CHƯƠNG 1. Chapter 3 : Cán Cân Công Lý.

📌WARNING : CHAP NÀY XUẤT HIỆN NHIỀU NHÂN VẬT SẼ GÂY RỐI, VÌ VẬY MONG BẠN ĐỌC KĨ ĐỂ KHÔNG NHẦM GIỮA CÁC NHÂN VẬT VỚI NHAU. 

-

Thánh tòa công lý tuyên bố xét xử phạm nhân Raine Draangner, người bị cho rằng không có vạch ma thuật cũng như không sử dụng được phép thuật

Người ta thường nói, những kẻ có ma pháp là được chúa trao tặng đặc ân. Những kẻ vô năng, là kẻ chối bỏ đặc ân ấy...

Tại tòa án lớn nhất Elginland, những người của bộ pháp thuật điều ở nơi này để xem kẻ nuốt phải gan rồng được nhắc đến là ai. Nơi có những thần sáng tối cao thì đương nhiên kẻ dân hèn tầm thường không được bước chân vào, có vẻ bị cáo lần này không chỉ có một.

Draangner Raine - Kẻ to gan được cho là không thể sử dụng ma thuật vẫn tự do đi lại trên phố và phá đám cuộc sống của người dân, chống người thi hành công vụ. Đáng tội tử hình.

Teshi Maves - Tên nhóc to gan không kém, hiện tại tuy có chức vụ trong quân đội nhưng lại tạo phản đi bảo vệ Draangner, kẻ không sở hữu ma pháp cũng như đồng chống người thi hành công vụ. Đáng tù chung thân.

" Nhom nhom "

Raine Draangner, nhân vật chính của buổi xét xử có thể rơi đầu bất cứ khi nào lại đang thảnh thơi ăn bánh, đơn giản là nó không hiểu bản thân đang ở tình trạng nguy hiểm tới mức nào, chỉ nghĩ là tới đây giải quyết vài vấn đề lặt vặt rồi sẽ được thả về. Teshi tuy cũng không thuộc dạng quá thông minh nhưng ít nhất vẫn là trẻ được dạy phép tắc hơn một chút, đương nhiên hiểu tình huống này không thể đùa được.

" Raine này, tui nghĩ chuyện này không vui, không đùa được đâu, hơ hơ.." - Teshi cất lời ngăn bạn ăn bánh tiếp, tránh để bạn gây ấn tượng không tốt cho các vị tham gia xét xử.

" Không phải ông hứa có gì thì hai chúng ta cùng chịu à? " 

Raine quay sang nhìn cùng chiếc bánh trên tay đưa cho Teshi đứng ngay cạnh mình. Teshi thấy bạn như vậy cũng không nỡ trách, chỉ khẽ đáp.

" Tui không có hứng ăn đâu.. "

Về góc nhìn của các thần sáng:

Lelouis đêm qua thức đến tận đêm để lo toan cho núi công việc ở bộ nên giờ đây mắt của hắn ta khá sưng. Ngồi ở hàng ghế gần đầu, hắn có chút lo lắng nhìn sang mấy vị Quan Chức gần đó, để ý thái độ của họ đối với phiên tòa này.

Carlos ngán ngẩm nhìn vào đứa bé ngồi đang ngơ ngác trên kia. Trong lòng hắn bỗng nhiên lại cảm thấy có chút hả dạ chẳng biết tại sao. Cứ thế, hắn tập trung theo dõi phiên toà.

"...."

-

"chị adara, chị nghe gì chưa?" "... hm?" 

 "có kẻ vô năng, ngày mai bị xử án đó!"

 ..Cái này hơi sai. adara tưởng rằng tên vô năng này có thể là tội phạm trứ danh, đã phạm bao tội danh đáng được liệt kê trong danh sách các tội nặng của elginland. nhưng tại sao cô lại đang nhìn vào hai thằng con oắt vắt mũi chưa sạch ở đây thế này? 

" Cái gì đây..." 

Nữ thần sáng nhíu mày trên khán đài, ngẫm nghĩ lại những gì mà cô biết về đa số những người vô năng này.

Ngồi lên chiếc ghế bên cạnh cô, lần đầu Jojo ngồi bên cạnh một người phụ nữ khiến anh có chút ngại ngần. Anh bắt đầu kể về kì thi tuyển vào chức Thần Sáng đầy gian nan này và người bạn cùng khóa đã mất vì bệnh khi thi cùng anh. 

Anh không ngại kể về nó vì anh yêu quý người bạn đó và anh cũng muốn người lạ biết về cậu ấy. "Tôi từng có một người bạn tên là Zeppelli, cậu ấy tốt bụng và rất nhiệt tình, cậu ấy yêu thích cái nghề Thần Sáng này mặc dù nó rất khổ cực, cậu ấy rất tuyệt vời. Ma thuật của cậu ấy là về ánh sáng, cậu ấy đã mất trong kì thi vì lâm bệnh nặng nhưng vẫn không chữa trị, tuy vậy tôi không buồn, cái chết của cậu ấy đã để lại cho tôi chiếc nhẫn đeo trên tay này làm kỉ niệm cũng như tiếp thêm sức mạnh cho tôi vậy. Xin lỗi, do tôi hơi quá khích khi nhắc đến cậu ấy."

 Đang kể chuyện thì anh bỗng chợt nhận ra rằng Adara không biết gì về cậu ấy cả mà anh lại kể khá nhiều. Anh có chú ý đến hai cậu nhóc ở phía dưới, một người vô năng hay là cả hai đây? Anh nhìn sơ qua cũng nhận ra rằng chỉ có một người. Một người thờ ơ và có phần không nhận thức được nguy hiểm.

 Tuy vậy anh vẫn không ủng hộ buổi phán xử này của tòa án. Anh nhìn sang phía Adara và hỏi cô rằng. 

 "Adara-san nghĩ sao về buổi phán xét này? Tôi chẳng thích một tí nào cả, sao lại có thể quyết định mạng sống của một người bằng số vạch chứ."

.

" Vẫn còn cái loại người ngu xuẩn cho rằng người vô năng được phép tồn tại? "

| Snewent thở dài, vẫn là mái tóc đỏ dài cùng đôi mắt xanh ngọc

với chiếc khăn quàng cổ đen dài che kín miệng, vẫn là cái phong thái âm u ấy, kiểu này hai nhóc dưới kia có vẻ không ổn thỏa lắm rồi, cái tên thần sáng trẻ tuổi này nổi lên như cồn vì quá cuồng luật lệ đặc biệt là việc người vô năng không có đặc quyền sống, nó gần như đã khắc sâu vào trong tâm trí hắn.

" A! tiền bối Snewenttt, em ở đây !"

Teshi thấy có người quen, rất quen với tiền bối ít nói ít cười đó rồi, có chút hy vọng và khẽ vẫy tay với Snewent ngồi trên kia, ngay hàng ghế đầu, nhưng có vẻ hắn dường như bơ nhóc teshi đi luôn, chỉ chăm chăm nhìn vào tên được cho là vô năng.

" Hic.. Tiền bối vô tâm quá đi "

Raine ở bên cạnh gặm xong cái bánh thì cũng nhìn lên hướng tương tự thắc mắc.

" Ai cơ? cái tên trông khó tính kia á.. "

Teshi đáp,

" Phải..ơ..Raine! không được nói xấu tiền bối của tớ. Tớ đánh đó! "

?

Adara Quan sát cách hai tội nhân - "có nên gọi như thế không?", cô tự hỏi - chỉ biết đùa cợt với nhau, càng củng cố thêm lòng tin của adara rằng đây chỉ là hai đứa học sinh chứ chẳng phải là tội phạm gì cả. vậy thì cái quái gì đang xảy ra đây? xưa kia thì adara chỉ quan tâm đến những kẻ thật sự (nhấn mạnh, in nghiêng, gạch chân, điều quan trọng phải nói ba lần) đã phạm tội trên mảnh đất elginland này. nữ thần sáng khá chắc rằng tầm khi cô mới lên chức thần sáng thì những chuyện xét xử người vô năng thế này không có quan trọng lắm. ... hay là có, nhưng cô không ở bộ để quan sát?

Caliost ngồi trên ghế cao nhất ở trong toà nhìn xuống phía dưới đang đông đúc xôn xào bàn tán , sắc mặt của anh ấy có thể nói là tồi tệ hơn cả tồi tệ . 

Thực sự Caliost cũng chẳng ngờ được là chuyện này sẽ xảy ra.Anh ấy ôm đầu xoa hai vùng thái dương áp chế lại cảm xúc đang hỗn độn rồi thở dài một hơi nhìn thẳng về phía Raine. Ánh mắt của Caliost có hơi thất vọng lẫn tức giận.

 Raine gần như vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng khi thấy người đích thân nhặt mình về nuôi thì chỉ chỏ lên phía kia. " A! Ca li ót, ông già nhà tui ! "

Carlos ngồi đằng sau Caliost chứng kiến cảnh anh trai bị gọi là "ông già" làm hắn không thể không buồn cười được. 

 "Phụttt!- Há há há!!". 

Hắn vô tình bật tiếng cười khá lớn gây sự chú ý vài người xung quanh.Nhận ra bản thân vừa làm mất hình tượng Carlos tằng hắng một cái, ngồi ngay ngắn chỉnh trang lại bản thân.

Tiếng cười của Carlos làm anh giật mình quay sang nhìn người em trai yêu dấu của anh. Sắc mặt của Caliost vốn dĩ đã chẳng tốt gì rồi mà bây giờ còn bị cười một tràng vào mặt thì nghĩ xem ai chả tức cho mà được.Mặt anh ấy liền nhăn nhó hiện rõ sự tức giận không kiềm chế được nhưng dù gì đây là em trai anh ấy nên cũng chỉ ôm cục tức mà quay mặt đi nhìn về phía dưới đang xét xử.

-

Phiên tòa nào mà không có thẩm phán, một thiếu nữ tóc trắng từ trong góc khuất đi ra. Khoác lên mình là bộ đồ dành cho thẩm phán, quan sát xung quanh phiên tòa. 

" Trật tự. "

Nàng thẩm phán ấy mở lời.

Mặc dù tuổi sắp 50, tai của adara vẫn còn thính đến điên. cộng thêm việc cô đang ngồi gần khu của hai đứa nhỏ, không khó để cô để ý việc này. 

 "caliost? không, đâu thể nào..." 

 mặc dù có thể hiểu sai (70%, không đùa đâu), adara cũng chẳng thể biết nổi mối quan hệ của thằng oắt con kia với bộ trưởng được. nhưng tiếng kêu "trật tự" của thẩm phán, cùng tiếng kêu cầu cứu (với ai, sao cô biết) của "tội phạm" đã kéo adara khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. thôi kệ, làm đúng trọng trách của mình là được.

.

Luna nghe tiếng nói của thẩm phán thì cũng dừng việc đọc sách của mình lại mà chầm chậm ngước lên để quan sát..chà, sẽ thú vị đây.

Trên tòa án ở một vị trí tối nào đã có một cục chất nhầy, nhìn như thể là một cục Slime và đen bẩn như đã quang sát và thậm chí nó còn chuẩn bị cả đồ ăn. 

" Màn kịch sắp được bước đầu rồi. "

-

Cái tên Snewent hồi nãy lại tiếp lời bằng một câu gợi đòn không kém câu trước.

 " Họ mời cả thần sáng tới chỉ để ngồi nghe cái phiên tòa nhảm nhí này sao? "

Teshi lại vẫy vẫy tay với người ở trên kia tìm sự trợ giúp.

" Tiền bốii à! cứu bọn em vớiii"

Không gian đang ồn ào náo nhiệt ấy bỗng dưng im lặng đề chừa cho giọng nói của nhân vật chính trong buổi xét xử, Raine Draangner.

" Ai là tội phạm bị đem ra xét xử mà đông vui quá vậy? "

 Lúc này Raine nó mới cất giọng hỏi, thực sự nãy giờ vẫn chưa tiếp thu nổi chuyện gì.

" Là ông và tui đó ông nội ! "

Teshi bắt đầu trầm cảm, cậu Raine này giả ngu hay ngu thật vậy..Thật hối hận khi hợp tác với cậu ta..hic.

"Phiên tòa, bắt đầu. Thưa cậu Raine Drangneer, cậu có lời phản biện gì về lý do mình bị vô năng?"

  Nàng thẩm phán nhìn chằm chằm kẻ bị phán tội là vô năng, nhưng mà sao hắn ta đần thế không biết? Còn chẳng biết bản thân bị xét xử nữa ư?

" Tui..tui..ủa " 

Raine bắt đầu hoang mang, chẳng hiểu sao mình lại bị gọi tên, nhưng cũng cố trả lời đúng câu hỏi. Lúc này mới nhớ ra lời ông già dặn ở nhà, 

 " Tui..không có bị vô năng mà.."

Vị "thẩm phán" ấy, vẫn nhìn chằm chằm vào kẻ này. Chậc, nhìn cả đứa kế bên. Cả hai đều đần như nhau... 

" Thưa cậu, cậu có bằng chứng không? Cậu có sự thật, chứng minh là mình không vô năng?"

 Mắt Raine liếc liếc sang một bên như đang trốn tránh câu hỏi

" Tui..tui không..tui dùng được ma thuật mà.." 

Thấy bạn rơi vào thế khó thằng đần không kém cũng rơi vào thế khó, Teshi nó nắm nắm lấy áo bạn rồi bào chữa. 

 " Bạn đó không vô năng thật mà chị xinh đẹp ơi.. "

 Rồi Teshi chưng ra biểu hiện y chang Raine, đúng là bạn với chả bè.

Nàng Luna nheo mắt để tránh cơn buồn ngủ đang ập tới cố di dời ánh mắt của mình đến cái vị đang xét xử kia...chậc chậc hình như hai người đó chậm hiểu thì phải thật tội nghiệp

" Được, Drangneer Raine. Đã có người phản biện hộ, vậy thì. Nếu cậu ta dùng được mà pháp, vậy thì cậu né tránh câu hỏi làm gì?"

  Ánh mắt "thẩm phán" bắt đầu trở nên nghiêm nghị hơn.

" egmg..abcd..á.. "

Teshi quen với việc đi gáy bẩn bên ngoài bị đối diện với câu hỏi của người có tri thức cũng không trụ được bắt đầu rơi vào tình trạng đông cứng cổ họng.

" Hửm, cậu còn phản biện gì không? "

Nàng thẩm phán khẽ liếc qua lần nữa, Có vẻ như, cậu ta chả còn lời phản biện nào.

" Tui phải làm gì để chứng minh..." 

 Raine lúc này mới nghiêm túc quay lên nói chuyện đàng hoàng được một chút.

Khí thế khác hẳn khi nãy, tôi mỉm cười.


 " Sao không thử, đấu với một thần sáng trong này? "

nhưng khoan, đấu với thần sáng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip