Chap 14: Vỡ mộng
"Tôi ổn mà, tôi chỉ muốn một mình thôi, ngài để tôi ở một mình khó lắm à?"
Giọng Jin sắp vỡ ra, tim trong lồng ngực đã nát và những mảnh nhọn như muốn xuyên thủng ngực, rơi ra ngoài. Anh không thể xử lý tốt các xúc cảm đau đớn đang đục khoét để tàn phá đáy lòng nên muốn một mình, càng nhìn cậu, anh càng quẫn bách.
"Nhưng em đang làm tôi không an tâm."
"Tôi có thể chết bây giờ sao? Hoặc làm gì đó kinh khủng chứ? Ngài về đi, đừng xâm phạm không gian của tôi lúc này. Làm ơn, về đi."
Namjoon từng nghe nói đa số Omega của giai đoạn đầu nhiệt đều nóng tính, cáu gắt nên đành thở dài một hơi và chấp nhận rời đi. Ở lại không phải cách, đặc biệt ép anh lên cơn hoảng loạn càng nguy hơn. Tuy nhiên, cậu chưa đi được bao bước thì anh lại khóc nên đành thở ra và quay lại giường. Anh đuổi cậu đi, cậu liền đi thì giữa họ lấy đâu ra hòa hợp? Cậu không thể chiều anh giây phút này do đổi lại nhiều hệ lụy ở tương lai.
"Ngoan nào, không khóc, ngoan nào."
Jin kích động, anh muốn trốn tránh nhưng Namjoon vẫn ra sức chế ngực, siết chặt vật nhỏ trong vòng tay để anh tự vùng vẫy, tự mệt, tự im lặng mà bất lực nói:
"Ngài có mùi của người đó."
Nghe giọng anh đầy khổ sở, đầy bất lực.
"Hết rồi, ngoan nào, hết rồi. Không còn nữa."
Lòng cậu không khỏi xót xa và lại thở ra.
"Hôm tôi sảy thai cũng là mùi đó, ngài có biết không? Tôi mất con tôi.. mùi đó..."
Anh khóc òa lên lần nữa, tay cậu vỗ vỗ lưng càng nhanh. Cậu đủ thông minh để hiểu nguyên nhân thật sự khiến anh phản ứng khó chịu với mùi Omega khác trên người cậu là gì. Hóa ra, lý do anh sảy thai không chỉ một. Con sói trong anh đang thống khổ cùng kiệt quệ vô vàn.
"Không sao, không sao đâu, ngoan, sẽ không còn mùi đó tồn tại nữa, sẽ không."
Jin cay đắng, anh đau đớn mà vùi trong lòng cậu. Bạn đời của anh đang ở đây, người gắn kết với con sói trong anh đang ở đây, cớ sao anh chẳng cảm nhận được gì dù đâu đó vẫn rạo rực, chộn rộn? Hơi ấm này, hơi thở này, vòng tay này, mọi thứ đều tồn tại và hiện hữu nhưng khoảng cách có thật ngắn thế chăng?
"Không sao đâu, thở đi, hít thở nào, ngoan."
"Con tôi....con tôi..."
Cậu nghiến răng và nguyền rủa vài lời trong lòng song lại tiếp tục cố gắng dỗ dành.
"Ngoan, sẽ ổn thôi, không sao đâu, ngoan."
Không, mãi mãi không ổn. Jin biết mà, không có gì là ổn cả. Anh chỉ đang vất vưởng, cố gượng, tự đánh lừa mình thôi.
"Chúng ta rồi sẽ có con lần nữa, không sao đâu, ngoan, ngoan nào. Tôi biết em đau lắm, tôi biết."
"Ngài đáng ghét, tôi ghét ngài."
Anh kịch tính trong giai đoạn nhiệt chắc chắn không sai nhưng nó chỉ khiến cơ thể cùng tinh thần của anh thêm vỡ thành mảnh vụn, không thể hàn gắn mà thôi.
"Tôi biết, tôi biết mà."
Rúc vào lòng Namjoon một hồi, Jin cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Xem ra kỳ nhiệt chính thức phát tán vào giữa đêm hoặc sáng mai, hiện tại chỉ là các dạo đầu còn chống đỡ nổi. Nhân cơ hội này, cậu sẽ đánh dấu anh, sẽ để anh thuộc về mình hoàn toàn. Anh không muốn hoặc tránh né thì vẫn không thay đổi được mục đích lớn lao cậu ấm ủ. Giữa họ thiếu một dấu chủ quyền vốn là chuyện kỳ lạ rồi.
"Ngủ ngoan, tôi ở đây, ở đây với em."
Namjoon đặt Jin xuống giường và anh hơi cựa quậy, tay bấu lấy mép áo cậu. Gương mặt anh hồng hồng vì nhiệt, cơ thể anh cũng phát ra hơi nóng.
"Tôi ở đây, ngoan."
Cậu hôn anh dịu dàng để dỗ dành, sau đó nhanh đi tìm một áo choàng lụa để thay đi bộ quần áo thiếu thoải mái anh đang mặc. Tiếp đến gỡ hẳn miếng dán rồi mới nằm xuống, cùng anh đánh một giấc.
Gần sáng, cơn sốt nhiệt của Jin đã kéo đến, thuận theo Namjoon còn ở cạnh bên mà anh quay sang bám chặt cùng rên rỉ. Không khó để cậu tỉnh táo, bắt đầu hôn xuống môi anh và chuyển sang ngự trị phía trên cơ thể nhỏ nhắn.
"Darling."
"Ưm...aa... ngài... aaa..."
Dựa theo buồn ngủ cùng lý trí lu mờ, trông Jin thật đáng yêu.
"Tôi ở đây, O bé nhỏ, tôi ở đây."
Nhanh chóng ném đi bộ đồ ngủ lụa sang trọng mềm mịn được khoác đỡ trước đó, Namjoon cho ngón tay chèn xuống nơi riêng tư của anh, xác định độ ẩm ướt và hương thơm chín nồng đầy bí ẩn liên tục tỏa ra đậm đặc.
"Aaa.... ngài aa..."
Tiếng rên rỉ ngọt ngào thoát ra khỏi miệng, hông anh đang ưỡn lên, ngón chân đang cong lại. Namjoon có những ngón tay điên rồ, anh không bao giờ nói đủ về nó dù họ quan hệ bao nhiêu lần.
"Tôi ở đây, ngoan, O bé nhỏ của tôi. Tôi đây, đừng lo lắng"
Chốn mật động đẫm nước trái cây sóng sánh, song điên cuồng nuốt chửng những ngón tay đang dùng để mở rộng mà Namjoon xoay vòng. Nó đang tham lam, nó khao khát đến nóng lòng quặn thắt trong bụng. Thường khi cậu không có thời gian làm mấy điều dư thừa nhưng hôm nay thật đặc biệt. Là kỳ nhiệt đầu tiên cậu cùng anh trải qua, cậu muốn chậm rãi khám phá hơn vội vàng xông xáo.
"Nóng quá... còn đau...ưm... ngài a, Lord aaa~"
"Ngoan, O xinh đẹp của tôi, ngoan. Tin tôi, không sao đâu, mọi thứ sẽ vào nếp nhanh thôi."
Jin thở hổn hển, hông co giật trong suốt quá trình từng ngón tay kéo dãn hoặc day day tường thịt ở khoang sinh sản. Thời điểm Namjoon rút tay rời khỏi chốn mềm mịn đầy đặn, chất nhờn trong suốt càng chảy đẫm drap giường, đồng thời còn xuất hiện sợi to mỏng, kết nối đầu ngón tay cậu với nơi ấy. Hình ảnh thật điên rồ, hương thơm cũng gây điên cuồng nên không để đôi bên thêm nóng lòng, cậu chẳng chút do dự đẩy thứ nóng cứng của mình chọc vào.
Jin thở ra một hơi khi mong mỏi được đáp ứng, nước mắt cũng chảy ra khi được lấp đầy, cảm giác no căng đấy chính là thiên đường. Hoàn toàn không đủ từ vựng để miêu tả cảm giác thần thánh giữa họ, đôi bên đều nhận được luồng khoái cảm họ mong muốn, gây tê dại đốt cổ, da đầu cũng run run lên.
Đứng trước hành vi khuếch trương vừa diễn ra, động nhỏ của anh đã se khít lại như phút đầu, cắn chặt côn thịt đang nằm gọn nguyên khối bên trong. Chốn mỏng manh này chưa hề có dấu hiệu bị rộng hoặc dãn nở, đôi khi Namjoon hoài nghi mức độ thần kỳ của nó nhưng sự thật thế nào, cậu rõ nhất mà. Nóng bỏng, ướt át, chật hẹp, dẫn dụ con sói trong cậu bộc lộ hết sự hoang dã thuần túy. Một khoang sinh sản kẹp chặt cũng như hút mạnh cự vật, dẫn dụ nó tiến đến điểm yếu bên trong, cậu thấy phấn khởi cùng thích thú vô cùng.
"Aaaa, ngài aa, chỗ đó, sâu quá, a, ưm... ngài..."
Jin như thấy sao trời và đầu óc cũng quay cuồng. Namjoon cũng nào rảnh nghĩ nhiều, chỉ biết nắm chặt hông Jin mà điên cuồng trừu tống. Anh nằm dưới thân cậu, đón lại cơn bão đang bao trùm cơ thể mà toàn thân rung chuyển. Quá nóng, quá lộn xộn, anh hóa thành mớ hỗn độn ngốc nghếch, mồ hôi, nước mắt đều tuôn, thậm chí nước bọt còn tràn qua cánh môi gây ướt cổ do miệng anh hé ra để đánh vần các con chữ đầy nhịp điệu.
Jin chẳng khác một con thuyền nhỏ, vì sự xốc nảy kịch liệt Namjoon gieo đến mà lắc lư, lênh đênh trên biển lớn vô định. Không có chỗ để neo đậu hay bám víu, bản thân đành bấu chặt ga giường nhằm giảm chông chênh. Thấy anh thoải mái như thế, Namjoon càng tăng thêm sức lực, càng quyết liệt xâm chiếm hang nhỏ chật chội, lạm dụng nó đến đáng thương.
Với tư thế truyền thống, Namjoon cúi xuống hôn lấy Jin, mức độ mãnh liệt là tỷ lệ thuận với sự cuồng nhiệt bên dưới khoan vùi. Cậu như thể muốn anh chết chìm trong các khoái cảm bủa vây tứ phía, chết chìm trong choáng váng. Lưu luyến rời môi để anh tìm kiếm oxy, cậu đem đôi chân xinh đẹp vác hẳn lên vai rồi suồng sã ngự trị, âm thanh va chạm cùng chất nhờn văng vẳng bên tai. Thời khắc này xấu hổ là gì? Nó chỉ khiến anh thêm kích thích, thêm quằn quại.
"O bé nhỏ của tôi, darling..."
Giọng Namjoon khàn đến độ Jin sẵn sàng phát điên khi nó rót vào tai.
"Ngài, ngài à."
"Tôi đây."
Cậu vỗ vỗ hông anh. Sau một thời gian, anh cũng trình bày bản thân là một Omega đúng nghĩa như thế nào. Cậu thừa nhận, giữa họ chưa từng có màn thăng hoa tuyệt đối nào giống hiện tại trong suốt thời gian qua dẫu nó vẫn đủ làm cậu hài lòng và hóa thú.
Thời gian dần lâu, khoang sinh sản chuyển sang đau rát, nơi đó quá hẹp, làm sao gánh nổi sức công phá của thứ thô kệch đang miệt mài dài hạn? Cũng không rõ qua bao lâu, Namjoon mới rót một lượng dịch thể đặc sệt, nóng hổi vào chốn sưng tấy. Bụng anh như bị dung nham thiêu đốt, nước mắt càng chảy ra và ngón chân chưa thể duỗi. Cậu nhân lúc đang nghỉ mệt, nhẹ nhàng hôn khắp mặt anh.
"Ưm..."
Jin không chịu thêm được nữa, Jin không nhớ bản thân đạt cực khoái bao nhiêu lần, Jin chỉ biết nơi giao hoan là một mớ hỗn độn khó coi.
"Em ổn không?"
Anh gật gật đầu như con robot. Omega trong anh vẫn chưa được xoa dịu hoàn toàn nhưng cơ thể anh cảm giác các xương đều gãy theo từng hồi uốn cong cậu đàn áp. Anh biết giữa họ chưa thể dừng vì thông thường, cậu nào buông tha cho anh dễ dàng nhưng thật khó để xử lý các thống khoái pha trộn với nhau.
"Tiếp?"
Jin lại gật gật đầu và Namjoon lấy lại tinh thần. Côn thịt tại mật động trướng lên lần nữa trong khi càng nhiều cao trào, huyệt nhỏ càng nhạy cảm mà ôm quá chặt, dẫn đến tình trạng cự vật bị siết nghẽn. Khoái lạc được châm đầy làm anh thêm hạnh phúc và bay trên các cung bậc nào đó, mặc dù xương chậu đau nhức, máu lưu thông bất lợi và căn cứ quan trọng đầy nhức nhối. Giới hạn cơ thể anh giống như được gia tăng thêm một vài hạn mức mới, tế bào dưới lớp da, dưới chân tóc càng khiến anh nóng ran.
Namjoon tự tạo ra một điểm trụ rồi bắt đầu đâm chọc quyết liệt vào màn trình diễn lần hai. Các âm thanh còn tục tĩu hơn lần đầu do côn thịt cứng tựa sắt của cậu hoạt động điên cuồng với tần số cao, tiếng ọp ẹp, va đập vang lên chói cả tai. Anh quằn quại, hết cào drap giường thì bấu cánh tay cơ bắp của người phối ngẫu hoặc chuyển sang lưu lại các vết trầy trên lưng. Làn sóng thăng hoa vùi dập anh liên tục, anh không chịu được, đáy biển dục vọng đang đợi nhưng cánh cổng thiên đường cũng đang chào đón.
Vào giây phút nào đó, Jin chủ động hôn lại Namjoon và sự chủ động của anh làm cậu càng phát rồ. Côn thịt chôn sâu, bận khai thác điểm G nay lại càng cứng nóng và to thêm mấy vòng. Anh vỡ òa trong nức nở, trong căng trướng. Cuộc triền miên này, căn bản không rõ kéo dài đến khi nào mới kết thúc.
Ba ngày liên tiếp, Namjoon không hề rời xa Jin. Ngoại trừ những lúc anh ngủ, cậu nhanh xử lý công vụ, phòng làm việc như chuyển sang dinh thự để tránh việc anh thức giấc không thấy cậu mà khóc như trẻ nhỏ lạc mẹ. Dẫu họ không liên tục quấn nhau một chỗ đến mức hòa tan nhưng anh rất bám người dù đó là lúc lý trí lên ngôi, không để Omega chiếm từ tâm trí đến thể xác toàn thời gian.
Namjoon ôm lấy Jin đang ngủ say với cơn nóng tỏa khắp người và suy nghĩ, nếu ngày thường anh cũng lộ ra nét đáng yêu, nũng nịu, chấp nhận quấn lấy cậu thì dù bận rộn cỡ nào, cậu cũng sẵn sàng gác lại mọi thứ, dành thời gian cho anh nhiều nhất có thể. Cậu biết lúc ở Cirila, anh cười và không ngại bộc lộ sự trẻ con ra ngoài nhiều đến mức nào. Tiếc rằng đến tận hôm nay, anh chưa cho cậu thấy bộ dáng đó. Là cậu không xứng đáng?
Đến ngày thứ 4, cơn nhiệt của Jin hạ xuống thấy rõ. Anh không còn cần Namjoon cạnh bên. Tắm nước lạnh, ăn đồ lạnh liền giữ được tỉnh táo, chỉ cần cậu sang buổi tối và cứ thế đến tròn 7 ngày là xong. Không thật sự tệ trong thời gian qua và anh cũng chẳng nhớ được gì để xấu hổ. Chỉ biết từng đốt ngón tay cũng ê ẩm, khó khăn đi đứng.
"Hoàng tử, tôi có chuyện cần nói."
"Sao?"
"Vụ đó..."
"Có tin nhắn à?"
Anh gấp gáp hỏi, mắt đầy chờ mong.
"Đúng vậy, là đồng ý thưa ngài."
Họ đã trả lời cách đây hai hôm nhưng với tình trạng của Jin, người hầu không thể thông báo nên đành đợi đến hôm nay, khi anh ổn hơn, có thể rời khỏi phòng.
"Chị giúp tôi nhắn lại là cho tôi một lịch hẹn gặp mặt."
Anh nói nhỏ, tránh camera thu được âm thanh và người hầu gật gật đầu.
Sắp được về Cirila rồi, kế hoạch anh cố theo đuổi cuối cùng đạt 70%. Việc ngắt đuôi những kẻ theo dõi và chạy đến cửa khẩu, nhanh tháp tùng cùng đoàn du lịch sang quê nhà không chút khó khăn, anh sớm nghĩ xong mọi cách thức, chỉ đợi đúng thời gian thực hiện.
Jin dạo quanh ngoài vườn hoa lớn ở sau cung điện nên vô tình nghe người hầu bàn tán rằng, một Omega khác cũng đến kỳ nhiệt nhưng Namjoon chỉ ở bên anh và bỏ mặc, thậm chí người đó còn bị đưa ra khỏi cung điện. Hóa ra lần trước cậu quan hệ với họ vì họ vào nhiệt và anh đã nói không thích mùi hương kia mà cậu đưa đi?
Anh vô tình hại ai đó rồi?
"Lại đây."
Anh cất tiếng nên họ ngừng xì xầm, nhanh chân tiến đến và cúi chào:
"Hoàng tử."
"Omega bị đưa đi là nam hay nữ?"
Thú thật, đến tận hôm nay, anh vẫn chưa hỏi hay để tâm về người Namjoon muốn dùng chọc ghen anh.
"Là nữ thưa ngài."
"Có phải người Lord Kim mở tiệc thông báo không?"
"Dạ đúng rồi ạ."
"Được rồi, lui xuống đi."
Ngay cả mở tiệc thông báo, Namjoon cũng làm, chứng tỏ mức độ yêu thích trong lòng cậu không ít thế mà nói đưa ra khỏi cung là đưa sao? Vì đâu cậu không ném anh đi theo cách đó? Anh không cần yêu thương, đặc cách, đặc quyền gì cả. Anh muốn bị quăng ra khỏi nơi đây, anh muốn chạy về Cirila. Đến cùng cậu giữ anh lại vì thích nhìn anh đau khổ?
Khi Jin đang tự mình thay chỗ hoa trên bàn, một người hầu tiến đến bảo:
"Hoàng tử, Lord Kim cho mời người sang chính điện."
"Sao? Lord Kim muốn gặp tôi?"
"Dạ vâng."
"Được rồi. Chị giúp tôi cắm chỗ này đi."
Có chuyện gì mà Namjoon cần gặp Jin ở cung điện? Anh hoang mang nhưng cũng cho chân bước đi. Nhìn chung, Aeonium thật sự lạnh quanh năm, thời tiết này đủ khiến anh mặc thêm một áo khoác đính kèm mỗi khi bước ra ngoài.
Khi Jin sang, tại phòng khách ngoài Namjoon còn có Vera và người hầu của anh, cô chịu vài thương tích trên mặt, hiện đang quỳ đầy đáng thương. Với tình huống này, anh hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xong rồi, kế hoạch còn ít phần trăm cuối cùng là hoàn thành đã tan thành mây khói. Anh giữ bình tĩnh trên mặt nhưng chẳng khác nào bị sét đánh trúng.
"Em có kế hoạch đi đâu nhỉ?"
Namjoon giỏi nhất là dùng giọng điệu bỡn cợt.
"Không phải ngài biết rồi sao?"
"Tại sao hả Jin?"
Namjoon ngay lập tức thay đổi sắc mặt, chuyển sang giận dữ, ném hẳn tách trà về hướng anh nhưng vì cậu không muốn anh bị thương nên đã canh lệch một chút. Những mảnh vỡ từ chung trà sứ đắt tiền văng trúng chân anh, dòng nước nóng xuyên qua lớp tất mỏng làm ấm da.
"Tôi phải nói bao nhiêu lần nơi này là nhà của em để em chịu khắc vào não đây?"
Vang vọng toàn cung điện là âm lượng gầm đáng sợ cậu vừa thốt. Cậu muốn bóp chết anh, người luôn muốn rời khỏi Aeonium. Giữa họ đâu phải thiếu điều ngọt ngào hoặc khung cảnh để bám víu, cậu cũng cho anh tất cả, vì sao anh cứ muốn chạy? Tại sao anh không muốn cạnh dù chỉ cậu một lần?
"Nơi này mãi mãi không phải nhà của tôi. Mãi mãi không."
Namjoon nở một nụ cười đầy khó chịu rồi đứng lên, đi về hướng ánh và cho tay bóp chặt gương mặt nhỏ nhắn kia. Vera như đợi kịch hay nên vừa uống trà vừa mong đợi. Nếu cậu không nảy sinh tình cảm với anh mà chỉ đơn thuần chiếm hữu, cậu đương nhiên hiểu người chết mới là người ngoan mà áp dụng công thức đó lên anh.
"Buồn quá nhỉ, suýt thành công lại bị tôi phát hiện rồi."
Jin giữ im lặng trước cơn đau xương hàm sắp vỡ ra. Mặt anh chắc chắn sẽ in lại dấu tay của cậu, ngắn nhất là đến chiều hôm sau mới tan.
"Đừng xử lý ai, đều là lỗi của tôi. Nếu tôi phát hiện người hầu kia chết hoặc những người muốn giúp tôi bỏ mạng, tôi thề với ngài là chuyện này không kết thúc như vậy đâu."
Ánh mắt nảy lửa của anh nhìn thẳng vào cậu khi nói lại những lời thương lượng.
"Em có quyền sao?"
"Ngài cứ thử xem."
Lưỡi cậu đảo trong miệng, làm một bên má phồng lên. Sau vài giây suy nghĩ thì nói rằng:
"Từ đây về sau, không có lệnh của tôi, nửa bước em cũng không thể ra khỏi dính thự."
Xong, Namjoon buông tay và quay lưng đi lên lầu. Vera cũng không còn gì xem nên cất bước theo sau với nét mặt thất vọng. Còn Jin thở ra một hơi thất vọng, đại diện cho sụp đổ toà lâu đài cất công xây rồi cũng trở về dinh thự nghỉ ngơi.
Không thể chạy cũng không thể gọi về nhà, Jin xong rồi, đời anh cứ thế này mà kết thúc thôi, không làm được gì khác.
"Sau lần này, mình hết hy vọng rồi."
Namjoon nói đúng, chỉ cần trải qua được giai đoạn kinh khủng thì tất cả cảm xúc kịch tính lúc đó đều tan biến và giờ đây, việc muốn chết không nhiều như anh từng khát khao. Nhưng ngay cả chết cũng không thể xảy ra vì camera khắp nơi, kịp cấp cứu là chuyện thường. Dinh thự lại không đủ cao để anh nhảy xuống và bỏ mạng. Tại sao anh luôn sống không được, chết không xong?
"Mình không thể cả đời không liên lạc với gia đình."
Nước mắt anh trào khỏi mi. Cảm giác từ trên cao rơi tự do xuống thật khủng khiếp.
"Mình... không...."
Giờ đây Jin không chấp nhận hay không ngồi yên một chỗ cũng chẳng có nghĩa lý gì. Phận định anh tiếp tục làm một con chim trong lồng, cá trong chậu, đôi cánh cũng bị xé nát.
Trong lòng Namjoon có nhiều nóng giận đi đôi thất vọng nhưng tối đó cậu vẫn sang phòng anh, người còn mang nhiều tuyệt vọng do giấc mơ sắp thành hiện thực bị phá vỡ không thương tiếc. Rõ là chỉ thiếu một bước nữa thôi, còn một chút nữa là thành công rồi. Một bước nữa thôi anh liền hồi sinh, có thể bay, có thể chạy theo ý bản thân muốn.
Kế hoạch của Jin sẽ thành công nếu Namwon không nghịch ngợm chơi trò trốn tìm và Vera phải đi tìm đến tận phòng chứa đầy camera, đúng lúc Otis đang tỏ ra trầm tư. Bà hoài nghi lời người làm nói với anh có vấn đề do câu mở đầu quá kỳ lạ. Nếu không vấn đề, tại sao đột ngột họ hạ âm lượng giọng nói để không thu được âm thanh? Cô thắc mắc hỏi han thì bà cũng nói thật sự nghi hoặc, thế rồi cùng điều tra để có được kết quả này.
Vera ghét Jin, cũng có thể nói Vera hận Jin nhưng chuyện đẩy anh ra khỏi Namjoon bằng cách giúp anh cao chạy xa bay, cô không nghĩ mình đủ tốt bụng để làm. Cô có thể dùng trăm ngàn trò bẩn thỉu khiến anh biến mất trên đời nhưng để im cho anh chạy trốn là không đời nào. Tự do? Cô không có nó thì vì đâu người sở hữu trái tim cậu lại được?
"Nhìn em oan ức chưa kìa."
Namjoon ngồi xuống mép giường. Anh sinh ra với gương mặt thánh thần đến đỗi người khác muốn giận, cũng không thể giận.
"Chắc là buồn lắm nhỉ, kế hoạch lên lâu và gần như thành công đến nơi rồi."
Bộ dạng tiếc nuối thay anh chỉ khiến anh thêm căm phẫn mà cục mịch bảo:
"Không cần nhắc lại nỗi đau của tôi."
"Tôi đã nghĩ rất nhiều."
Namjoon tìm tay anh.
"Em không tò mò tôi nghĩ gì sao?"
Anh im lặng cho cậu nhẹ xoa xoa mu bàn tay mình, chậm rãi cất lời:
"Tôi đã nghĩ về tương lai chúng ta và những điều đẹp đẽ...."
Thật ra, nếu không vì chuyện công mà ra ngoài hay đi khắp nơi thì cuộc sống của Namjoon cũng bị đóng khung trong cung điện, không thể tự do thực hiện những thứ bản thân muốn, từng chút từng chút một đều phải nghĩ cho mọi người, cho đất nước. Động lực để cậu nghĩ về tương lai của họ do cạnh bên anh một tuần vừa qua rất đẹp, rất ngọt ngào. Cậu muốn cùng anh thử những chuyện thường nhật nhưng danh nghĩa hoàng gia từ lâu cấm cản. Cậu muốn gác lại các bộn bề mệt mỏi mà cùng anh tạo kỷ niệm tuyệt vời tại khu nào đó ngoài cung điện và dinh thự hoa lệ này.
Namjoon cho rằng, đó mới đúng nghĩa cuộc sống hôn nhân và hương vị từ sâu trong đáy lòng họ cần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip