Tình yêu của em
"Nhuốm Chàm" là một câu chuyện lấy bối cảnh thời chiến, xoay quanh hai nhân vật chính là thượng tướng Lý Tương Hách và trung sĩ Trịnh Trí Huân. Hai con người ấy đã yêu nhau kể từ khi còn là cậu Lý nhóc Huân ở ngôi làng Vĩ Thanh. Vì tổ quốc kêu gọi đã khoác lên mình chiếc áo của người lính. Vì quê hương đã cố gắng leo lên những cấp bậc mà có thể tác động đến mặt trận chiến trường.
Và cũng vì tình yêu dành cho mảnh đất mẹ, cả hai đã quên đi tình yêu dành cho đôi mình. Gạt bỏ đi tất thảy cảm xúc có thể trở thành điểm yếu của một người lính. Kiên cường, bất khuất trên chiến trường. Cậu Lý nhóc Huân đã ở lại mãi trong ngôi làng chốn thôn quê. Trên chiến trường chỉ còn Thượng Tướng tài ba Lý Tương Hách cùng trung sĩ tài năng Trịnh Trí Huân.
Tình yêu bên trong Trí Huân và Tương Hách là sự cố gắng đồng đều trong cả hai. Là động lực lột xác để vươn lên. Nhưng cũng vì đã lờ đi tiếng yêu của mình, Tương Hách đã lỡ đi Trí Huân cả một đời.
Ở phân cảnh cuối của "Nhuốm Chàm", chi tiết Trí Huân ngã xuống hố bom của kẻ thù trước sự chứng kiến của Tương Hách đã trở thành chi tiết vàng cùng cái kết lấy đi bao nước mắt của những độc giả đã theo dõi hành trình yêu, quên đi tình yêu và chết đi của cả hai người.
Nhuốm chàm thường dùng để nói về những người mang tội lỗi nghiêm trọng, không thể rửa sạch được. Tội lỗi lớn nhất đời của Trí Huân lẫn Tương Hách là chấp nhận quên đi tình yêu của bản thân mà lao mình vào tình yêu quê hương đất nước. Đó vừa là tội lỗi, cùng vừa là điều đúng đắn nhất đối với những người con sinh sống trên mảnh đất quê hương.
Tội lỗi lớn thứ hai của Trí Huân là thất hứa, tội lỗi lớn thứ hai của Tương Hách là đã không nhìn em vào khoảnh khắc em tỏa sáng huy hoàng nhất.
"Em hứa đánh trận này về, thứ trao anh sẽ không phải là nhẫn cỏ nữa. Lúc đấy sẽ là một chiếc nhẫn bạc hoàn chỉnh anh nhé."
"Anh ơi khi đất nước mình đang cất lên khúc ca khải hoàn, có lẽ trong đó sẽ không có tiếng em đâu anh."
Dohyeon gấp cuốn sách lại, hắn đưa tay lên lướt qua bìa sách. Chạm lên hình ảnh đôi bàn tay đã nhiễm sắc xanh từ cổ tay kéo dài xuống đến từng đầu ngón tay, xen kẽ đó còn vài vết mực đỏ tượng trưng cho màu của sự đau thương. Hình ảnh biểu trưng đúng như tiêu đề của nó, "Nhuốm Chàm".
Wangho là người đã vẽ nên chiếc bìa này, ngay lúc này em cũng đang cặm cụi hoàn thiện nốt ảnh minh hoạ cho tác phẩm tiếp theo của Chovy - "Yours Truly". Dohyeon lại gần bàn làm việc của em, nhẹ nhàng đưa tay xuống xoa mái tóc đã rối tung lên từ lúc nào. Cẩn thận chạm xuống bờ vai đang căng cứng hết mức kia, tuy chỉ đảm nhiệm phần hình ảnh minh hoạ nhưng đó cũng là công việc áp lực nhất đối với một hoạ sĩ. Họ phải vẽ nên những khung cảnh mà tác giả đã tưởng tượng ra và hình ảnh mà độc giả muốn được chiêm ngưỡng thấy. Dohyeon có thể nhìn thấy sự tỉ mỉ trong từng nét vẽ, từng góc cạnh mà ngòi bút chì lia đến. Hắn chẳng muốn làm phiền em ngay lúc này nhưng nhìn em mệt mỏi đến vậy, hắn cũng biết sót chứ.
Đến khi Wangho đặt bút xuống và bắt đầu than vãn rằng lưng cùng vai mình đau mỏi thế nào. Dohyeon mới dám dùng tay xoa bóp cũng như trò chuyện về "Yours Truly".
"Anh nghĩ sao về nó? Ý em là trên cả phương diện độc giả và hoạ sĩ."
"Nó ổn, hay anh nên nói là khá hay nhỉ? Lần này nó không mang một màu trầm mặc như "Nhuốm Chàm". Nó mang cái dáng vẻ của tuổi trẻ, của một mối tình thật sự. Một mối tình không chút che dấu, một mối tình được cả thế giới biết đến và công nhận."
"Anh khá thích hình ảnh kênh đào Venice á, chúng chính là biểu tượng tình yêu trong câu chuyện lần này. Giống mặt nước êm đềm, họ yêu nhau yên tĩnh, êm ả như mặt nước chảy. Bình thường anh chả thích vẽ mấy cảnh sông nước đâu, khó chết đi được. Nhưng lần này thì khác, anh thích được nhìn cách họ yêu nhau dưới sự chứng giám của Venice."
Dohyeon kiên nhẫn lắng nghe Wangho thao thao bất tuyệt về những gì em cảm nhận được và cảm xúc của em khi vẽ nên những bức tranh cho "Yours Truly". Câu chuyện nói về một chàng thi sĩ đem lòng yêu một nhạc công piano bất chấp về khoảng cách địa lý.
Nếu trong "Nhuốm Chàm", tình yêu là động lực để nhân vật lột xác. Thì đối với "Yours Truly", tình yêu là chân lý để họ ngộ ra những giá trị cốt lõi của tình yêu. Để nhân vật biết rằng yêu là như thế nào.
"Này Dohyeon, Jihoon từng có mối tình vắt vai nào chưa nhỉ?"
"Theo em biết là chưa."
"Vậy hả, thế mà anh cảm giác như Yours Truly chính là câu chuyện của nó vậy. Về cách nó đã chống chọi với tình yêu rồi chấp nhận tình yêu bên trong đó."
Dohyeon vừa lắng nghe Wangho nói, vừa cẩn thận xoa bóp vai cho em. Hắn cũng từng nghĩ đến trường hợp mà Wangho nhắc đến. Vì hắn tin chỉ những người có tình mới có thể viết nên những câu từ làm cho một con tim có thể rung động.
Trong câu chuyện của Jihoon, vạn vật đều là tình yêu. Nếu chưa từng trải qua nó, làm sao Jihoon có thể viết nên những câu từ ấy.
"Ở ảnh bìa á, Jihoon đã muốn anh vẽ hai bàn tay nắm lấy nhau. Kiểu ngón tay người này chạm lên ngón tay người kia ấy. Theo kiểu níu giữ? Anh chẳng biết vì sao Jihoon lại muốn thế nữa. Rõ ràng trong câu chuyện ấy, hai nhân vật đã yêu nhau đến cuối cùng mà."
Dohyeon ngưng động tác của mình lại, hắn đưa tay lên gãi cổ thể hiện sự bối rối. Wangho thấy vai mình bỗng nhẹ đi liền ngoảnh mặt lại, em có thể thấy được sự ngỡ ngàng ẩn dấu trong đôi mắt người yêu mình. Thầm nghĩ nhóc cún này vừa ngộ ra điều gì nó, Wangho cũng chẳng buồn tò mò. Em đứng dậy khỏi ghế mà nhào vào lòng hắn. Dohyeon theo vô thức cũng đặt tay lên đầu Wangho mà bắt đầu xoa xoa tóc mềm.
"Chuyện của Jihoon cứ mặc Jihoon đi Dohyeonie. Em ấy cũng là một tác giả giống như em, một người tìm đến cây bút để giải tỏa cảm xúc mình mà."
"Người có tình ắt sẽ viết nên những câu chuyện chất chứa toàn bộ cái tình của mình, cất gọn chúng vào từng câu từng chữ, thể hiện chúng dưới ngòi bút sâu lắng của chính bản thân mình."
"Em hiểu mà Dohyeonie, rằng tình yêu của Jihoon có hình thù và cảm xúc ra sao."
Chovy nổi lên với bút danh tác giả của những vết thương chưa kịp lành. Vì những nỗi đau đó đã làm nên một phần của Jihoon, một tình yêu thiên hướng tổn thương.
Trong mọi câu chuyện mà Chovy viết nên, từ những tiểu thuyết mạng lan đến những trang giấy. Mọi thứ đều đã chết trước khi bắt đầu, rồi cái chết ấy sẽ mở ra kết cục mới. Một kết cục có thể dày vò, có thể chữa lành, hoặc một cái kết mà chính Chovy cũng chẳng thể hình dung ra.
Chỉ riêng "Yours Truly" tình yêu không chết đi, tình yêu đã sống mãi bên trong cả câu chuyện lẫn nhân vật. Những nhân vật không tên.
"Vì là tình yêu của Jihoon nên em ấy mới không dám đặt tên cho nhân vật chăng?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip