4𓍯

Minseok quyết định mạo hiểm tình bạn bốn năm này.

Nó chẳng thể chịu được nữa đâu, những đau đớn đã giày vò nó suốt những ngày qua là quá đủ để làm trái tim nó như muốn vỡ tan ra thành trăm mảnh. Minseok sợ cây kim lần này là quá lớn để bong bóng có thể nhận lấy rồi vá lại được nữa, bong bóng sẽ phải vỡ mà thôi, nó phải nói ra để ít nhất có thể giải toả được lòng mình.

Minseok tỉnh giấc lúc gần một giờ chiều, ngoài trời đang mưa, và nó không thấy phòng đối diện sáng đèn. Nó lê chân xuống bếp kiếm thứ gì bỏ bụng. Sau khi ăn được một nửa cái sandwich bơ đậu phộng, nó lấy thêm một lon nước tăng lực rồi quay trở lại phòng. Tay nó đã đặt lên tay nắm cửa phòng mình nhưng rồi lại chẳng động lấy một ngón tay, mà nó chuyển sang vặn tay nắm cửa phòng đối diện có gắn bảng tên của người làm nó khổ sở. Phòng ngủ của Minhyung chỉ có một mình cậu ở vì nhóc Wooje từ lâu đã chuyển sang ở chung với Hyeonjoon, Minseok không mở đèn, nó đảo mắt một vòng rồi dừng lại trên đống áo khoác được gấp gọn gàng nằm trong giỏ quần áo. Nó bước đến rồi cúi người, chọn lấy chiếc áo khoác nỉ màu xanh nhạt ở trên cùng rồi dùng hai tay cầm lên, vùi mặt mình vào cổ áo rồi hít vào mùi hương nó yêu thích nhất, sau đó nó ngồi xuống giường cậu, ôm lấy chiếc gối đầu của cậu rồi giấu nhẹm cả mặt mình vào. Trong lúc nó đang đắm chìm vào mùi hương ấm áp từ gối kê đầu của Minhyung, cửa phòng bỗng dưng bật mở. Bóng người cao lớn bước vào trong, Minseok ngẩng đầu lên, ánh mắt nó va với ánh mắt cậu trong bóng tối.

Cậu đã nhìn thấy khi nó ôm chặt gối đầu của mình.

Tưởng chừng Minseok sẽ cuống cuồng lên buông gối của cậu ra rồi vội vàng giải thích cho hành động của mình, nhưng nó không làm gì cả.

Thay vào đó, Minseok đứng dậy, đi tới, đóng cửa, và ôm lấy cậu, tất cả đều diễn ra trong chưa tới năm giây. Minhyung chẳng phản ứng gì, chỉ lẳng lặng để cún nhỏ vùi mặt vào vai mình rồi đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy nó. Minseok có thể cảm nhận nhịp tim của Minhyung đập mỗi lúc một nhanh theo từng giây, mấy đầu ngón tay dịu dàng luồn qua tóc nó xoa gãi, một tay lớn ôm trọn lấy tấm lưng nó mong manh, và dường như cậu mới từ bên ngoài về nhưng cả người đều ấm áp thơm tho khiến nó ôm đến thoải mái chứ chẳng có chút lạnh lẽo gì cả.

Ngoài trời đang mưa mà lại ra ngoài là đi đâu hả? Gặp cô gái kia sao?

Minseok càng siết chặt vòng tay của mình hơn khi nó lại bắt đầu suy nghĩ tới những viễn cảnh tự làm nó đau lòng.

Minhyung vẫn giữ nguyên tư thế ôm nó, nhẹ nhàng cúi xuống ghé sát hơn vào tai nó rồi cất giọng:

"Minseokie à, cậu sao thế?"

Vẫn là dịu dàng với nó như thế, âm giọng trầm trầm gãi vào tim nó như móng mèo ngứa ngáy không thôi. Nó tự dặn mình phải đanh lên, không được mềm lòng mà phải hỏi rõ về cô gái lạ mặt kia trong danh sách theo dõi của cậu.

Minseok chẳng muốn phải rời đi khỏi cái ôm này, nó cứ thế ôm chặt cậu rồi cất giọng mũi nhỏ xíu chỉ đủ để một mình cậu nghe.

"... SNS của cậu, danh sách theo dõi có thêm một cô gái."

"Ừm."

"Cô gái ấy, giống với hình mẫu lý tưởng của cậu."

"Ừm, tớ không nghĩ là Minseokie lại nhớ kĩ đến vậy đấy."

"...Đó là ai hả?"

"Tại sao Minseokie lại muốn biết thế?"

"...Tò mò."

"Hửm? Vậy Minseokie nghĩ xem, một cô gái như vậy xuất hiện trong danh sách theo dõi của tớ thì có thể là gì nữa?"

Nghe tới đây, Minseok chẳng thể kìm lại được nữa. Tai nó ù đi và nước mắt thì bắt đầu tuôn ra.

Bong bóng của nó bị đâm toạc, vỡ tung.

Minseok chẳng nói gì, thân người nhỏ bé bắt đầu run lên và từng tiếng sụt sịt thật khẽ vang lên trong khi nó vẫn đang vùi mặt vào vai cậu. Minhyung lúc này mới hiểu, cún nhỏ của cậu khóc rồi, nước mắt của nó rơi là vì cậu, và cậu chính là kẻ khốn nạn nhất trên trái đất này.

Em khóc, cả thế giới thành sai.

Minhyung cuống quýt nâng mặt nó lên, mắt nó long lanh ươn ướt, khoé mắt nó sưng lên còn tai và mũi thì đỏ ửng, nó vẫn đang cố mím chặt lấy môi để cố kìm lại những tiếng nức nở nhưng bất thành. Hai tay lớn đỡ lấy hai bên sườn mặt nó run run lau đi nước mắt, tim cậu quặn thắt từng cơn khi chứng kiến đôi mắt xinh đẹp kia đẫm lệ vì mình.

"Minseokie à, đừng khóc mà... Cô gái kia là vợ sắp cưới của anh tớ nên tớ theo dõi vì phải phép mà thôi, chẳng có gì liên quan tới hình mẫu lý tưởng gì đó của tớ cả. Tớ sai rồi... tớ xin lỗi Minseokie, tớ không nên nói như vậy, xin cậu đừng khóc nữa mà..."

Minseok vẫn chẳng thể ngăn cho nước mắt mình che nhoà cả tầm nhìn của nó, cất giọng mếu máo như muốn trách cứ cậu nhiều điều:

"Hức... Tại sao lại đối xử với tớ như thể tớ là trò đùa của cậu vậy chứ?... hức... Cảm xúc của tớ là đồ chơi của cậu sao? Minhyung đáng ghét... hức..."

Giọng nó khó khăn vang lên theo từng tiếng khóc nấc, mắt nó long lanh lại càng ướt át thêm mấy phần, không rõ tiêu cự nhìn về phía Minhyung đang bối rối, hai tay của nó vẫn níu chặt lấy áo ngoài của cậu không chịu buông ra.

"Không phải mà... Minseokie là quý giá nhất đối với tớ, sao tớ có thể trêu đùa cậu như thế chứ..."

"Vậy thì... hức... tại sao... lại cứ đối xử tốt với tớ như thế, quan tâm tớ nhiều như thế, cưng chiều tớ như thế...
làm tớ cảm thấy mình đặc biệt rồi lại dành sự yêu thích ấy cho người khác chứ...

"Tớ yêu Minhyung mà...
nên tớ buồn lắm khi thấy cậu nhìn người khác mà không phải tớ... hức... Tớ tưởng rằng cậu cũng nghĩ về tớ giống như tớ nghĩ về cậu...
Cậu xấu xa lắm có biết không hả... hức..."

Minseok làm được rồi, nó đã nói hết ra tình cảm mà nó cất đi suốt gần một năm nay, chỉ là nó không nghĩ tới cảnh mình sẽ vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ con như vậy.

Và cách Minhyung đáp lại thật sự khác xa với những gì nó nghĩ.

Có trời mới biết cảm xúc của Minhyung khi ấy rối bời như thế nào: vừa tự trách lại vừa vui sướng đến điên lên khi cậu cuối cùng cũng nghe được Minseok phanh phui con tim mình, rằng nó yêu cậu, rằng nó buồn khi cậu không nhìn về phía nó.

"Minseokie à, tớ sai rồi...
Tớ yêu em, chỉ một mình em thôi.
Tớ thật sự cảm thấy mình đáng chết khi đã đi xa như vậy, xin em đừng khóc nữa mà, sưng hết cả mắt lên rồi...
Tớ xót mà, Minseokie..."

Minhyung lóng ngóng hết lau nước mắt rồi nhẹ nhàng xoa lên đuôi mắt ướt nhem, lại dịu dàng vuốt ve vành tai nó đỏ ửng rồi xoa xoa gãi gãi mấy lọn tóc bồng bềnh.

Minseok ở bên này sau khi nghe thấy Minhyung nói xong thì bỗng dưng im bặt, không còn khóc nữa. Nó mở to mắt bàng hoàng nhìn Minhyung, hai tai nó trở nên nóng rát còn con tim thì không thể kiểm soát mà đập loạn từng hồi.

Minseok vừa nghe thấy gì thế này? Yêu nó? Ai cơ? Minhyung ư? Minhyung nói rằng cậu yêu nó ư?

Chưa kịp để Minseok phản ứng, Minhyung đã nhanh chóng lắp đầy tâm trí trống rỗng của nó bằng hàng vạn những ngọt ngào tựa trên mây:

"Minseokie à, tớ yêu em rất nhiều. Từ tận bốn năm về trước khi em đồng ý đến T1, tớ đã luôn mơ ước đến một ngày mình được là của em rồi.
Em sẽ luôn là điều tốt đẹp nhất của cuộc đời tớ, tớ chỉ có một mình em và chỉ nhìn em như vậy thôi, chẳng có ai khác nào ở đây cả. Sự yêu chiều của tớ toàn bộ đều là dành cho em mà.

"Vậy nên, Minseokie à, cho phép tớ được làm bạn trai của em nhé?"

Minseok cảm thấy hai má mình nóng lên, nếu lúc này mà bật đèn chắc chắn sẽ thấy ngay một quả cà chua nhỏ đang cố kiềm chế để không chạy đi vì ngại. Nó vui chết đi được, khi lời yêu cùng với tên nó được thốt lên cùng một lúc bởi Minhyung, bởi người mà nó đã luôn yêu thầm suốt bấy lâu nay, và khi nó biết rằng cậu yêu nó còn lâu hơn nó yêu cậu gấp mấy lần.

Minseok mấp máy môi, nó muốn nói gì đó nhưng rồi lại chẳng thể nghĩ được điều gì ngoài lời yêu của Minhyung ban nãy. Nó lúng liếng né tránh ánh mắt của Minhyung, sau đó giấu mặt mình vào vai cậu, khẽ gật đầu mấy cái rồi ôm cậu chặt cứng. Minseok ngại rồi, nó sợ rằng nếu tiếp tục nhìn vào đôi mắt chứa tình kia thêm một giây nữa thôi thì nó sẽ bị hôn mất.

Minseok nghe thấy tiếng cười khúc khích trên đỉnh đầu và Minhyung thì từ lúc nào đã vòng tay ra ôm lấy nó, ngước mặt lên thì bắt gặp Minhyung đang cong mắt ngắm nhìn nó say mê. Trong bóng tối, ánh mắt Minhyung dành cho nó sáng bừng và lấp lánh như chứa đầy những vì sao, nó lại rơi vào lưới tình với cậu thêm nhiều chút nữa.

Minhyung nhéo nhẹ một bên má hồng hồng đang phồng ra, khoé môi không hạ xuống được rồi chậm rãi hỏi nó:

"Minseokie à, em cho tớ hôn em nhé, có được không?"

"Hôn thì hôn đi, lại còn bày đặt hỏi han cái gì không biết..."

Đanh đá là thế, Minseok vẫn lầm bầm một tiếng ừm nhỏ xíu để thể hiện là nó cho phép cậu được hôn. Môi nó bĩu ra và mày thì hơi nhíu lại, nó vẫn chẳng thể nhìn vào mắt Minhyung lâu như cách cậu nhìn nó. Minhyung vui vẻ khẽ nâng mặt nó lên, Minseok đã nhắm tịt hết cả mắt vào nhưng đã một lúc trôi qua rồi mà cậu vẫn chưa làm gì thêm cả. Nó hơi mất kiên nhẫn hé mắt ra thì Minhyung hạ người xuống, một nụ hôn đầy chữ yêu tựa cung tên của thần cupid đáp lên môi nó khi nó vẫn còn ngẩn ngơ.

Rõ ràng chẳng phải lần đầu nó môi chạm môi với cậu, nhưng sao lại khác biệt nhiều đến thế? Những rung động và bồi hồi hiện hữu nơi lồng ngực khi tay cậu đặt vào gáy nó rồi kéo nó lại sát hơn, hơi thở của hai đứa giao với nhau theo cách khiến nó nhắm tịt mắt vì ngại ngùng, những xộc xệch nơi áo quần bắt đầu trở nên mãnh liệt hơn khi cái hôn trở thành những khát cầu lớn lao hơn bao giờ hết, vị ngọt nơi phiến môi và đầu lưỡi khiến nó nhận ra rằng đây là hiện thực chẳng phải là một cơn mơ.

Minseok yêu Minhyung và cậu cũng yêu nó, còn gì hạnh phúc hơn nữa đây?

Hai đứa đã hôn nhau rất lâu. Bao lâu cũng chẳng biết, chỉ biết là sau khi tách nhau ra, Minseok đã phải dành gần một phút để điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Minseok là đứa dứt ra trước, nó khó khăn hít ra rồi thở vào, mơ hồ nhìn Minhyung có vẻ như vẫn chưa thoả mãn rướn người tới muốn được tiếp tục hôn. Nó trông thấy nơi đáy mắt cậu chỉ toàn là ảnh phản chiếu của nó cùng với những ham muốn và khát khao đang chớm mầm.

Minhyung liếm lên khoé môi mình trong khi mắt thì vẫn không rời khỏi Minseok, sau đó vội vã cởi áo khoác ngoài rồi ôm lấy eo bạn trai nhỏ của mình. Cậu gục mặt xuống vai người nhỏ hơn rồi khẽ cọ tóc mình lên má, lên tai em, sau đó thở ra một hơi thật dài làm như là mình khổ sở lắm.

"Minseokie à, tớ làm sao sống thiếu được em đây...
Em có thể thương lấy tớ, cho phép tớ đòi hỏi nhiều hơn một chút có được không?
Nhé? Minseokie?
Tớ sắp chịu không nổi nữa rồi..."

Minseok không nói gì, nó kéo tay Minhyung đến cạnh giường rồi đẩy cậu ngồi xuống, sau đó không có chút chần chừ mà tiến tới ngồi hẳn vào lòng cậu, hai tay nhỏ vắt hờ lên bả vai còn hai chân thì quặp vào ép sát hai bên.

"Mau bỏ theo dõi cô gái ấy đi."

"Ừm."

"Cả chị diễn viên kia nữa, tớ không thích."

"Ừm, tớ chỉ theo dõi một mình em thôi."

"Ai bảo anh làm thế hả? Mà... cũng không phải ý tồi."

Mấy tiếng cười khúc khích khẽ vang lên trong căn phòng ký túc chẳng bật đèn, cho đến khi đôi ánh mắt va vào nhau một lần nữa, môi và lưỡi từ lúc nào đã lại giao nhau. Bọn nó trao cho nhau những cái hôn say đắm nhất, những cái chạm nơi da thịt đầy nóng bỏng và bồi hồi, những khát vọng tình yêu dội vang nơi lồng ngực trái, những hơi thở vì nhau mà chẳng thể giữ nổi được kiểm soát đến mức tóc rối má hồng.

Bọn nó yêu nhau như thế đấy, say đắm và nhiệt cuồng.

Tàn nhẫn đến mấy rồi cũng hoá ngọt ngào mà thôi.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip