Chap 1: Cuộc gặp thế kỷ









Dùng thẻ mở cửa phòng khách sạn xong, Jin tiến vào bên trong với một chút uể oải vì đói bụng. Anh đã ghé nhà hàng với mong mỏi có một bữa trưa ngon miệng nhưng chợt phát hiện điện thoại không còn pin, bản thân lại không mang theo sạc dự phòng lúc ra ngoài nên phải quay về đây.

Đứng trước việc du lịch ở vùng đất không thuộc sự quản lý của gia tộc, nói chính xác hơn còn là nơi quanh năm đều tỏ ra muốn chiếm đất nước nhỏ bé của mình, Jin không an tâm để các thiết bị di động rơi vào tình trạng tắt nguồn, tránh báo tin không kịp về cho hoàng gia hoặc gặp những thứ khó hiểu liền thiếu điện thoại thông minh để tra. Mọi người luôn nói, một khi đi sang nước ngoài thì điện thoại là vật bất ly thân và quan trọng nhất.

Vừa cắm sạc xong điện thoại, Jin đã nghe tiếng chuông vang lên.

"Thức ăn có nhanh như vậy sao?"

Lúc đi ngang qua sảnh, Jin đã nhân cơ hội gọi món nhưng rõ là chưa đầy 10 phút.

"Tốc độ phục vụ ở nơi đây nhanh thế à?"

Jin mở cửa nhưng thay vì gặp nhân viên của khách sạn, trước mặt anh là vài người nam mặc vest chỉn chu, đeo cả tai nghe, trông như những vệ sĩ chuyên nghiệp.

"Có chuyện gì sao?"

Nét mặt anh chứa nhiều thận trọng.

"Mời cậu đi theo tôi một chuyến."

"Tôi không quen hai người."

Với sự nhạy cảm, Jin nhận ra họ là Alpha nhưng không thuộc cấp cao. Đề phòng những nguy hiểm không đáng có với một Omega, anh liền cho tay đóng cửa bảo vệ thân mình. Tuy nhiên họ nhanh hơn một bước, thực hiện động tác ngăn cản và nói rằng:

"Thật xin lỗi, nhưng phiền cậu đi theo chúng tôi."

Sau đó, họ giữ lấy Jin và kéo đi. Dù họ có mang găng tay và ngăn chặn mùi kỹ càng giúp Omega trong anh không bị ảnh hưởng hoặc dao động thì tình huống này thật khó chấp nhận. Anh dần chìm trong sợ hãi, không ngừng quát và giằng co.

"Các người không được chạm vào tôi, các người không thể, buông tôi ra, các người không đủ tư cách đâu. Buông ra."

"Sao các người dám? Buông tôi ra."

"Buông ra."

"Bảo vệ đâu? An ninh đâu? Giúp tôi. Buông ra. Các người không đủ tư cách chạm vào tôi, các người có nghe không?"

"Buông ra."

Jin nổi giận, ánh mắt cũng chứa đầy sát khí nhưng họ không quan tâm, chỉ biết nhanh đưa anh ra khỏi khách sạn và nhét vào chiếc xe đen sang trọng. Nếu đây là Cirila, nếu anh mang theo bảo vệ thì chuyện điên rồ này sẽ không xảy đến. Trách ai đây? Trách anh một mình chạy sang nước luôn lăm le muốn xâm chiếm vùng đất huy hoàng gia tộc anh cai trị nhiều năm?

Trong suốt quá trình bị kéo ra khỏi phòng đến lúc xe lái đi, không một ai giúp Jin mà chỉ đứng nhìn. Một khách sạn đắt đỏ nhất trong khu vực thành phố chính lại có thể bỏ mặc và dửng dưng trước việc khách bên họ xảy ra chuyện? Hay đơn giản vì anh là Omega nên mới bị đối xử thế này? Không một ai rảnh rỗi quan tâm đến việc Omega gặp rắc rối? Đất nước này không loạn trước việc phân chia giai cấp rõ rệt?

Quá sai lầm khi Jin không dẫn theo một vệ sĩ nào trong chuyến du lịch. Anh bắt đầu hối hận. Anh không những hối hận vì quyết định tự thân đi nhìn ngắm thế giới mà hối hận vì đến vùng đất bản thân không nên xuất hiện. Cirila bao năm trù phú yên bình, nhà tù xây dựng nhưng hiếm ai phạm tội để phải vào đó. Mức độ an toàn cao đến nỗi các cường quốc khác đều phải thán phục, báo chí luôn luôn ca tụng. Anh phải sớm nhận ra rằng các nơi khác đều không giống đất nước anh sinh ra và lớn lên, dù họ biết anh là hoàng tử hay chăng thì mức độ an toàn và ưu đãi dành cho còn phụ thuộc quá nhiều điều.




Khi xe dừng trước một căn biệt thự sang trọng với phong cách hoàng gia, Jin đã nói:

"Để tôi tự đi."

Sau đó, Jin đi trước và họ cất bước theo sau. Họ đưa anh đến gặp ai? Đây không phải một vụ bắt cóc, trên xe cũng có một người đại diện nói rõ tình huống với anh.

Ở vị trí giữa phòng khách rộng lớn, trên chiếc sofa thương hiệu xa xỉ màu mận đỏ, người cai trị đất nước Aeonium đang ngồi tựa lưng, nét mặt vô cùng khó chịu. Lòng anh bất giác nhiều lo sợ, có phải đối phương biết chuyện anh cả gan du lịch sang mới cho người bắt đến đây? Chắc hẳn việc đi trong âm thầm, không khua chiêng múa trống đã tạo ra hiểu lầm về mặt hữu nghị.

Từ trước đến nay, Jin chỉ gặp Kim Namjoon qua TV hoặc một số phương tiện truyền thông, nay tận mắt nhìn ngoài đời, anh phải công nhận sự nguy hiểm và độ khó khăn trên gương mặt ấy nhiều hơn tưởng tượng. Từng hơi thở của một Enigma hiếm có, uy nghiêm, đĩnh đạc đủ làm bầu không khí càng thêm nặng nề. Aeonium đã càng gây thêm tiếng vang khi tồn tại người cai trị là Enigma, chữ cái ngỡ chừng không còn tồn tại ở thời đại này.

"Không biết quỳ sao?"

Trước giọng điệu trầm đặc, Jin nhướng mày, nét mặt đầy ngơ ngác. Quỳ? Cậu không nhận ra anh là ai? Cũng đúng, cậu muốn xâm chiếm nước anh không có nghĩa cậu biết mặt vị hoàng tử nhỏ nhất trong hoàng gia.

"Tôi xin lỗi nhưng ngài muốn gặp tôi vì chuyện gì?"

Namjoon cũng cảm thấy khó hiểu nhìn người trước mắt. Với con ngươi màu hạt dẻ của đôi mắt mang cả thiên hà, cậu biết anh không phải người của xứ sở Aeonium. Cậu tin anh biết cậu là ai bởi biểu cảm trên gương mặt hoảng loạn nhưng cố điềm tĩnh đó nói lên tất cả.

"Viên ngọc đâu?"

"Viên ngọc nào?"

"Giỏi giả ngơ."

Trong 10 năm trở lại đây, đất nước thiếu hụt Omega nghiêm trọng, việc mất cân bằng giữa các bảng chữ cái càng hiện rõ. Chính Namjoon là người đứng đầu vùng đất trù phú, mạnh mẽ về mọi thứ còn không ưng mắt được ai. Giờ thì thuận theo sự cố hy hữu đã gặp được đối tượng đủ khả năng khuếch tán động lực như mất từ lâu nên đang đưa ra nhiều dự định trong đầu. Cậu tự hỏi anh có cảm nhận được con sói cao cấp của cậu đang bừng tỉnh, gầm gừ hay chăng.

"Tôi thật sự không biết gì cả, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau thưa ngài."

Namjoon có thể đến thăm những vùng nước khác nhưng hầu như không đến Cirila trong suốt thời gian trở thành người kế vị. Cậu tỏ rõ sự khinh bỉ dành cho đất nước nhỏ bé của anh đến mức một cái liếc mắt còn lười buông xuống.

"Liam."

Namjoon gọi và Liam nhanh mở tablet, đưa cho Jin xem đoạn clip anh ở nhà hàng.

"Tại sao cậu lại đi vào phòng ăn đó? Phòng của cậu không phải ở hướng khác sao?"

"Tôi đi nhầm phòng thôi mà. Do cách phân biệt khu vực ở đây không giống với nước của tôi, tôi nghe không hiểu cho nên là hiểu sai hướng."

"Vậy tại sao lại rời đi luôn sau khi nhầm phòng mà không nán lại?"

Cậu đang khảo tra anh?

"Tôi cần phải về khách sạn sạc điện thoại."

"Thật nực cười nhỉ? Vào nhầm phòng, đồ của tôi theo đó biến mất, cậu ở đây lấy lý do rời đi nhanh chóng là để sạc điện thoại à?"

"Tất cả lời tôi nói đều là sự thật, pin điện thoại hiện tại của tôi sẽ chứng minh được điều đó."

"Lục soát đi."

Do người của Namjoon đã lục tung phòng của Jin nhưng không tìm được viên ngọc bị mất nên cậu hạ lên lục soát người anh.

"Không được."

Anh dùng ánh mắt cảnh cáo.

"Các người không đủ tư cách chạm vào tôi."

Mày Namjoon khẽ nhướng trước những uy nghiêm anh đang tỏa ra. Anh rốt cuộc là ai? Ngay cả gặp cậu còn không quỳ.

"Tại sao không đủ tư cách?"

Jin có nên nói ra thân phận của mình không? Anh cắn chặt môi suy ngẫm.

Ngay lúc này, Liam sau khi nhận được cuộc gọi từ ai đó cũng nói nhỏ vào tai cậu những thông tin cần thiết. Ngón trỏ của cậu khẽ miết miết vị trí trên chân mày lúc nghe xong và môi nở một nụ cười.

"Không nói được à?"

Namjoon trông rất vui vẻ trước nét khó xử của anh không?

"Nếu những người thấp hèn này không thể chạm vào người của hoàng tử, thì một người đứng đầu Aeonium như tôi, chắc quá đủ tư cách nhỉ?"

Anh như hô hấp trong nặng nề, mắt nhìn cậu chậm rãi đứng dậy, cất từng bước đến cạnh bên mình. Nét mặt muốn vờn con mồi của cậu thật khó coi đối với anh.

"Nếu ngài đã biết tôi là ai thì chuyện lấy viên ngọc gì đó của ngài thật sự vô lý."

"Không vô lý."

"Tại sao?"

"Vì viên ngọc đó rất đẹp, rất đắt đỏ, hoàng tử đây yêu thích, không phải cũng dễ hiểu?"

"Những lời như thế này mà ngài cũng nói ra được à?"

"Để chứng minh bản thân trong sạch thì chấp nhận kiểm tra không phải là một điều tốt?"

"Ngài định dùng hình thức này để sỉ nhục hoàng gia chúng tôi thôi"

Nếu tin này truyền ra ngoài, dù Jin có chứng minh được bản thân trong sạch thì việc đã trải qua kiểm tra toàn thân thật sự xấu mặt. Anh biết Aeonium luôn căm ghét Cirila vì không thể chiếm cứ được nó, đem vùng đất nhỏ nhoi sáp nhập vào đất nước rộng lớn cậu đứng đầu.

"Nếu hoàng tử đã nghĩ vậy, thì cứ xem là vậy đi."

Namjoon nhún vai của mình.

"Tôi thật sự không biết gì về viên ngọc đó cả, lúc tôi phát hiện mình đi nhầm phòng đã rời ngay, khi đó hình như trên bàn cũng được dọn dẹp xong rồi. Nếu ngài lấy được đoạn ghi hình về tôi thì cũng sẽ lấy được nhiều đoạn khác."

Anh cố gắng nói lý lẽ bằng âm lượng, điệu bộ chứa đầy thành ý muốn cùng nhau giải quyết vấn đề. Anh khẩn trương cùng nhiều lo lắng, anh thừa nhận cõi lòng đang run. Chuyện rơi vào tình huống tồi tệ còn phải đối mặt với Namjoon là thứ bản thân nghĩ sẽ không bao giờ diễn ra trong đời.

"Tôi không muốn nhiều lời."

"Ngài chỉ qua đang vì tư thù thôi đúng chứ?"

Nếu Jin là một người bình thường, thậm chí không liên quan Cirila, cậu có mang bộ dạng vô lý này? Nét mặt đang cố gắng thỏa hiệp của anh vẫn chứa nhiều khó chịu riêng.

"Đây là một lời mà hoàng tử của đất nước luôn gửi đến các hiệp định hòa bình nên nói sao?"

Mâu thuẫn giữa cả hai sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy và người bất lợi là nước nhà anh, anh đang cố hòa nhã nhất có thể, tại sao cậu không muốn chừa đường lui?

"Ngài vốn vĩ đang không quan tâm tình hữu nghị đôi bên."

"Nếu hoàng tử đã nói đến mức này rồi thì được thôi, tôi sẽ cho cậu biết cái gì là không quan tâm."

"Ngài định làm gì?"

Mày anh cau lại.

"Để tôi nghĩ xem."

Namjoon đảo lưỡi trong miệng.

"Đầu tiên vẫn phải soát người hoàng tử. Thử hai, cậu đang ngang nhiên nói mấy lời dễ gây hiềm khích thì cần xem lại hiệp định. Cuối cùng là cậu âm thầm sang Aeonium, không mang theo ai, không có thông báo, nó liên quan đến rất nhiều vấn đề như cố tình thăm dò tình hình nước láng giềng để gây nhiễu loạn hòa bình đôi bên. Chuyện này không nhỏ chút nào cả hoàng tử bé của tôi ơi..."

"Ngài là có ý gì?"

Jin biết là Jin sai ngay từ lúc chọn đặt chân đến Aeonium nên bây giờ mới chịu cảnh mang gông vào cổ mình.

"Làm mọi thứ theo trình tự tôi đã nói ở trên."

Namjoon nâng tay ra hiệu cho mọi người lui xuống.

"Không còn ai ở đây, thực hiện cuộc kiểm tra được rồi chứ."

"Ngài không thể chạm vào tôi, vi phạm pháp luật."

"Cậu biết luật pháp của Aeonium là gì không? Cậu biết Omega không có bất kỳ quyền bảo vệ nào ở đây không? Hoàng tử nhỏ của tôi?"

"Sao?"

Omega không có luật bảo vệ trên một đất nước rộng lớn luôn treo ở miệng mấy chữ phát triển và văn minh sao? Có bao nhiêu điên rồ và khinh thường Omega ở tại vùng đất này?

"Cậu đang đứng trên đất của tôi, hoàng tử nhỏ."

"Nhưng ngài không...."

Không đợi Jin nói dứt câu, Namjoon đã cho tay bắt lấy anh rồi khóa chặt trong lòng mình. Anh vùng vẫy nhưng cậu lại lan tỏa pheromone mạnh mẽ của một Enigma khiến bản thân lập tức choáng ngợp, chịu nhiều ảnh hưởng.

Thân là người đứng đầu một nước, Namjoon từ lúc phân hóa đã trở thành Enigma hiếm hoi, một Alpha cấp S chẳng là gì so với cậu. Sự thống trị và những nguy hiểm cậu mang trên người theo đó càng mạnh mẽ, dữ dội và điên rồ ở toàn khía cạnh. Cậu không chỉ thông minh, xuất chúng mà còn cả độc đoán, không phục tùng, không khoan nhượng. Trời đất, thần thánh, đều chẳng thể ngăn cản cậu dù họ hiện hình.

"Buông...tôi, ngài không thể...."

Jin đã dùng thuốc, dùng cả miếng dán ức chế để hạn chế các tác động từ môi trường đông đảo xứ người nên không một Alpha nào đủ để làm bản thân ảnh hưởng. Nhưng rồi cậu là một Enigma tối thượng, cậu là người cai trị đất nước mang danh bất tử hùng mạnh nhất trên thế giới này, anh làm sao thoát khỏi sự đánh gục ấy.

"Nhóm hương chypre nhỉ?"

"Ngài buông tôi ra, ngài có biết ngài đang làm gì không?"

Trong lúc Jin đang cố thoát khỏi sự giữ chặt của Namjoon thì cậu đã tiện tay gỡ miếng dán ra khỏi vùng gáy nhạy cảm, hương thơm ngọt ngào, sắc bảo cùng bí ẩn, thể hiện đầy nét sang trọng của hoàng gia đang xộc thẳng vào mũi cậu thật mãnh liệt.

"Buông ra, buông tôi ra, sao ngài dám?"

Ngang nhiên gỡ miếng ức chế của Omega tại Cirila đồng nghĩa với việc đi tù 10 năm. Namjoon dựa vào đâu lại thô lỗ với anh đến vậy?

"Phải kiểm tra xem nào."

Namjoon dùng một tay chế ngự Jin ngồi xuống sofa.

"Không, tôi thật sự không có lấy mà, tôi thật sự không."

Namjoon biết nhưng điều đó không quan trọng nữa.

"Đừng mà, tôi không muốn, không muốn đâu."

Bây giờ Jin chỉ muốn về nhà thôi. Jin muốn quay lại lâu đài của mình. Jin không muốn du lịch nữa. Jin không muốn nhìn ngắm thế giới nữa. Sai lầm lần này không chỉ giết chết anh, còn đủ khả năng hủy diệt bình yên một cõi.

"Đừng mà, xin ngài, xem như tôi xin ngài được không?"

Mắt anh đọng đầy nước, độ long lanh càng tăng cao.

"Hoàng tử nhỏ, cậu có chắc Omega trong cậu từ chối con sói là tôi không?"

Hương woody đậm đặc và mạnh mẽ của Namjoon đã len lỏi vào từng mạch máu của Jin, sớm thuần hóa được đặc tính O của anh nhưng anh vẫn còn đủ lý trí để biết đây là chuyện điên rồ và sai trái. Anh không muốn khuất phục trong tình huống này.

"Ngài là người đứng đầu một nước, ngài là Lord Kim Namjoon, ngài không thể làm ra chuyện này."

Tay anh siết chặt tay cậu, thứ đang muốn xé toạc chiếc áo sơ mi trắng lụa rộng hơn một size so với anh.

"Vì tôi là Lord, chuyện gì tôi cũng có thể làm."

Viên ngọc quý giá, có giá trị đắt đỏ mà Namjoon đã để quên tại khu nhà hàng đạt sao Michelin và bị mất là sự thật, còn anh nằm trong viện tình nghi là chuyện xui rủi mà ông trời sắp đặt.

"Tôi thật sự không có lấy, ngài đừng mà."

Bàn tay to lớn của Namjoon đang chèn xuống nơi mỏng manh mềm mại, tỏa ra hương thơm ngọt ngào để thăm dò. Anh nhạy cảm, anh sợ hãi cùng xấu hổ, chỉ biết run rẩy và rơi nước mắt.

"Xin ngài mà, làm ơn, đừng."

"Không sợ từ chối tôi sẽ ảnh hưởng đến tình hữu nghị sao?"

Gương mặt bị cậu bóp chặt thật đau nhức.

"Ngài làm ra chuyện này với tôi chính là đang giẫm lên hiệp định hòa bình."

Nụ cười Namjoon đang đặt trên miệng thật rộng, như thể nghe anh kể chuyện khôi hài.

"Nếu không chứng minh được hoàng tử không trộm viên ngọc thì càng tồi tệ hơn đó."

"Tôi thật sự không có, đừng, ngài không thể, đừng..."

Thật tồi tệ khi bị đụng chạm theo cách này nhưng Jin không đủ sức để đẩy Namjoon ra và nhanh thôi, côn thịt to lớn đã xuyên vào nơi có nếp gấp sang trọng, hồng hào hoàn mỹ. Tiếng hét của anh như thể xuyên vỡ màn không khí vô hình, đầy nỗi đau đớn thể hiện rõ rệt qua âm điệu cao chói tai.

Trên không gian chật hẹp của chiếc sofa màu chói mắt, Namjoon đang dùng cơ thể rám nắng, săn chắc và to lớn của mình để bao phủ lấy Jin, một người mảnh mai, sở hữu thân hình đồng hồ cát, trắng trẻo mềm mại với hương thơm quyến rũ sắc sảo.

"Đau quá, đừng, đau, ngài.... đừng...."

Jin khóc và hoảng loạn đến độ co rúm, run rẩy trên từng thớ thịt. Đau tới mức từng hơi thở đều không còn bình ổn, tiếng nấc nghẹn cũng vang lên tục, trông đầy đáng thương, tựa một đóa hoa bị vùi dập trong bão chứ không đơn giản là trải qua trận mưa. Khoang sinh sản bị Namjoon xuyên vào không thương tiếc, lớp thịt mị mỏng manh bên trong bị cọ xát đến trầy xước. Máu của lần đầu tiên hòa với máu của những vết rách mà liên tục chảy ra, tăng thêm độ ẩm ướt.

"Đừng, đau quá, làm ơn, ngài đừng mà."

Giọng Jin vừa khàn vừa đục, đôi mắt long lanh cũng chuyển sang mờ mịt nhưng Namjoon vẫn hì hục xuyên qua nơi chật chội, ấm áp ấy. Không gian bên trong quá nhỏ, vốn không phù hợp với côn thịt to lớn của cậu nhưng cậu nào quan tâm. Đứng trước các cản trở, những khó khăn đang bày trừ vật kịch cợm, cậu chọn dùng nhiều sức lực để đưa toàn bộ chiều dài vào trong, mặc kệ các âm thanh rách toạc theo sau.

Chốn mỏng manh thượng hạng chịu trận xé nát không chần chừ, cơ thể anh giống bị cắt làm đôi và linh hồn vỡ nát. Cơn đau từ tận xương tủy phát tán không hề dễ chịu, anh tưởng chừng tim đã ngừng đập, phổi cũng nào tìm được ôxy.

"Đau... ngài...aaaaa...."

Jin không biết mình còn có thể thốt lên những con chữ nào ngoài mấy từ mà Namjoon chẳng mảy may để bụng. Bản năng sâu thẳm bên trong có phản bội anh mà hùa theo cậu thì những nhức nhối, những đau đớn đó chưa từng mất đi. Hương tuyết tùng nức mũi đọng trong không khí, bao phủ từ đầu đến chân anh như thể muốn xoa dịu thì vẫn chẳng giúp ích được gì cả. Nỗi đau ở thể xác, ở tâm hồn thật kinh hoàng làm sao...

"Xinh đẹp."

Gọi một tiếng bằng giọng trầm thấp đặc trưng, Namjoon cúi xuống trao nụ hôn nồng đậm. Cậu nhận ra mình bận mê mẩn chốn thiên đường bên dưới và để môi rong ruổi khắp cơ thể hoàn hảo của anh mà quên mất cần hôn khuôn miệng đang phát ra từng tiếng la thét đan xen với rên rỉ.

Namjoon như thể đem khoái cảm đốt cháy cơ thể anh rồi lại đem đớn đau đẩy anh chìm sâu xuống đáy biển dục vọng. Nếu anh ghét những phản ứng tự nhiên của chính mình thì anh càng hận đối tượng khơi gợi lên nó. Sau tất cả, chuyện này xảy ra đều do anh ngốc nghếch, đều do anh lựa chọn sai lầm. Người đáng trách cuối cùng vẫn là chính anh.

Jin còn chưa đón sinh nhật 21 tuổi của mình, Jin còn rất nhiều cái không thể nghĩ ngợi thấu đáo. Môi trường nuôi dạy của hoàng gia, sự cưng chiều và bảo bộc của họ càng làm bản năng trưởng thành trong anh phát triển chậm hơn người phải mưu sinh. Chưa kể anh còn là một Omega, đối với bậc cha mẹ, trưởng bối, anh là viên ngọc quý giá cần được bảo vệ, cần được nâng niu, khác hoàn toàn các anh chị là Alpha hay Beta của mình, nhận các giáo dục nghiêm khắc.

Jin chỉ muốn đi du lịch thôi, Aeonium trên mạng trông như thiên đường nên anh chỉ muốn âm thầm đến một vài nơi rồi nhanh về lại cung điện êm ấm bình yên. Jin không muốn thế này, anh không hề muốn chuyện này xảy ra chút nào.





Đưa Jin về nơi nguy nga tráng lệ mình sinh sống, Namjoon thu xếp cho anh ở khu vực phía Tây, nơi có dinh thự biệt lập, không nối liền với tòa chính. Xong xuôi liền cho người thu xếp một cuộc hẹn với phía hoàng gia Cirila.

Họ sau khi nhận được tin Jin đang ở Aeonium còn xảy ra hiểu lầm với Namjoon đã vội vã để hoàng hậu và thái tử, tức mẹ và anh trai trưởng của anh cấp tốc bay sang. Dẫu đất nước của họ trù phú, thịnh vượng, an toàn thì vẫn là một nơi nhỏ bé, chỉ cần cậu hắt hơi cũng đủ gây rúng động.






Không tốn nhiều thời gian để phía Namjoon trình bày tình huống và nói thẳng điều bản thân muốn. Phía gia đình anh đều mang nét mặt đông cứng, trong lòng đầy buốt giá. Họ không ngừng nhận sai trước việc Jin âm thầm đến đây, tạo ra hiểu lầm về mặt hữu nghị cùng tình huống đáng tiếc kia.

"Còn chuyện để Jin ở lại đây thì..."

Mẹ anh không thể nói một câu chối từ đàng hoàng vì bà quá sợ việc Namjoon tạo chiến tranh. Họ không thể nào giữ được hòa bình hay độc lập một khi cậu khởi chiến.

"Không phải hoàng tử đến đây vì mục đích là du lịch và không liên quan đến những thuyết âm mưu sao?"

Hỏi xong, Namjoon tựa lưng vào chiếc ghế được chế tác từ vàng.

"Để chứng minh chuyện này là thật, chứng minh phía Cirila đây muốn gia tăng tình hữu nghị, việc để hoàng tử ở lại nơi này làm tin, khó lắm à?"

Việc để Jin làm con tin ở đây là điều điên rồ khi Namjoon luôn hận không thể chiếm Cirila thì cuộc sống của anh khác nào biến thành địa ngục? Đây là thời đại gì? Thậm chí từ xa xưa, đất nước họ cũng chưa từng cống một hoàng thân nào đi làm con tin huống chi là bấy giờ.

"Lord Kim, tôi nghĩ chúng ta sẽ có các cách tốt hơn để chứng minh..."

"Tôi chỉ muốn cách này thôi."

Namjoon đứng lên khi trực tiếp ngắt lời.

"Tôi không có nhiều thời gian nên mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi."

Anh trai của Jin còn muốn nói thêm nhưng bị bà giữ chặt tay, ra hiệu hãy im lặng.

"Alfred, mời hoàng hậu và thái tử Carila đến phòng khách đã chuẩn bị đi, xong thì dẫn những vị quý khách quý này sang thăm Jin để sáng mai họ còn lên đường trở về nước."

Kết thúc sự căn dặn, Namjoon cũng bước đi. Cậu thấy để họ gặp Jin đã là quá nhân từ.










___

Đôi lời muốn nói của tác giả:

1: Nếu các bạn có thắc mắc vì sao Jin không dẫn theo vệ sĩ thì với tâm lý của một Omega (Jin trong fic này khá nhỏ tuổi) được bao bọc trong sự an toàn tuyệt đối từ đất nước ổn áp, chuyện mang theo vệ sĩ là thứ có cũng được, không có cũng không sao.

2: Như đã nói, Jin không muốn rầm rầm rộ rộ, dù sao thì Jin vẫn là hoàng tử, nếu ồn ào hoặc công khai đi và bị báo đưa tin thì nó biến thành chuyến thăm hỏi, không còn đơn thuần du lịch. (Khác mục đích Jin muốn.)

3: Jin muốn một mình trải nghiệm cảm giác du lịch khắp thế giới (trước đó Jin từng đi rất nhiều nước, nó ổn, xu là nước này gặp Namjoon và Jin lỡ đánh giá cao an ninh ở đây.)

4: Tại tác giả là tôi viết vậy đó.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip