𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟏𝟕: Không biết
Chúc mừng ngày GIẢI PHÓNG MIỀN NAM - THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/04
Hôm nay là một ngày cực kì trọng đại của Tổ quốc và chúng ta - những con người lớn lên trên mảnh đất VIỆT NAM, thừa hưởng dòng máu đỏ, nước da vàng. Hòa bình mà ta được trải qua hôm nay là mất mát, đau thương của ông cha ta đã đánh đổi bằng xương máu, bằng da thịt của chính mình ngày trước.
50 năm đã qua đi, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, hiện hữu trong lòng người dân như một vết sẹo khó chữa lành. Ta sẽ luôn khắc ghi trong lòng mình sự hi sinh anh dũng, công lao to lớn mà đời sau để lại, cho chúng ta một cuộc sống đầy đủ, ấm no, không phải đối diện với bom, đạn, pháo nổ rập trời nguy hiểm khắp nơi nơi.
CẢM ƠN THẾ HỆ CHA ÔNG, CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI NẰM XUỐNG ĐỂ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC, CẢM ƠN HÒA BÌNH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
Chocolate Không Đường
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
Thật ra
Buổi đi chơi ngày hôm nay đều do một tay Jeong Jihoon sắp đặt.
Bởi vì thế nên sau khi rời trung tâm thương mại định kiếm một chỗ ăn tối thì bộ đôi Lee - Moon lại đòi hủy kèo xin về trước vì có việc bận, giao cho gã thiên thần nhỏ, dặn dò uống thuốc đầy đủ rồi ba chân bốn cẳng chạy biến trước khi kịp để anh hiểu ra vấn đề.
Jeong Jihoon thì mừng rỡ ra mặt, vội vàng âm thầm liên hệ cho bên nhà hàng bản thân đã đặt chỗ trước rồi kéo theo Lee Sanghyeok cùng đến
Nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố, nhìn từ bên ngoài trông giống cung điện của các vua chúa thời xưa khiến ai ai đi ngang qua cũng phải trầm trồ trước độ nguy nga và tráng lệ của nó. Nhà hàng có 2 tầng, 1 tầng khách thường và 1 tầng khách vip.
Nếu là Jeong Jihoon khi còn là nhạc công sẽ thẳng tay mà bao cả tòa nhưng bây giờ gã chỉ là một giáo viên Đại học mà thôi. Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc đành ngậm ngùi bao tầng 2 vip với tổng hóa đơn sương sương khoảng một tòa chung cư cao cấp ngay mặt đường thành phố Seoul.
"Mình ăn ở đây thật hả Chovy?"
Lee Sanghyeok trố mắt nhìn nội thất xịn sò bên trong tầng 1 của nhà hàng, cả những cái đèn lồng đẹp lung linh như đính pha lê trên đầu, tự hỏi rằng Jeong Jihoon có đi nhầm nơi hay không.
Gã đứng bên cạnh, bàn tay to lớn vốn lạnh lẽo nay lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé vốn ấm áp của thiên thần nhỏ. Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc kéo anh đi đến quầy lễ tân có mặt bàn được viền bằng vàng ròng, nhân viên mỉm cười nhìn gã.
Jeong Jihoon không nhiều lời mà lập tức cà thẻ một cách quyết đoán trước ánh mắt bất ngờ của Lee Sanghyeok bên cạnh.
Sao mà anh nghi ngờ quá đi thôi. Nơi này có thật là nhà hàng không? Sao mà đến 1 vị khách cũng không có vậy? Nhân viên thì nhìn cứ sợ sợ thế nào, cảm giác như chuẩn bị bước vào chiến trường đẫm máu ấy?
Thiên thần nhỏ giật giật tay áo Jeong Jihoon khi gã dắt anh vào trong thang máy định đưa lên tầng 2. Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc lập tức quay lại, khẽ cúi đầu thấp xuống để nghe anh nói:
"Chovy, lúc nãy anh mới lườm em xíu thôi mà giờ em định đem anh đi bán thật à?"
Gã nghe thiên thần nhỏ nói thì bật cười, làm ra vẻ lén lút như đi ăn trộm, giọng nói trầm xuống, cố tình khiến người bên cạnh hoảng sợ:
"Nếu em nói...anh có giá lắm, thì anh tính thế nào?"
Lee Sanghyeok như bị đông cứng ngay tại thời khắc bị Jeong Jihoon trêu chọc.
Định bán mình đi thật à?
Không muốn đâu không muốn đâu
Sanghyeokie muốn chờ "Chovy" quay lại tìm mình mà.
Ngay khi môi của thiên thần nhỏ sắp bĩu ra và mắt thì long lanh ngập nước, nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc liền biết mình hơi quá trớn rồi, vội vàng xuống nước xin lỗi.
Đồng thời cánh cửa thang máy cũng mở ra, đập vào mắt hai người là một anh chàng mặc vest đen khá điển trai đứng ngay mép cửa. Nhìn thấy họ, người nọ lập tức cúi người mời cả hai bước vào không gian tầng 2 sang trọng được thắp sáng bởi tất cả những ánh đèn màu vàng cam ở đây. Tạo nên vẻ ấm cúng không chỉ trong ánh nhìn mà còn là cảm nhận.
"Cậu Jeong Jihoon và anh Lee Sanghyeok, mời đi lối này."
Chàng trai mặc vest đen kính cẩn chỉ đường cho hai người họ rẽ hướng khác đến một gian phòng có cửa kính đã mở sẵn. Đặt chính giữa bên trong là chiếc bàn tròn và bộ ghế đôi được chế tác tinh xảo.
Nhìn từ ngoài có thể thấy rõ có những người khác mặc cùng bộ đồ với chàng trai kia đang ở bên trong, mỗi người họ hình như đều có một nhiệm vụ của riêng mình.
Lee Sanghyeok bước vào nơi lạ lập tức bám lấy cánh tay Jeong Jihoon không buông. Gã đương nhiên khoái chí, không có tí phản kháng nào mà theo lời người hướng dẫn bước vào trong căn phòng.
Ngay lập tức những người bên trong cũng kính cẩn nghiêng mình mà chào họ. Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc bắt đầu thấy hơi mất tự nhiên.
Đến tận khi được kéo ghế hộ và đặt mông ngồi xuống, Lee Sanghyeok vẫn không thể tin bản thân đang ở trong một nơi xa hoa như thế này. Anh bỗng nhiên hiểu ra sự trống vắng của nhà hàng là do đâu. Biểu cảm lập tức thay đổi, đôi lông mày anh nhíu lại, hỏi Jeong Jihoon ngồi đối diện:
"Đừng nói với anh...Là em chi tiền thuê hết chỗ này đấy nhé?"
"Hì." Đáp lại thiên thần nhỏ là điệu cười trừ coi như câu trả lời cho tất cả những sự khó hiểu mà nãy giờ Lee Sanghyeok phải đối diện.
Anh lập tức đứng hình.
Yể
Chỉ cần nhìn những thứ lấp lánh mà cái nhà hàng trá hình này có là anh đã hiểu nếu ăn một bữa ở đây đã đủ đắt đỏ cỡ nào. Chắc nó phải ngốn cả mấy tháng tiền lương của Jeong Jihoon ấy chứ.
Chưa kể là bao hết.
Lee Sanghyeok thực sự muốn bổ não gã ra xem bên trong có gì, giàu quá nên không biết tiêu tiền vào chỗ nào hả?
"Cậu Jeong, chúng tôi có thể bắt đầu chơi nhạc được không?"
Một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài khó tính tiến đến gần gã, khẽ cúi xuống hỏi. Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc gật đầu, khẽ dặn dò người phục vụ:
"Nhớ làm theo danh sách tôi đã gửi."
Đáp lại gã là cái cúi đầu vâng dạ của đối phương.
Không mất đến mấy giây, những giai điệu đầu tiên của Spring Snow lập tức vang khắp căn phòng được bao bởi 4 bức tường kính.
Lee Sanghyeok ngay lập tức nhận ra bài hát này. Từng có thời điểm Jeong Jihoon đã nghe nó rất nhiều, tưởng chừng như đến những nốt nhạc của nó gã cũng thuộc làu làu. Anh đã từng thắc mắc về lý do cho sự yêu thích sâu sắc này của gã, nhưng lúc đó gã chỉ đơn giản mỉm cười một cái rồi nói:
"Không biết"
"Khi anh chưa mất trí nhớ. Anh là một nhạc công piano, anh là lý do khiến em đi theo nghề này. Chúng ta được gọi là Jeonglee. Trong quá trình hợp tác, anh và em đã trở thành người yêu. Bài hát này là món quà em dành tặng cho anh, nhân ngày kỷ niệm 1 năm ra mắt thay cho lời tỏ tình và anh...đã đồng ý."
Nhưng có lẽ bây giờ Lee Sanghyeok đã biết rồi.
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟐 - 𝟒 - 𝟔 - 𝕮𝕹 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa
Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip