CHƯƠNG 1. Chapter 2 : Con người và sự diệu kỳ của ma thuật.
" Raine, con nghe cho kĩ lời ta dặn nhé. "
Ngài bộ trưởng nhẹ nhàng xoa lấy đầu nhóc con, vì mới chỉ khi nãy nó đã tự ý trốn ra ngoài khi chưa có sự cho phép hay giám sát của bất kì người lớn nào. Khi nó ra ngoài, người dân sẽ lập tức biết việc nó không có dấu ấn ma pháp. Vì vậy phải đặc biệt giải thích cho nó rằng, nó là kiểu con người đặc biệt tới mức nào, rằng thế giới này tàn nhẫn tới mức nào.
" Ngày xa xưa, xa lắm.."
" Xưa là khi nào ạ? "
Chưa để ngài bộ trưởng cao quý ấy nói hết câu, nó đã vội chen ngang bằng một câu nói ba phần bất lực bảy phần vô tri. Khiến người kia cũng phải ngơ ra một lúc mới trả lời tiếp được.
" Ta hiện tại hơn con một trăm tuổi, và thời xa, thời rất xưa là khi ông cố nội của ta còn chưa được sinh ra. "
Nó gật gật đầu tỏ ra đã hiểu chuyện, thằng nhóc này, chuyện học chuyện hành thì chẳng bao giờ hiểu mà mấy câu chuyện vô tri thì thấm nhanh thế không biết. Nhưng khi thấy nó tiếp thu nhanh như thế, Caliost cũng không thấy nản lòng nữa, bắt đầu kể tiếp.
" Con người chúng ta khai sinh ra thứ được gọi là phép thuật
Thế giới cũng từ đó cũng chia ra hai phe phái, đầu tiên là những kẻ sở hữu một dấu ấn tựa chưng cho những người sở hữu ma thuật, và một phe là những kẻ không mang dấu ấn, khi đó cả hai bên đều có số lượng tương đồng với nhau, nhưng sự cân bằng ấy sớm muộn đã sớm bị phá vỡ.
Những kẻ sở hữu hai vạch ấn ma pháp dần được sinh ra, tuy chỉ với số lượng cực hiếm, nhưng họ lại mang sức mạnh ma thuật không ai sánh bằng, hoàn toàn áp đảo được những kẻ không sở hữu ma thuật.
Họ từ khi nào có một châm ngôn, rằng ma thuật là thánh ân của chúa, và những kẻ từ chối đặc ân ấy đều không đáng được tồn tại, cụ thể là những người không thể sử dụng ma pháp, những người như vậy đã bị bắt, săn lùng và tử hình trên thánh giá. Tuy vậy vẫn có một số kẻ may mắn đã thoát chết và trốn trong khu rừng tối tăm, sâu thẳm như một lời nguyền mà thần linh giáng lên họ. Vì vậy, những kẻ không sở hữu vạch ấn đều.."
Khi còn đang mải kể tiếp câu truyện, quay ra đã thấy thằng nhóc ngủ từ khi nào, không biết nó có hiểu được thêm điều gì hay không nhưng thấy vậy ngài bộ trưởng cũng dần nản đi, không còn hứng kể tiếp câu truyện nữa, chỉ lặng lẽ đắp chăn cho nó ngủ, sau đó cũng rời khỏi căn phòng. Ngài quyết định sẽ để giành câu truyện này cho tới khi nào nó thật sự lớn để hiểu.
⋆⭒˚。⋆⋆⭒˚。
một vài năm sau đó.
Nhưng ngài nào có ngờ, còn trước cả khi nó đủ lớn để hiểu, sự cố ấy lại lần nữa xảy ra, chỉ là lần này nó đã đi quá xa mức quy định.
Hôm nay là ngày đầu tuần, qua khung cửa sổ kính đã bị niêm phong bởi ma pháp hạng nặng, đảm bảo nó không thể trốn thoát, nó dậy sớm, đã vô tình thấy cảnh đường phố tấp nập nghịt người qua lại, có vẻ ở dưới đó vui lắm..Nó cũng muốn tới xem thử, ở đó đang xảy ra chuyện gì lắm..Nhưng..Xa quá, có lẽ không tới được đâu, bỗng sự chú ý của nó va phải cái tiệm bánh dưa lưới bên cạnh với biển quảng cáo sale 90%, mua một tặng 10, mắt nó ngay lập tức sáng lên, không do dự đá bay cái cửa sổ lớn " đã được niêm phong bởi ma pháp hạng nặng " mà phi thẳng ra ngoài đường, khiến người dân không khỏi bàng hoàng, phạm nhân đào tẩu à? sao lại chui ra từ cục pháp thuật? sao có thể nhảy từ độ cao đó xuống mà không "ngủm củ tỏi" chứ?. Nhưng bất ngờ hơn cả, là trên cổ tay của nó không có dấu ấn ma pháp. Đường phố có vẻ loạn lên rồi
Nhưng nó gần như không hiểu chuyện gì,
Vừa đi một cách bình thản, vừa đưa mắt nhìn xung quanh, bất ngờ thay ở đây ai cũng sử dụng phép thuật sao? nó đã tưởng chỉ có mỗi ngài bộ trưởng và những người trong cục là dùng phép thuật thôi chứ? quả này thằng nhóc đã không nghe được tí nào về câu truyện của bộ trưởng kể ngày ấy rồi..
A, đây rồi, tiệm bánh sale 90%, mắt nó sáng lên một lần nữa, phi thẳng tới trước cửa hàng.
" Cho cháu ba cái ạ ! "
Chủ tiệm còn chưa khỏi bàng hoàng cảnh thằng nhóc với tốc độ của the flash đã bàng hoàng thêm với việc nó không có vạch nào, lập tức lui vào trong gọi điện báo cho cảnh sát tới gô cổ nó, nó vẫn đứng đơ ra đó như nghĩ rằng mình thật sự được coi là "khách".
Một lúc sau, đúng thật đã có một nhóm cảnh sát đường phố phi tới tra hỏi nó.
" Thằng oắt kia, mi tên là gì? "
" Á à, không có vạch mà dám ra đường à? Tội này phải đem đi tử hình "
" Nhìn mặt nó ngố quá, haha "
Raine đứng ngơ ra, không hiểu chuyện gì thì nghe tiếng "tử hình" đã hoàn toàn sốc nặng, vậy là từ giờ sẽ không được thưởng thức bánh pudding nữa sao?
Ngay lúc sắp bị bế đi lên đồn thì bóng dáng một người con trai tóc xanh cũng trạc tuổi nó xuất hiện, với tốc độ cũng không kém gì the flash, cõng nó lên vai rồi chạy thật nhanh khỏi chỗ đó. Dùng hết tốc độ chạy mới tới được bìa rừng, khi đó mới có thể thả lỏng
" Ồ, đa tạ anh bạn "
Hay thật, Raine hôm nay biết cảm ơn luôn đấy. Như lẽ lịch sự, người kia vui vẻ đáp lại.
" Ehe, không có gì đâu.. À mà tui tên là Teshi Maves, gọi tui là Teshi nhé? "
" Còn tôi là Raine Draangner "
..
" Mà sao cậu lại cứu tôi? "
" Tại thấy ông cũng có vẻ mạnh, mà tui thì đang cần tìm thêm đồng đội đi uýnh lộn! Từ giờ ông làm đồng đội của tui rồi nhé, mà sao ông lại bị bắt vậy? "
Raine ồ lên một tiếng, rồi mới thở ra một câu đầy thất vọng
" Nhưng tui.. tui không dùng được ma thuật "
Người kia như đông cứng cổ họng, thành đá luôn rồi, thất vọng thật..vậy mà cứ tưởng húp trọn được con sub dps cho nhóm..Nhưng chưa để hai đứa nói gì thêm, đội trinh thám đã sớm đánh hơi tới tận chỗ này, trực tiếp đá văng nhóc teshi ra một bên, tuy vậy cậu vẫn kịp ôm lấy chân của kẻ chỉ huy đám người đó rồi hét thật lớn.
" Chạy! chạy đi Raine, chạy nhanh lên..Để tớ cầm chân kẻ địch..ặc..ặc "
Chưa nói hết câu cậu đã bị mấy tên còn lại giật đũa phép rồi bu tới đấm hội đồng. Raine đang chạy giữa chừng không kìm chế được nữa, đứng lại nhìn cảnh tượng thảm thương, thật không thể hiểu nổi..tại sao cậu ta phải làm vậy?
không phải cậu ta kiếm tìm đồng đội mạnh sao..
mình thì không sử dụng được phép thuật..tại sao cậu ấy vẫn cứu mình chứ?
' từ giờ ông là đồng đội của tui rồi nhé '
Lời nói ấy lại lần nữa vang vọng trong đầu Raine, khiến nó chùn chân, không thể bước tiếp nữa. đúng rồi, đồng đội..
Khi đám người đang hội đồng cậu bạn Teshi kia nhớ ra việc chính, chuẩn bị chạy đuổi theo raine thì nhìn thấy tên chỉ huy đã ăn trọn một đấm cắm đầu xuống đất mà chẳng thấy hung thủ đâu, bọn chúng bắt đầu hoảng sợ nhìn xung quanh, quay ra đằng sau đã thấy thêm hai tên bị hạ gục, lúc này chỉ còn ba tên, quay lại đằng trước đã thấy Raine đứng trước mặt.
" Đụng vào đồng đội của tui là không xong rồi "
Bụp. Bụp. Bụp
Cứ thế ba đấm giáng xuống, mạnh tới nỗi lập tức xử gọn ba tên còn lại. Teshi lúc này còn ngỡ ngàng, nhanh thế sao? bộ vụ không sử dụng được ma pháp là fake à? A, đâu. đâu có..Hình như..Raine..ổng..ổng dùng "vật lý" thật, nhưng đâu có ngờ lại mạnh tới mức đánh được cả đám người cảnh sát mang sức mạnh siêu khủng.
" Sao ông lại cứu tui? "
" Vì chúng ta là đồng đội mà "
..
Nhóc Teshi vui cười đứng dậy khoác vai nhóc Raine, hốt được mánh lớn rồi. Kiểu này Raine làm dps chính được luôn quá.
" À há, Raine, biết ngay ông giấu nghề mà ! "
Khi cả hai còn đang trò chuyện vui vẻ thì tên chỉ huy chậm rãi ngồi dậy cười lớn như bị động kinh. Rồi bắt đầu nói chuyện bằng giọng phản diện.
" Nhóc tên là Raine? "
" Ông gọi tui? "
" Không phải mi thì ai hả !? "
Tên đó cọc quá mới hét lên, làm Raine cũng im ru luôn.
" Đúng là mi đã đánh bại được bọn ta, nhưng những người khác sẽ không để yên cho bọn mi đâu, bọn mi sẽ sớm bị truy tìm ra và không có cách nào để thoát được! Hahaha "
Hai đứa nó ngỡ ngàng nhìn nhau, trời, thì ra mọi truyện nghiêm trọng tới mức này. Đúng là hai đứa ngố như nhau mà.
" Vì vậy, ta sẽ đưa ra cho mi một yêu cầu, raine.
Nếu mi có thể theo học tại một trong ba ngôi trường danh giá nhất hiện tại, và trở thành thần sáng, khiến bọn ta được hưởng ké lợi lộc, ngươi và tên kia sẽ được tha mạng "
Trời, cái yêu cầu gì mà vô lý vậy. Việc người vô năng vào được trường phép thuật đã vô lý lắm rồi, đằng này lại còn phải là một trong ba trường danh giá nhất, rồi trở thành thần sáng? ai mà gồng nổi đây? Teshi đang định từ chối hộ thì raine lên tiếng.
" Tôi đồng ý "
" Á há, tốt, tốt "
Tên đầu xỏ phá lên cười, tưởng tượng ra tương lai tươi sáng phía xa. Rồi đứng dậy cùng đàn em phủi đít phóng lên chổi bỏ về. Lúc này Teshi mới dám lên tiếng.
" Raine ! Sao ông lại phải làm thế chứ? Ông cũng mạnh mà, lo gì bọn họ "
Raine thấy thế mới quay sang đáp một câu xanh rờn
" Tui thì không sao, nhưng ông thì có đó. "
Cái tên này..
. . .
Vụ này chẳng mấy chốc đã truyền đến tai bộ trưởng và những người chịu trách nhiệm nuôi nấng Raine.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip