06
— 𓂃˖˳· ⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅ ˖𓂃 ִֶָ —
⌞ The Moment I Looked Away ⌝
— Khoảnh khắc em quay mặt đi —
━━━ ━━━ ━━━ ━━━ ━━━ ━━━
Ánh nắng đã lên cao. Fuuka lặng lẽ rời khỏi phòng CLB Nhiếp ảnh khi đã lâu rồi mà chẳng thấy ai quay lại đây. Cánh cửa sổ còn mở hờ, gió thổi lật nhẹ mấy trang lịch treo tường. Sẽ không lâu nữa, lần sau em nhất định sẽ quay trở lại đây thôi.
Em bước đi giữa hành lang vắng người qua lại, cảnh tượng cậu thiếu niên giữa sân bóng lại hiện lên trong tâm trí.
Ánh nắng thiêu đốt bờ vai, từng giọt mồ hôi lấp lánh đọng nơi thái dương. Dáng người ấy, cao lớn và rắn rỏi, đôi mắt như nhuốm sắc xanh của trời cao đầy tự tin, đang chạy giữa những tiếng reo hò sôi nổi.
Và cả trái tim em khẽ đập một nhịp lệch. Rất khẽ thôi. Nhưng cũng đủ khiến lòng xao động như giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Nhưng ngay sau đó, lý trí đã lạnh lùng kéo em trở về thực tại.
"Họ là một đôi đó nha."
Câu nói trêu chọc, nửa đùa nửa thật của Sonoko giờ như vọng lại từ nơi rất xa, nhưng lại đủ rõ ràng, mạnh mẽ để khơi dậy một tầng cảm xúc sâu xa hơn — đó là sự day dứt và tội lỗi.
Và cùng lúc đó, Fuuka nhớ lại ánh mắt của Ran khi giới thiệu đến chàng thám tử ngốc nghếch. Tuy có chút lẩn tránh, nhưng khi nhắc đến cậu thiếu niên đó, ánh mắt của cô nàng đã sớm dịu dàng đến lạ.
Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến em tỉnh táo, nhận ra tình cảm mà Ran dành cho Shinichi là một tình cảm thuần khiết, sâu sắc và vô cùng chân thành.
Fuuka khẽ siết nhẹ đầu ngón tay, bước chân dường như chậm hơn. Một suy nghĩ len vào trong tim như giọt mưa thấm vào cổ áo.
❛ Rung động thoáng qua cũng có giới hạn. Không nên để tim mình nhói lên vì một người mình không nên động lòng. ❜
Em thấy xấu hổ với chính mình, như thể bản thân
vừa làm điều gì đó sai trái mà không ai hay biết. Dẫu chưa là gì cả, nhưng cái ý nghĩ vừa chớm nở ấy đã khiến em thấy như một kẻ chen vào giữa mối quan hệ mà người ngoài nhìn vào đã đủ hiểu—Ran và Shinichi, thanh mai trúc mã, gắn bó sâu sắc với nhau từ còn nhỏ đến khi trưởng thành, không sớm thì muộn cũng sẽ là một đôi trong tương lai.
Thật khó để không nghĩ rằng, sau ngần ấy năm, Shinichi không khỏi sớm động lòng với cô bạn thanh mai. Huống hồ chi, Ran lại là một hình mẫu bạn gái lý tưởng, học lực ổn định, nhan sắc không thua kém bất kì ai, còn có tài năng vượt trội trong lĩnh vực võ thuật. Không chỉ vậy, cả hai gia đình còn là bạn bè thân thiết.
Với một người xa lạ mới chuyển đến như Fuuka, dù cho bản thân có thật sự thầm thích Shinichi thì cũng chẳng có cửa để đọ lại mười mấy năm tình cảm của hai người họ.
Để làm dịu lại cảm xúc, em tìm đến nơi có bồn nước rửa tay lộ thiên dưới bóng mát của hàng cây xanh mát rì rào tiếng lá. Em cúi người, vốc nước mát rượi áp lên gò má. Những giọt nước trong veo chảy dài xuống cổ tay, thấm vào gò má.
Nắng chiếu xuyên qua những tán lá, hắt lên gương mặt em những đốm sáng nhạt. Mái tóc nâu mềm rối nhẹ, vài sợi ướt nước dính lên trán. Làn da trắng ngần tựa như sương sớm, phủ một lớp phấn mỏng, mịn màng. Đôi mắt ánh lên một tầng suy tư trầm lắng, mơ màng.
Gương mặt thiếu nữ không trang điểm, chỉ có nét tự nhiên và bình thản, lại khiến thời gian quanh em như khựng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ còn lại em, với một ánh sáng trong trẻo, dịu nhẹ như giọt sương còn sót lại của buổi sớm.
────────
Ở gần đó, chỉ cách vài bước chân thôi, là sân bóng của trường. Tiếng bóng nẩy trên nền cỏ xanh, tiếng cười rộn rã và những lời cổ vũ vang lên không ngớt.
Và như một duyên cớ vô hình, hình ảnh ấy... vô tình rơi vào đáy mắt của người đang ngồi nghỉ bên rìa sân.
Ban nãy thôi, Shinichi ngẩng đầu giữa ánh nắng gay gắt, áo thể dục thấm mồ hôi, mái tóc hơi ướt, đôi mắt xanh trầm lặng, trong vắt như mặt hồ mùa hạ, vừa sâu lắng vừa sáng ngời, tựa như cất giấu cả bầu trời đầy sao trong một thoáng chớp mi.
Cậu quệt nhẹ mồ hôi trên trán bằng khăn tay, ánh mắt tình cờ dừng lại ở hình ảnh thiếu nữ đang nghiêng mặt dưới ánh nắng, giọt nước còn đọng trên cằm, mắt lặng lẽ nhìn về phía bồn nước. Một khoảnh khắc mờ ảo, như lạc giữa khung hình của một bộ phim học đường buồn tênh lại khiến cậu dừng lại vài giây.
Không hẳn là rung động, chỉ là một chút ấn tượng lướt ngang qua khiến người ta thấy dễ chịu như thể vừa lướt qua cánh hoa đào chưa kịp rơi.
Ngay khoảnh khắc ấy, có tiếng bước chân ngập ngừng tiến lại gần.
Cô gái đứng trước Shinichi, tay run khẽ, chìa ra một chai nước lạnh còn đọng sương mát rượi. Đằng sau là hai cô bạn thân đang lấp ló, ánh mắt dõi theo từng cử động của cô như thể đang chứng kiến một màn tỏ tình cao trào của một bộ phim thanh xuân vườn trường, hai người họ lặng lẽ cổ vũ mà không dám lên tiếng.
Cô gái ấy nhỏ giọng, nói. "Tặng cho cậu."
Không khí xung quanh dường như cũng nín lặng, mọi thanh âm trong sân trường đều lùi lại phía sau, nhường chỗ cho khoảnh khắc này.
Shinichi thoáng sững người, nhưng với sự tinh ý và nhạy bén của một thám tử, cậu nhanh chóng hiểu ra tình huống.
Chàng thám tửtrung học sớm lấy lại sự bình tĩnh. Cậu đón lấy, lau qua mồ hôi trên cổ, rồi khẽ gật đầu với nụ cười nhạt đầy phép tắc.
"Cảm ơn cậu."
Khuôn mặt cậu rạng rỡ như một bức ảnh chụp ngược sáng, ánh nắng đổ xuống vai cậu, viền quanh mái tóc đen lấm tấm mồ hôi là một đường ánh sáng chói lòa.
Gương mặt thiếu niên ấy, ngay cả khi không cố gắng, cũng đủ khiến người ta khẽ ngước nhìn. Và cũng đủ để khiến thế giới xung quanh bỗng như mờ đi, chỉ còn lại dáng người con trai ấy – giữa nắng vàng, giữa màu trời trong, như một khung hình đẹp đẽ rơi ra từ một cuốn phim thanh xuân đang chạy chậm.
Cô gái đứng trước mặt cậu đỏ bừng cả hai má, ngại ngùng cúi đầu, giấu đi nụ cười vừa nở trên môi. Phía sau, hai cô bạn gái lặng lẽ lùi lại nhanh như thể vừa làm xong một nhiệm vụ quan trọng. Tiếng cười khúc khích lấp ló trong gió.
Ai đi ngang qua, nhìn vào chắc đều nghĩ đây là một màn tặng nước đầy ngại ngùng, quen thuộc như trong các bộ phim ngôn tình chốn học đường.
────────
Và trong bóng râm của hàng cây gần bồn nước, Fuuka đã lặng lẽ chứng kiến tất cả.
Sau khi nhìn cảnh tượng ấy với gương mặt không chút cảm xúc, em khẽ rút khăn tay, lau đi giọt nước còn đọng lại trên gò má. Nhìn thiếu niên giữa ánh nắng rực rỡ ấy, em bỗng nghĩ.
❛ Một người như cậu ta, tỏa sáng và rạng rỡ đến thế, chắc chắn không dành cho mình. ❜
Dù em thật sự có thích, dù trái tim có run lên một nhịp lặng lẽ thì sự thật vẫn là, người ấy không thuộc về thế giới của em.
Và em khẽ quay lưng, lau đi giọt nước cuối cùng trên má bằng khăn tay. Bóng dáng em chậm rãi hòa vào con đường ngập nắng, như thể chưa từng có ai đứng đó, chưa từng có một cảm xúc nào vừa sinh ra đã bị em dịu dàng chối từ.
Một chút rung động ban nãy, giống như nắng chiếu lên cánh hoa đang khép lại — rất đẹp, nhưng chỉ là thoáng qua.
Trong lòng em, nắng chiều hôm ấy bỗng chảy chậm như giai điệu cuối cùng của một bản nhạc mùa xuân.
Một giọt nắng lạc, rồi tan.
Một trái tim, từng rung động, giờ lại yên bình như thuở ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip