01
thông thường nhà họ liễu chẳng mấy khi có đợt tuyển gia nhân, nhưng đợt này cậu ấm mới đi du học về, trong nhà sẽ tấp nập hơn bình thường. yêu cầu duy nhất cho người làm chỉ là nghe lời với đỡ đần cậu chủ, còn đâu việc nhà và mấy việc bếp núc thì không cần động tay đến.
mân tích là con một, cậu ấm trong nhà, được nâng như nâng trứng từ bé, đến thuở thiếu thời đã được gửi qua bên bển du học, mãi đến năm rày hăm hai, hoàn thành xong hết chương trình học mới khăn gói về nhà. đương nhiên em có thể chọn ở lại bên đó làm việc, nhưng nỗi nhung nhớ quê nhà vẫn cháy rực dẫu có có cách trở bao xa. em bảo phải về chứ, phải đem những gì em học về dựng xây lại quê hương làng xóm. vả lại, thầy mẹ cũng có một mình em là con cái thôi, hai ông bà ở vậy mãi cũng buồn.
sớm ngày em về, trong nhà đã linh đình mâm cỗ, thầy mẹ mời đến bao nhiêu là quan khách. đèn thắp rạng ngay từ đầu ngõ vào tuốt đến tận trong nhà, trống chiêng kèn pháo đầy đủ cả. người ra kẻ vào nhộn nhịp vô kể, tiếng người cười nói, tiếng tiếp khách, câu chúc mừng cứ mãi rôm rả từ sáng đến mãi tối mịt. nói thật mân tích ở độ tuổi này chẳng thích mấy thứ khoa trương, nhưng tránh làm sao được vui mừng trong lòng khi biết mình vẫn luôn được gia đình trông ngóng. suốt những năm em học xa, những dịp về nhà chẳng có mấy, thế rồi cũng lại vội vã đi. khi ấy em nói mẹ đừng khóc, nhưng thầy mẹ khuất bóng, nước mắt em lại lặng lẽ rơi.
mấy năm ở paris, sống nơi đất khách quê người, có bao nhiêu buồn tủi, nhớ nhung cũng đều được mân tích nuốt vội vào trong. đánh thư, đánh điện về nhà cũng chỉ dám kể bên này em vui thế nào, học được nhiều thứ ra sao, dân bên đây họ tân tiến lắm, nhưng chưa một lần em dám nói nhớ nhà, nhớ quê. 7 năm đằng đẵng em đã trưởng thành như thế, cuối cùng cũng thành danh mà trở về.
cậu liễu từ nhỏ đã được yêu chiều, đương nhiên khi lớn cũng chẳng khác là bao. thầy mẹ ôm lấy em ngay khi mới chớm thấy bóng em ở cổng. mẹ sụt sùi khóc, vờ giận dỗi nói rằng em chớ hề nhớ đến mẹ giây nào. thầy vỗ vai, dùng ánh mắt lấp lánh của mình như muốn nói rằng thầy tự hào về em vô kể. mân tích đương kéo mấy chiếc vali to sụ của mình về phòng, bỗng chạy đâu ra một nam nhân to lớn:
- cậu để em giúp cậu.
suốt mấy năm ở bên đó, mân tích cũng đã quen với việc tự mình làm hết mọi chuyện, giờ đây đột nhiên xuất hiện người giúp đỡ em có chút không quen. thoáng thấy mân tích bối rối, người kia nhoẻn miệng cười toe, kéo mấy chiếc vali lớn đi trước, vừa đi vừa nói:
- cậu đi theo em đi, em là người làm mới, em mới vào được mấy hôm thôi. từ giờ em sẽ phục vụ riêng cho cậu.
hắn đi được vài bước, thấy cậu chủ mình chẳng đi theo nên đã dừng bước lại. không phải mân tích không thể xử lý được vài cái thông tin cỏn con này, mà rằng em đã thấm mệt sau mười mấy tiếng đằng đẵng di chuyển, nhất thời não bộ không kịp phản ứng. ấy thế mà mân tích lại chẳng ngờ được, người kia cứ tự nhiên bước đến nắm tay em đi. đến khi em kịp nhận ra mọi chuyện thì khi ấy em đã ngồi trên giường trong phòng, còn đồ đạc thì đã được để ngay ngắn ngay cạnh tủ quần áo. mân tích thoáng đưa mắt nhìn, người kia đã lại chạy đi đâu mất, thế rồi thoắt cái lại xuất hiện trong phòng của em với một thau nước và một chiếc khăn mặt.
- cậu lau mặt cho tỉnh.
- cứ để đó cho tôi được rồi.
hắn để thau nước xuống cuối giường, sau đó định bụng sẽ đi ra bên ngoài chờ. mới chớm bước được nửa chân qua thềm, hắn đã bị gọi giật lại.
- tôi gọi em là gì được?
- cậu gọi hùng là được ạ.
- cả họ và tên?
- lý minh hùng ạ.
thực lòng thì mân tích thấy chuyện có người hầu kẻ hạ bên cạnh chẳng cần thiết đến thế, nhưng để thầy mẹ yên lòng thì em cũng đành vậy. mấy ngày đầu, mân tích không quen với việc có ai đó cứ theo sát bên cạnh em. mân tích lâu lắm rồi đâu có cần nhờ đến ai làm giúp việc gì, nên hầu như cũng chẳng chủ động nhờ minh hùng làm chuyện chi hết. thế nhưng mỗi lần hắn bắt gặp em tự loay hoay làm gì đó, hắn gần như lại lao vù đến, lấy đồ lại từ tay em, rồi liên tục nhắc về việc nếu có chuyện gì thì em cứ nói với hắn là được.
- mấy việc này cậu nói với em là được mà.
- tôi tự làm được mà.
- trông cậu nhỏ con thế này, chẳng thích hợp để làm việc tí nào.
- cậu nhìn em, em to lớn hơn cậu biết bao, làm trâu làm ngựa cho cậu còn được.
- vả lại, ông bà thuê em về đây để đỡ đần cậu, cậu phải để em làm chứ.
hắn nói đúng, về việc hắn trông vạm vỡ hơn em nhiều. hồi đó ở bên kia, mân tích biết mình chẳng so được với người ngoại quốc, nên vốn cũng không để ý nhiều đến hình thể. lúc về nhà, em thấy mình cũng cao nhỉnh hơn hẳn so với mấy đứa bằng tuổi hồi nào. ấy vậy mà giờ mân tích mới để ý, em đứng đến chóp mũi người ta đã đành, đằng này cùng là trai tráng, thế quái nào trông minh hùng gần như gấp đôi em. liễu mân tích nghĩ nghĩ thế nào một hồi, đột nhiên cảm thấy không vui trong lòng, dí ngược đồ mình đang cầm trong tay lại trả hắn rồi hậm hức bước vào nhà trong. minh hùng đương nhiên chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ lờ mờ đoán rằng cậu chủ nhà mình tâm trạng có vẻ không tốt, song hắn cũng không cho rằng nguyên nhân là từ phía mình, nên lại thong dong huýt sáo tiếp tục làm việc.
khuya khuya trăng thanh, mân tích kéo đèn ra võng đọc sách. đột nhiên nằm mà em nhớ cơ man là chuyện hồi bên paris, kí ức như thước phim đổ ùa lại chẳng ngưng. nghĩ về trăng bên đó và trăng bên này, người ở đó và người ở đây, em chìm trong những suy nghĩ tít xa mà chẳng nhận ra minh hùng đã đến bên cạnh em tự bao giờ.
- em làm tôi giật mình đấy.
- khuya rồi mà cậu không ngủ đi.
- tôi đang đọc sách mà.
- em nhìn cậu một lúc rồi, cậu đọc được một hồi xong cậu chẳng đọc nữa, cậu cứ nằm suy nghĩ vẩn vơ...
- giờ tôi còn không được nghĩ nữa cơ à?
- không phải, em chỉ muốn cậu ngủ sớm thôi. cậu ngủ sớm, sớm mai cậu dậy sớm rồi cậu đọc sách vẫn được mà.
- đêm nay trăng đẹp thế này, em không thấy ngủ sớm há chăng là uổng lắm sao...
minh hùng nghe xong câu mân tích nói, hắn dựa hẳn người vào khung võng đằng sau rồi ngước đầu nhìn lên. phải thật, hôm nay rằm, nên trăng sáng tròn vành vạnh, trời có cả mây và sao. tiếng dế kêu, cái thanh vắng của màn đêm khiến lòng hắn êm ru lạ thường.
- mấy năm cậu đi xa thế, hẳn cậu nhớ quê lắm nhỉ?
- sao em lại nghĩ thế?
- thì quê mình mà, ai đi xa lại không nhớ cho được.
- giờ cậu về rồi, cậu có định lại đi tiếp không? hay cậu ở lại hẳn luôn?
- thế em muốn tôi đi hay ở?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip