⁰ᶟ
tên. cái chết
- một ngày nọ nghĩ bông dua cái gì đó
thì nổi hứng viết :>
- vui vẻ là chính
. . .
𝟭;
Luffy chết rồi.
Cậu ấy chết ngay khi vừa thực hiện được ước mơ của bản thân.
Lúc ra đi cậu ấy thanh thản lắm.
Nhắm mắt và nở nụ cười.
Không hề có một vết thương hay giọt máu nào.
Cũng chẳng có sự đau đớn.
Và dường như trong ánh mắt cuối cùng ấy của cậu tôi đã thấy nó.
Sự giải thoát.
𝟮;
Có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi nếu ngày đó không diễn ra.
Có lẽ ngày đó sẽ khác nếu cậu không rời đi một mình.
Tôi còn nhớ cái ngày nhìn cậu đi ấy.
Cậu vẫy tay chào mọi người, hô to câu tạm biệt.
Và mọi người vẫn như thường chẳng để tâm đến câu nói của cậu là mấy.
Vì họ nghĩ thuyền trưởng của họ vẫn như mọi khi đi rồi sẽ về thôi
Nhưng lần này lại khác.
Cậu có lẽ muốn chết.
Hình ảnh tái hiện trong đầu tôi một cách chân thực.
Cậu ấy mỉm cười thật vui vẻ, ánh mắt cậu ấy cũng chan chứa niềm vui và hạnh phúc.
Tôi nghĩ lúc đó cậu hẳn đang xin lỗi họ một cách âm thầm đi.
Rồi cậu quay người đi một cách đầy dứt khoát.
Cậu bỏ lại mọi thứ sau lưng, bỏ lại đồng đội, bỏ lại gia đình và từ bỏ giấc mơ của mình.
Lúc cậu đắm mình dưới biển sâu, từng làn sóng biển cẩn thận nuốt trọn lấy cậu.
Nó bao bọc cậu bằng màu xanh thẳm huyền bí, trút bỏ khí oxi của cậu bằng từng dòng nước mặn.
Nó như ôm ấp vỗ về cậu rơi vào giấc ngủ không tỉnh.
Và cuối cùng cậu đã ngủ say ở tuổi 19.
𝟯;
Trận chiến thượng đỉnh hai năm trước có kẻ đã chết.
Đó là Râu Trắng, người đàn ông được cho là mạnh nhất thế giới.
Và dù có chết ông vẫn khiến người khác nể phục như vậy.
Ông chết sau những vết thương nặng nề không thể lành.
Ông chết với tư thế không bao giờ ngã.
Cái chết của ông là sự cần thiết khi kết thúc thời đại cũ và mở ra thời đại mới.
Một cái chết phù hợp cho cuối cuộc đời của kẻ mạnh nhất.
𝟰;
Cuộc sống này có rất nhiều thứ khiến ta muốn nó biến mất.
Còn với hắn, hắn muốn thế giới phải biến mất.
Nhiều kẻ vẫn nói Doflamingo là kẻ điên, tên tâm thần.
Và đó là sự thật.
Hắn chẳng có cái gì để quyến luyến với nơi này.
Vì thế hắn muốn nó tận diệt.
Cái ngày mà hắn làm chết thế giới này.
Cũng là cái lúc hắn ngã xuống.
Hắn đã điên cuồng cười lớn với sự sụp đổ của thế giới.
Nhìn biểu cảm sợ hãi, khóc lóc, tức giận, hay chấp nhận số mệnh của đám sâu bọ kia khiến hắn khoái ý lắm.
Vì thế hắn càng điên cuồng mà cười to, điên cuồng mà tận diệt thế giới.
Cuối cùng thế giới này chỉ còn lại một mảnh hoang tàn đổ nát.
Thế giới hôi hám này đã biến mất nhưng hắn chưa mất.
Hắn vẫn sống và đứng đó.
Hắn là kẻ thắng cuộc.
Là một vị vua hay một vị chúa của thế giới mới.
Ý niệm tạo ra rồi lại phá khiến máu hắn sôi sục hơn.
Hắn lại cất tiếng cười.
Tiếng cười của hắn xa dần, bóng lưng cao lớn dần bị thu nhỏ lại.
Ánh hoàng hôn chiếu lên khung cảnh thế giới cũ nát là một biển rộng đầy máu tươi và những chú cá chết hàng loạt.
⋆⋆⋆
17052021;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip