𝟐.

🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐

" nhớ tới những khi anh cùng em như thước phim, cười hạnh phúc, như là lúc em gật đầu. Anh chết đi từng chút theo từng phút em buồn rầu."

Trải qua một ngày tồi tệ, gã lại say khước đẩy cửa bước vào phòng.
Nhìn cuốn nhật ký của gã nằm dưới sàn với vài trang lật mở, những tấm ảnh polaroid cũng nằm tứ tung. Gã biết lại là con mèo quậy phá như thế nào mới bầy bừa được như thế này.

"Nó chắc lại đi đâu chơi mất rồi"

Norawit chiêu đảo bước tới từng bức ảnh. Gã nhặt cuốn nhật ký, lật từng trang giấy kỉ niệm. ánh mắt mơ hồ cố gắng đọc từng dòng chữ dù ánh mắt đã muốn xin tha, bởi đôi mắt đã ngập 1 tầng nước, chỉ chực chờ rơi xuống trang giấy đã ố vàng.

ngày 1 : lần đầu hẹn hò với em ấy, em ấy rất dễ thương.
ngày 2 : xinh thật.

,...

ngày 180: vừa cãi nhau, là mình sai.

ngày 181: em ấy chủ động làm hòa, anh xin lỗi.
,...
ngày 569: em ấy tốt nghiệp.
,...
Mắt gã lia tới dòng thứ 569, ánh mắt tìm kiếm ngày thứ 570, hoàn toàn không có, nhưng cách đó thêm vài trang, lại tua đến ngày 636

ngày 636: anh xin lỗi
ngày 637 : anh hối hận, họ nói khối u của em không thể,..
ngày 638 : anh giận em nhiều lắm, là em giấu anh.
ngày 639: nếu hôm đó anh giữ em lại thì sao nhỉ? là cái tôi của anh quá cao. Anh xin lỗi
ngày 640 : anh vẫn chưa làm quen được chuyện không còn em nữa.

Từ những dòng nhật ký dành để ghi lại kỉ niệm, trở thành những dòng lưu bút gã dùng để nhắn nhủ với em.

Norawit cố gắng lật thêm vài trang, kể từ ngày 640, gã không còn tâm trạng viết thêm một thứ gì. Đến nay đã quay một khoảng thời gian rất dài.

Cổ họng gã nghẹn lại, tựa như ai đang bóp chặt lấy nó,
lòng ngực gã ngứa ran, Norawit đau xót, mặt khóc đến đỏ bừng, một phần vì khó thở , tay ôm đầu bấu chặt tóc một cách đáng thương. Từng dòng chữ như những cú đấm kéo gã về thực tại, một hiện thực chua xót.

Gã mù quáng ôm lấy cuốn nhật ký về giường, ôm chặt trong vòng tay, nấc lên từng đợt, chiếc áo cứ thế ướt đẫm. Như giọt nước tràn ly, những nhẫn nhịn của anh trong một tuần qua cứ thế tuôn trào, anh mệt, anh mệt khi đối mặt với công việc, anh mệt khi từng đợt khói thuốc, từng ngụm rượu đắng nghét lại cay cứ nuốt xuống cổ họng với đôi bàn tay không thể kiểm soát.
Gã mệt đến nổi thiếp đi. Khóc xong anh như một đứa trẻ ngoan đã được vỗ về, chỉ im lặng nhắm mắt với hơi thở đều đều.

˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

tiếng khóc của gã xé nát lòng em

" Gem Gem ngoan nhé.. em không còn bên cạnh Gem nữa, không thể dỗ dành anh nữa.
"
" Gem mệt nhiều lắm hả, em thương Gem quá"

dưới ánh trăng chiếu vào phòng, một bóng hình nhỏ cứ xoa đầu gã, xoa đi xoa lại không mỏi. Bàn tay nhỏ xoa đầu anh trong vô thức. Cuối cùng bóng dáng đó lại hôn nhẹ vào đầu gã, tựa như đang xoa dịu. Bóng hình đó đã rời đi, biến mất như chưa hề tồn tại, để lại vài chấm nước li ti như vừa rơi nước mắt cạnh gã. chỉ biết gã ngủ rất ngoan, ngoan đến nỗi người ngoài nhìn vào còn không nghĩ chục phút trước gã đã gào khóc đến khan cổ họng.

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

" trong mơ em chạy trên một đồng cỏ"
"ghé tai anh thì thầm"

Gã mở mắt với ánh sáng chói lóa được chiếu thẳng, trước mặt là khuôn mặt mà gã luôn nhung nhớ, Fourth Nattawat. Em cười thật tươi khi đối mặt với gã, nụ cười tinh nghịch rời khỏi tầm mắt. Trong mơ gã được nắm lấy đôi bàn tay nhỏ kéo lên, gã nhìn thương yêu tung tăng trên những bãi cỏ xanh mát.
Em vẫn vui tươi như vậy, luôn là như vậy. Đôi chân nhỏ như có sử dụng lực thật nhẹ, bay nhảy trên bãi cỏ rộng lớn, em xoay một vòng rồi quay lại kéo gã chạy theo mình.
Anh chạy giỡn với em đến hụt hơi, nhưng hình như không phải hụt hơi thông thường, gã vẫn tỏ ra ổn cho đến khi nó bóp chặt cổ gã, gã mở tròn mắt khó khăn ú ớ vài tiếng. Trong mơ gã thấy mình dần dần xa khỏi em, bất lực dùng sức kéo lấy cánh tay em lại như bất thành, nắm tay gã xuyên khỏi cánh tay em, cứ thế tuột mất.

Anh muốn chìm trong giấc mơ đó mãi, nơi đó có em.

_______________________________________________________________
-10/6/2025-
Sốp tự viết sốp tự rưng rưng luôn vãi ạ=)))
khọp khun vì đã đọcccc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip