𝐇𝐞𝐫𝐨 𝐈𝐈𝐈 | 𝙻𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚖𝚎 𝚝𝚘 𝚜𝚎𝚎

"Ê đánh lén là kì lắm nha ba!"

Thiếu nữ Maiki là người đầu tiên chuyển động. Cô nàng khoanh tay xoay người lầm bầm với khối băng lớn gấp đôi mình bằng tông giọng cực kì không vui, lại còn chọt chọt ngón tay lên đó như thể cho bõ tức nữa chứ.

"Nè Sho-chan, vậy là được rồi đúng không? Tha tội em đi! Nha nha nhaaa!ヾ(〃^∇^)ノ"

Khó chịu chưa đầy một phút, cô bạn đã quay sang túm tay áo thầy chủ nhiệm của Izuku lắc lắc.

Tốc độ thay đổi cảm xúc thật nhanh...

Mà Kosei của bạn ấy giống Todoroki-kun là băng nhỉ? Mạnh thật, phạm vi rộng mà điều khiển cũng tốt nữa. Chỉ khác màu băng bạn đó không xanh lam giống băng thường hay như Todoroki-kun mà mang sắc lục nhạt tươi mới hệt chồi non.

Đó chắc hẳn là bạn học mới. Thật sự giỏi như dự đoán - thậm chí hơn, chỉ một khắc đã khống chế toàn bộ tội phạm có mặt tại đây!

Hơn nữa dường như thầy Aizawa và bạn ấy có quen nhau - nếu không nói rằng rất thân thiết là đằng khác. Bằng chứng là thầy để yên cho bạn Maiki đó gọi mình là "Sho-chan", từ biểu cảm dường như sớm quen thuộc lắm tính cách hay việc này rồi nên chẳng lạ gì nữa.

"Răng rắc!"

Một tảng băng ở đâu đó đột ngột phát ra âm thanh nứt vỡ. Là khối chứa thanh niên ban nãy thiếu nữ vô tình rơi đè trúng!

Không hẳn là vỡ ra, chính xác nó đã tan biến đi - để lộ một Shigaraki Tomura loạng choạng đứng vững trở lại.

Nhìn cô gái trẻ mè nheo thầy mình đằng xa, hắn lặng thinh.

Đúng rồi, cho dù cô ta có là người duy nhất nắm chặt tay Tomura mà vẫn bình an - không hề xóa đi Kosei, dễ dàng cho hắn cảm nhận được ấm áp cuối cùng cũng chẳng là gì cả.

Vì hắn và cô gái đó là hai phe khác biệt.

"Shigaraki Tomura."

Sau lưng tên tội phạm trẻ truyền tới tiếng gọi song song sự xuất hiện của một làn khói đen.

"Kurogiri... Vậy Juu-san goo xong rồi hả?" Giọng hắn khàn đặc, vẻ ngoài làm như chưa từng xảy ra chuyện gì truy hỏi tình hình chiến trận.

Tên tội phạm sương mù đen mất một giây trước khi gật đầu, "Tôi đã loại khỏi cuộc chơi nhưng vài học sinh không bị chia cắt ngay đó cản trở nên có một đứa trốn được ra ngoài rồi."

"..."

"Hả? Hảaa..." Giọng hắn cao vút, cả người lập tức ngứa ngáy kinh khủng khiến Tomura không kìm được đưa tay lên mài nhiều đường vào cổ, để lại những vết xước rươm rướm máu chồng lên dấu tích cũ. "Kurogiri, nếu ngươi không phải cổng dịch chuyển ta đã băm ngươi thành trăm mảnh rồi!"

Hắn khó chịu liếc khẽ khối băng sau lưng Eraser Head và thiếu nữ.

"Nếu phải chống lại hàng chục bọn Anh Hùng chuyên nghiệp, chắc chắn chúng ta sẽ thua. Game over rồi. Aaaa... lần này thì game over thật rồi!"

Cái con Nomu kia lại còn bị đóng băng không nhúc nhích được, cô gái đó kể cũng chẳng tệ đâu.

Căn bản vốn đâu ai thoát ngoài hắn. Tomura này may mắn bản thân mang Kosei phân rã mới phá băng ra được thôi.

Hắn nhăn nhó than vãn, quay sang làn khói đen dần tụ lại hậm hực, "Về thôi!"

"RẦM!!!"

Shigaraki Tomura vừa dứt câu, cửa chính bỗng vọng lại tiếng nổ lớn kèm theo khói bụi nổi lên tán loạn. Chậm rãi mà uy quyền, từ đó bước ra bóng người cường tráng không thể quen thuộc hơn.

"Đừng lo! Vì ta đã đến!"

Bởi vì hình dáng ấy... chính là anh hùng số một, All Might!

Biểu tượng Hòa Bình không nở trên môi nụ cười thân thiện như mọi khi mà mang một khuôn mặt tức giận ngút trời.

Tức giận vì đồng nghiệp bị thương, tức giận vì các em học sinh của mình bị tấn công thương nặng xước nhẹ.

Và trên hết, All Might tức giận chính mình vô dụng, vì mình nên cớ sự này mới xảy ra.

Ban sáng gặp tội phạm trên đường đi làm khiến anh buộc phải dùng gần hết thời gian biến đổi cho phép, bởi đó không thể lên lớp như lịch trình đã sắp xếp. Dẫu vậy lòng cứ nhộn nhạo một nỗi lo nên All Might sốt sắng chạy tới đây, nửa đường thì thấy được thiếu niên nhà Iida - học sinh lớp 1-A của mình vội vàng chạy lại cầu cứu giải thích mọi chuyện.

All Might thật sự chẳng nén được cơn giận dồn hết năng lượng còn lại biến hình phóng tới.

Vì đám tội phạm đến ám sát Biểu tượng Hoà Bình nhưng anh ngoài ý muốn không có mặt, những đứa trẻ đó phải chịu thương tổn thay All Might.

Đây không phải là lỗi anh thì còn ai?

...

Không.

Là của bọn tội phạm.

Chúng làm điều ác, anh ngăn chặn lại muốn trả thù ngược thì sao là lỗi anh được?

Chứ chẳng lẽ Biểu tượng Hoà Bình để mặc cái ác hoành hành? Xã hội này thế thì đi về đâu?

Nghe kể tình hình có vẻ nghiêm trọng nhưng hiện tại ngoài Anh hùng Số 13 thì đám trẻ không xây xát gì nhiều. Aizawa-kun được nói rằng phải một mình cầm chân tội phạm cũng bình an vô sự, không ai thương nặng. Thậm chí những kẻ đột nhập thế mà đã bị khống chế cả rồi.

All Might đảo mắt xuống đài phun nước - nơi mặt đất phủ lớp tinh thể mỏng lục nhạt cùng kha khá khối băng lớn vuông vức chứa người bên trong rải rác khắp sân.

Chỉ có ba kẻ lạ mặt không phải học sinh không bị đóng băng gồm hai tên trông rất khả nghi đứng xa xa và ai đó ẩn mình dưới vành nón rất to trong vòng tay Aizawa-kun.

Có vẻ tình hình đã được kiểm soát, anh lo lắng thừa rồi. Bọn trẻ ngày nay đúng là càng ngày càng hơn thế hệ cũ như All Might.

À mà khoan?

Băng màu xanh lục?

Từ trước đến giờ anh chỉ biết có duy nhất một người sở hữu băng màu này...

Và hình như Aizawa-kun cũng có nhắn rằng đứa trẻ ấy từ nay sẽ học ở U.A nhỉ...?

"RI-CHANNN!!!"

Mới dứt dòng suy nghĩ, biệt danh chỉ riêng một người gọi All Might như vậy vui vẻ vang khắp khu huấn luyện, anh cũng vừa lúc thấy thứ gì đó vụt thẳng tới nên phản xạ dang tay đón lấy.

Thiếu nữ từ bao giờ biến mất khỏi kìm kẹp của Eraser Head, bay vút như dịch chuyển tức thời thoáng chốc xuất hiện ngay trước mắt All Might đang đứng trên những bậc thềm cao ngất vốn cách mình xa lắc tận cửa chính.

Hai tay rộng mở, cô nàng nhào vào ôm chặt cổ vị anh hùng số một với tốc độ làm cả hai xoay xoay mấy vòng tại chỗ trước sự ngơ ngác của mọi người.

Chuyện gì đang xảy ra trước mắt họ vậy?

Hình như có chỗ nào đó sai sai???

Todoroki Shoto, Bakugo Katsuki cùng Kirishima Eijiro vừa lúc chạy tới sau khi giải quyết đám tội phạm lắt nhắt, ngẫu nhiên phải chứng kiến một màn làm bản thân bỗng dưng cũng như các bạn học khác nhưng đã ở đây từ trước - xuất hiện không ít dấu chấm hỏi trong đầu.

Mặc kệ sự hoài nghi của nhân sinh xung quanh, vòng quay cuối cùng sau cái ôm nồng thắm kết thúc, All Might cẩn thận đặt thiếu nữ xuống đất và cô gái chuyển sang nắm tay vị anh hùng phấn khích vung vẩy.

"Lâu lắm rồi Ri-chan! Ri-chan dạo này thế nào? Ăn ngon ngủ kĩ không làm việc quá sức đó chứ!"

Những câu hỏi cứ thế dồn dập làm anh không thể không bối rối xẹp hết cả giận dữ.

Dù sao đã lâu không gặp nhau rồi, sự thật thì All Might cũng rất vui.

Nhất là vì con bé vẫn giữ được nụ cười trong sáng ấy trên môi.

Biểu tượng Hoà Bình thầm thở dài, lấy lại nụ cười rộng mở mọi khi và ánh mắt dịu dàng hơn nhìn thẳng vào cô gái.

"Ta ổn Maiki, cháu thì sao?"

____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~

𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Truyện viết theo hướng comedy - tức hài ẻ nên mọi người đừng thắc mắc sao nó ngáo và cảnh báo nhân vật sau này sẽ dùng từ lóng, ngôn ngữ tục tĩu nhé.

Các từ ngữ tục được viết thẳng không censor (hoặc tùy), tuy nhiên nếu như thoại có viết là "lôz, hoy, hong,..." thì đó là nó phát âm như vậy thật chứ không phải tôi viết giảm viết tránh gì đâu nha 🥴

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 23:24

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 28.8.2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip