Hồi chín
Hồi chín ____________
"Anh như núi đứng suốt đời ngóng biển
Một tình yêu vươn chạm đến đỉnh trời
Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
Đã xô vào xin chớ ngược ra khơi
Cảm ơn em dịu dàng đi bên cạnh
Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều
Núi gần quá - sóng và em gần quá
Anh đủ lời để tỏ một tình yêu."
(Biển, núi, em và sóng, Đỗ Trung Quân)
________________
Tính cả hôm nay thì đã tròn một tuần Lý Minh Hùng đến quân doanh. Trước khi chàng đi Liễu Mẫn Tích đã lo lắng mất ăn mất ngủ, dù chuẩn bị cho chàng đầy đủ tư trang vẫn không yên tâm nổi, chỉ sợ Lý Minh Hùng ở đó sẽ bị người ta bắt nạt. Cũng may mỗi ngày chàng đều gửi thư nhờ người chuyển vào cung cho em, nỗi bất an trong lòng Liễu Mẫn Tích mới phần nào được an ủi.
Từ lần làm loạn đòi người kia, hiếm khi vương tử Liễu Tích ra ngoài, thế nhưng cũng chẳng có mấy ai dám xì xào to nhỏ chuyện gì sau lưng em. Thời điểm mang thai là thời điểm nhạy cảm nhất, nhỡ em biết được lại phạt họ mười trượng, lúc ấy thân tàn ma dại thì khổ lắm, vẫn nên biết giữ mồm giữ miệng thì hơn.
"Dạ bẩm vương tử, chuyện ngài giao phó nô tỳ đã làm xong rồi."
Liễu Mẫn Tích ngồi dưới tán cây si xum xuê cành lá, em phe phẩy chiếc quạt lụa thêu hoa sen, tay kia chìa ra nhận lấy cuộn giấy được buộc thắt cẩn thận bằng một sợi dây mảnh màu đỏ từ tay nữ tỳ Cẩm Xuân. Cầm cuộn giấy trong tay, Liễu Tích liền ra hiệu cho đám nô gia tỳ nữ đang hầu xung quanh rời đi, nhưng em vẫn chưa vội mở ra xem xét.
"Có biết vì sao ta bảo người đi ngó nghiêng phủ thừa tướng Lý Uẩn không?"
Vẻ mặt Cẩm Xuân ngơ ngác, ngập ngừng lắc đầu thưa:
"Dạ bẩm vương tử, nô tỳ không biết ạ."
Vậy là Cẩm Xuân ngây thơ bị chủ nhân gõ nhẹ cán quạt lên trán, Mẫn Tích dạy bảo xong xuôi sau đó mới ung dung mở cuộn giấy đối phương mang về.
"Ngươi đó, phải lanh lợi lên. Ta sai ngươi đi trộm đồ là ngươi chỉ tuân lệnh thực hiện một cách rập khuôn như vậy hay sao? Phải biết thắc mắc nguyên nhân rồi suy đoán để tính kế giúp ta nữa chứ."
Liễu Mẫn Tích ngắm nghía dung mạo nữ nhân được vẽ trong bức họa, lòng bỗng nhiên sinh ra chút bộn bề mệt mỏi. Em khẽ chạm lên gương mặt người trong tranh, nhỏ giọng cảm thán:
"Giống quá... giống đến chín phần, chỉ có mỗi nét dịu dàng xinh đẹp này là điểm riêng."
Cẩm Xuân tò mò len lén liếc nhìn, không kiềm được mà thốt lên:
"N-người này giống Lý Hùng đại nhân quá vương tử ơi! Nhìn như... nhìn như..."
"...Hai mẹ con vậy."
"Ngươi bé cái miệng thôi!" - Liễu Mẫn Tích bực dọc mắng, gõ gõ cán quạt lên trán Cẩm Xuân như trách phạt. "Người ngoài không khéo lại nghe được mất."
Đối phương rơm rớm nước mắt, ôm lấy cục u trên trán ngoan ngoãn ngậm chặt miệng. Tuy nhiên vào lúc trông thấy ánh mắt vương tử nhà mình buồn thiu, Cẩm Xuân liền học theo Lý Minh Hùng, lập tức mở miệng dỗ dành.
"Vương tử đừng buồn mà... sẽ có hại cho thai nhi."
"Ta làm gì có thai! Nghe người khác đồn bậy đồn bạ mà ngươi cũng tin?"
"Nô tỳ tin mà, vì nô tỳ cảm nhận được dạo này ngài thay đổi rất nhiều, không giống trước đây nữa."
Liễu Mẫn Tích cau mày, không muốn nhắc đến chuyện này thêm nên Cẩm Xuân cũng đành thôi. Nhưng rõ ràng vương tử Liễu Tích thật sự ngày càng ăn uống đạm bạc nhạt nhẽo, ngủ li bì và tính khí nóng nảy hơn mọi khi. Cẩm Xuân chắc chắn như vậy là do đã từng thấy những biểu hiện tương tự từ các vị phi tử khác, thế nên khả năng Mẫn Tích đang mang thai là rất cao. Tiếc rằng không hiểu tại sao em lại luôn phủ nhận chuyện đó, đến cả việc mời thái y tới để bắt mạch cũng không đồng ý.
"Chẳng lẽ... số phận của hai ta là chốn cung cấm lầu cao nguy hiểm này ư?"
"Cẩm Xuân..." - Em khẽ gọi.
"Dạ vương tử."
"Nhờ ngươi đến phủ thừa tướng Lý Uẩn một chuyến, thăm dò giúp ta về cái chết năm xưa của phu nhân Nguyễn Trinh là như thế nào. Bằng mọi giá phải biết rõ ngọn ngành câu chuyện, xong rồi mới được trở về phủ. Nếu có chuyện gì xảy ra thì bắn pháo hoa truyền tin, ta sẽ sai người đi giúp ngươi."
"Nô tỳ tuân lệnh."
____________
Thời tiết chuyển mùa khó tránh khỏi đau ốm, mới sáng sớm trời còn rải nắng khắp kinh thành, thế mà mới sẩm tối vạn vật phải chìm trong gió mùa lạnh lẽo. Liễu Mẫn Tích ngồi bên cạnh chậu than hồng cháy tí tách những ánh lửa nhỏ vẫn không thấy ấm áp hơn là bao, cơ thể vì lạnh nên run lên từng đợt. Cẩm Đào - em gái của nữ tỳ Cẩm Xuân, mang theo áo khoác lông cáo tuyết dày dặn tiến tới nhẹ nhàng phủ lên bờ vai Liễu Mẫn Tích, mãi sau Cẩm Đào mới chịu lên tiếng.
"Cả tối nay ngài vẫn chưa chịu ăn gì... nô tỳ sợ ngài đói nên kêu nhà bếp chuẩn bị một chút điểm tâm ăn lót bụng đem đến rồi. Lý Hùng đại nhân đi chưa được nửa tháng mà ngài đã bữa ăn bữa không... vương tử Liễu Tích... ngài còn muốn nuôi vương tử nhỏ lớn lên khỏe mạnh không?"
"Ngươi lại bắt đầu trách mắng ta rồi đấy, sao cái miệng nói lắm của ngươi chẳng bù cho chị ngươi một ít nhỉ?"
Liễu Mẫn Tích cầm theo xấp thư của chồng mình chậm chạp ngồi vào bàn, tay chống cằm nhìn đống điểm tâm đủ màu sắc và kích cỡ được bày ra. Em bĩu môi, ngao ngán lắc đầu:
"Không ăn đâu, toàn mấy món nặng mùi."
Cẩm Đào ngồi vào ghế ở phía đối diện em, tay cũng chống cằm nhưng điệu bộ nghiêm túc hẳn, có vẻ lại chuẩn bị "trách mắng".
"Ta ăn là được chứ gì? Hai chị em nhà ngươi lúc nào cũng ức hiếp ta. Một kẻ thì dùng sự ngây thơ ngốc nghếch khiến ta mệt mỏi, một kẻ thì như mẹ của ta vậy."
"Chúng nô tỳ đều hết lòng vì vương tử mà."
Liễu Mẫn Tích chọc chọc chiếc bánh màu hồng phủ một lớp bột mỏng ngoài vỏ, chán nản không muốn nếm thử dù là một miếng nhỏ. Cẩm Đào rất cẩn thận chọn toàn món em ưa thích nhưng chẳng hiểu sao Liễu Mẫn Tích không có hứng thú thưởng thức, cũng không thích ăn chúng nữa. Mân mê bức thư hạ nhân vừa mang tới, em liền nghĩ về vẻ mặt chàng khi biết được em đã bỏ bữa mấy hôm nay, chắc chắn Lý Minh Hùng sẽ khóc cho mà xem.
Sau một hồi đắn đo băn khoăn, Liễu Mẫn Tích mới miễn cưỡng ăn được nửa chiếc bánh rồi thôi. Vị ngọt một thời mình mê mẩn bây giờ tan trong miệng vừa nhạt nhẽo vừa lờ lợ, em nhăn mặt, thật sự không thể ăn nữa.
"Không ngon, không ăn đâu.''
Cẩm Đào nhìn vị vương tử khó chiều kia bắt đầu đến giai đoạn kén ăn mà sốt ruột, cơ thể Liễu Mẫn Tích vốn không bằng những nam nhân khác, thấp bé đã đành nay lại thêm phần gầy guộc mỏng manh. Chuyến này e rằng chỉ còn cách nhờ đích thân Lý Minh Hùng dạy dỗ phu nhân nhà mình.
"Có khi nào ngài đang mang thai không ạ?"
"Đã bảo là không có còn gì?"
Liễu Mẫn Tích bực bội nói lớn, không muốn đôi co với Cẩm Đào thêm nữa nên liền đứng dậy bỏ về phòng ngủ. Thế nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa chưa được mấy hồi, một cơn choáng váng chợt tới làm em xây xẩm mặt mày ngã nhào ra đất, may mắn thay Cẩm Đào luôn theo sát phía sau đã kịp thời đỡ lấy em.
"Người đâu? Người đâu? Mau gọi thái y, vương tử ngất xỉu rồi!"
Đám nô gia và lính canh bên ngoài chạy ùa cả vào, vây kín chặt xung quanh người đang nằm trong lòng Cẩm Đào. Bọn họ sợ xanh mặt, hô hào ồn ào vang cả một vùng giữa đêm đen. Cẩm Đào ôm lấy cơ thể Mẫn Tích, sợ hãi khi cảm nhận được thân nhiệt chủ nhân dường như đang giảm dần. Không chần chừ thêm, Cẩm Đào liền quyết định sai một vài tên hạ nhân cưỡi ngựa chạy đến quân doanh nằm ở ngoại ô kinh thành báo tin cho Lý Minh Hùng biết.
"Vương tử?... Vương tử?... Ngài đừng làm nô tỳ sợ mà..."
Trước khi chạy theo đám nô gia đang đưa Liễu Mẫn Tích về phòng, Cẩm Đào vội quay lại phòng chính, nhặt toàn bộ số thư vương vãi trên nền đất giấu vào trong người, sau đó mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip