong đầu anh, mỗi khi anh cần vậy chứ ?

Là do anh quá phụ thuộc, hay do cậu quá thực dụng ?

Có lẽ anh đã hiểu sai về định nghĩa và tầm quan trọng của hai chữ gia đình rồi. Dù học cao, học cao, Lee Sanghyeok vẫn chưa từng đáp ứng đủ yêu cầu tối thiểu để trở thành một người vợ thảo, hay một người mẹ đảm đang. Bản thân anh cứ vì ích kỷ của bản thân, hoàn toàn dựa dẫm vào đối phương trong khi một mái ấm của gia đình, chan chứa nỗi niềm hạnh phúc của con trẻ phải được dệt lên bởi cả hai người, chứ không phải là một.

Jeong Jihoon nghiêm khắc, cũng chỉ vì muốn tốt cho anh.

Jeong Jihoon kỉ luật, cũng chỉ vì muốn tốt cho anh.

Jeong Jihoon khó tính, cũng chỉ vì muốn tốt cho anh.

Tất cả, đều chỉ vì muốn tốt cho anh.

19.

Lee Sanghyeok nước mắt ngắn, nước mặt dài ôm chú thỏ bông nhỏ, chầm chậm đi tới chỗ họ Jeong đáng ghét ban nãy vừa xua đuổi. Nhìn bóng dáng cao lớn, vững chãi kia hằng ngày che chở cho mình, khuất sau hàng đệm tay của sofa.

Anh đến gần rồi lại chẳng nói gì, lặng lẽ sụt sịt bên cạnh.

''H-hức, Ji-Jihoon à..., anh biết sai rồi..anh,..anh xin lỗi..''

Có thể anh sụt sịt quá lớn hoặc Jeong Jihoon thật sự vẫn chưa ngủ. Mắt đẫm lệ , lại thiếu vắng đi chiếc mắt kính quen thuộc khiến tầm nhìn của anh trở nên hạn hẹp, không thấy rõ đối phương trước mắt đang làm gì.

Chỉ có thể cảm nhận được một ấm áp thân mật quen thuộc, áp lên môi mình, dịu dàng quấn lấy.

''Oa, vợ hư nhé. Không chịu ngủ sớm gì cả, cả gan dám trốn em lướt điện thoại đêm hửm ?''

Tiếng khúc khích, cười nói bên cạnh mang đến cho anh một cảm giác bình yên đến lạ, ắt hẳn là của người thương.

''Ngồi xuống đây, nói em xem anh đã sai những gì nào ?''

''Hức.. là anh không nghe lời em, là anh ích kỷ không quan tâm đến em và con..hức hức..'' Lee Sanghyeok ngoan ngoãn, nhanh chóng ngồi xuống nhận tội.

"Vậy là trong chuyện này, anh sai ?"

"Ưm.. anh sai..hah, xin lỗi em.."

"Em hiểu rồi, hư như này là thích bị phạt phải không ?"

"Hả ? Không có-"

"Suỵt"

Lee Sanghyeok bị Jihoon đẩy cả người nằm xuống sofa, chiếc áo phông ngoại cỡ theo vậy mà tốc hết cả lên, lộ ra bụng bầu tròn trịa, đôi chút mũm mĩm.

Cái cảm giác ngập ngụa ái tình và dục vọng này, chắc chắn là muốn làm chuyện người lớn rồi !

''J-Jihoon, đừng-''

''Không sao, bác sĩ bảo quan hệ được.''

''Ha-nhưng mà-''

Người lớn chưa kịp dứt câu, người nhỏ đã vội vã gặm lấy cánh hoa đào mọng nước kia, thích thú mút mát. Lưỡi nhỏ tinh nghịch tấn công, đưa ra quyết chiến xâm lược hang động bí ẩn khuất dưới vỏ bọc hồng hào, mềm mịn. Một nụ hôn sâu diễn ra, kéo theo xúc giác trở nên khao khát thân mật, ửng đỏ hây hây đẹp mắt.

Kẻ họ Jeong tham lam, một mình mút hết tinh hoa mật ngọt của đối phương, để lại cái rực rạo khó quên trong lòng.
Đến khi người bên dưới khóc lóc xin tha, Jeong Jihoon mới luyến tiếc tách rời khỏi đôi môi người kia, vô tình se nên một sợi chỉ bạc óng ả quyến rũ, lấp lánh dưới ánh đèn mờ nhạt.

Cậu vốn chỉ chọc anh một chút rồi sẽ dỗ người lớn đi ngủ, vậy mà Lee Sanghyeok có vẻ không hiểu ý, lại còn dám vén vạt áo lên cao, gợi tình trước mặt cậu.

Đậu nhỏ cảm nhận được khoái cảm liền nhanh chóng cương cứng, thoát ẩn thoát hiện dưới lớp lụa mềm mịn. Jeong Jihoon tròn mắt trước hành động đôi chút bạo loạn của vợ mình, rồi lại bất ngờ khi thấy anh e thẹn từ từ kéo áo xuống, vội như muốn che giấu điều gì.

''Vợ sao thế, không muốn em mút ngự-''

''Không, mình đi ngủ nhé.'' Lee Sanghyeok ngượng ngùng đáp,má phiếm hồng quay đi, tránh né ánh mắt đầy khó hiểu của cậu.

''Vợ giấu em điều gì à ?''

''Không phải..''

''Hay ngực để thằng khác mút rồi, không muốn em phát hiện phải không''

''Không phải mà-..anh không phải con người kiểu đó !''

''Chứ làm sao ?''

''T-tại ngực anh hết hồng rồi.. Jihoon thích ngực đẹp chứ đâu có thích ngực xấu như anh đâu..''

Lee Sanghyeok vừa nói vừa kéo áo lên, mắt rưng rưng khóc nhè đầy ấm ức chưa thể kể.
Anh trước giờ ít chú trọng vẻ bề ngoài bản thân, nhưng cũng biết bản thân thuộc dạng nhan sắc thượng thừa nên cũng chẳng để ý. Đến khi tuần trước, trong lúc tắm rửa mới phát hiện ra ngực có dấu hiệu thay đổi, tra cứu trên mạng thì là do mang thai khiến hai loại hormone là estrogen và progesterone hoạt động mạnh mẽ hơn, làm gia tăng melanin và khiến cho nhũ hoa chẳng thể lưu lại nét đẹp như trước.

Điều này như đánh vào tâm lý của Lee Sanghyeok, vốn dĩ trong các cuộc ân ái thì có vẻ chồng Jihoon của anh rất thích thú với bộ phận này, nếu như nó xấu xí đi thì sẽ như thế nào ?

Jeong Jihoon vừa phải kiềm chế ham muốn gần một năm, vừa phải thân mật với một cơ thể chẳng xinh đẹp quyến rũ như trước, chắc chắc sẽ chán nản mà bỏ anh cho xem.

Sanghyeok như vớ phải ngọn cỏ cứu mạng, liên thanh kể một tràng nỗi tự ti mà mình gặp phải. Từ rạn da đến hormone thay đổi, xấu xí hơn trước thì đố ai mà thèm ngó ngàng tới nữa cơ chứ ?

''Vậy là anh vì vậy mà tránh né thân mật với em, gần một tháng qua chỉ vì điều này ?''

''Ưm.. anh sợ.. sợ Jihoon chẳng yêu anh nữa..''

Jihoon hơi chút mắc cười, cậu ngã người, gần như sát với mặt người lớn, khẽ hỏi.

"Vậy bây giờ mình làm nhé, cho anh biết em yêu cơ thể này của anh nhiều đến nhường nào ?" "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip