𝟏.
༄˖°.🍂.ೃ࿔*:・
Gã tỉnh giấc với cơn đau đầu do rượu, miệng lưỡi đắng ngắt khiến Norawit cau mày, tay xoa xoa thái dương. Bản thân đang nằm vật vờ trên chiếc sofa, dưới sàn lăn lóc những chai rượu đã khui cùng gạt tàn thuốc đầy những điếu thuốc đã cháy đen.
Norawit mở hờ mắt nhìn ra ban công sau tấm rèm trắng, ánh nắng chói chan chiếu qua từng khe hở nhỏ.
"anh đã bắt đầu ngủ ngày chỉ để có thể thấy em trong mơ"
Norawit lại một lần nữa muốn chìm vào giấc ngủ, buông lỏng cơ thể tồi tàn trên nệm, chiếc áo sơ mi đen vẫn chưa được thay. Giấc ngủ này rất nông, nhưng đủ để khiến gã muốn chìm mãi, tạm bỏ quên những phiền toái của thực tại.
Căn nhà bừa bộn, bao la là những gói thuốc. Phản ánh cuộc sống tồi tệ kể từ sau khi em mất.
˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚
Nệm đột nhiên có cảm giác lún xuống, là chú mèo em cùng gã nuôi đang bước lên, nó cọ đầu vào cánh tay đầy vết sẹo đang lành của gã, một điều đau lòng nếu Nattawat biết. Norawit xoa bộ lông mềm của nó, lực tay của gã nhẹ nhàng làm nó thoã mãn gừ gừ vài tiếng.
"Mày giống Nattawat thật đó.. làm nũng cái gì chứ.." Gã bất lực nhìn nó híp mắt ngoa ngoa vài tiếng nhỏ.
Cuộc sống gã nhạt nhẽo. Rất nhạt nhẽo, ít nhất là nó chỉ diễn ra trước khi Nattawat đến và sau khi em đi.
Khoé mắt gã cay cay nhìn về khung ảnh nhỏ, nơi đó được ép chặt tấm hình của em và gã vào buổi lễ tốt nghiệp của em nhỏ. Miệng em cười thật tươi, cầm bó bông hồng gã tặng, má nhuộm hồng vì ngại. Em xinh đẹp và tích cực, mang đến ánh sáng kéo Norawit khỏi thực tại tàn nhẫn, cứu lấy anh khỏi vực tối. Nhưng bây giờ còn ai đến cứu được Norawit ra khỏi sự thật rằng Nattawat đã mất được 6 tháng ?
Gã chấp nhận là em đã mất, vì nó là sự thật, nhưng gã không chấp nhận chuyện em không còn bên gã. Gã tin em vẫn luôn dõi theo.
Đôi môi khô khốc uống từng ngụm nước đầu tiên trong ngày đã là chuyện ở công ty, gã làm bù đầu chỉ để quên những tổn thương của cuộc sống ngoài kia, nhưng sao càng làm, gã càng mệt mỏi, Norawit dựa đầu vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền, mệt mỏi thở dài, áp lực công việc làm gã đau đầu, đau hơn cả cơn đau đầu do rượu.
"Lo liệu mà làm cho hết trong hôm nay đi! cậu ở đó mà thở dài"
Xấp tài liệu dày cộm đập xuống bên cạnh anh, lại là giọng điệu gắt gỏng của lão sếp luôn cố tình tạo áp lực cho anh."Dạ vâng" Đôi mắt gã ngước nhìn về phía khung ảnh có hình em tại bàn làm việc, gã đã luôn để nó ở đó, tựa như em vẫn luôn bên cạnh gã.
"Anh mệt quá em ơi" Gã nhỏ giọng
"Anh chỉ muốn nói cho em nghe, em lắng nghe anh chút nhé?"
Gã bước ra khỏi bàn, cầm theo chiếc điện thoại, bao thuốc lá, vội vàng đến khu vực hút thuốc.
Khói thuốc đắng nghét cứ thế tràng vào vòm họng đáng thương, gã rít nhiều hơi liền.
Điều gã mong ước bây giờ chỉ có việc Nattawat giận dỗi gã về việc hút thuốc lá, nhưng mà em ơi, em không còn bên cạnh để nhắc nhở anh nữa rồi.
Norawit mở chiếc điện thoại tìm vào mục ghi âm.
-"Gem ơi, Gem cố lên nhé, em vẫn luôn bên anh mà"- Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ điện thoại.
Trước khi mất, Nattawat biết em không còn bên cạnh anh được lâu nữa, đã âm thầm ghi âm toàn bộ những câu nói yêu thương, lời an ủi, không cần biết sau khi em đi, gã có sử dụng hay không, nhưng có lẽ em đã đúng, gã đã coi nó là liều thuốc an thần quý giá nhất.
Gã yêu em đến đáng thương.
________________________________
-10/6/2025-
Chap đầu tiên của Bản nhạc cuối, phần nội dung fic có thể không đúng với nội dung bài nhạc vì có nhiều phần là t suy nghĩ ra hay biến tấu lại, mong mọi người ủng hộ.
Ê nhma cái bài này hay với lyrics đau vãi, bài yêu thích của sốp, nên sốp lôi ra triển fic luôn😈😈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip