#1

[Renaissance]

"𝗜 𝘀𝗮𝘄 𝘁𝗵𝗲 𝗮𝗻𝗴𝗲𝗹 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗮𝗿𝗯𝗹𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗮𝗿𝘃𝗲𝗱 𝘂𝗻𝘁𝗶𝗹 𝗜 𝘀𝗲𝘁 𝗵𝗶𝗺 𝗳𝗿𝗲𝗲."
(Michelangelo - họa sĩ thời kỳ Phục hưng)

Tin rằng bằng những trang viết, chúng mình có thể cùng Guria làm sống dậy một thời vang bóng.

[Intro]

Tên fic: Hình như Ryu Minseok hết yêu Lee Minhyung rồi
Tác giả: iewgniq
Beta: chrysothemis_
Thể loại: Esports, đường trộn thuỷ tinh

ᝰ.🖋 Tác phẩm trước
"Giấc mơ trưa"
Author: cecicherie

Tác phẩm sau ᝰ.🖋
"Xuân sang tình nồng"
Author: abbie_tpl

Xem thêm về "Renaissance" tại guriverse ఌ︎



Nếu có ai đó hỏi Ryu Minseok rằng chuyện can đảm nhất em từng làm trong cuộc đời này là gì, có lẽ em sẽ không do dự mà lập tức đưa ra câu trả lời: Tỏ tình với Lee Minhyung trước trận Tứ kết CKTG 2022.

Thế nên giờ đây em mới rơi vào tình cảnh khó xử thế này.








Vẻ ngại ngùng xen lẫn chút chờ mong trong ánh mắt to tròn long lanh của cún nhỏ lập tức ảm đạm đi trông thấy sau khi nhận được câu trả lời của cậu bạn cùng đường, cũng là người mà em đã tương tư kể từ thời vẫn còn là DRX Keria. Ryu Minseok vẫn giữ lấy cánh tay bạn không buông, như muốn níu kéo chút hy vọng cuối cùng trước khi sự thật quật ngã em trước viễn tưởng tình yêu màu hồng.

Nhưng Lee Minhyung ngoài đời thực dường như còn tàn nhẫn hơn trong tưởng tượng của em rất nhiều.

"Minseok, bạn biết mà... Tớ vẫn luôn coi bạn là đồng nghiệp thôi."

Ryu Minseok mở to hai mắt với vẻ khó tin, động tác lắc đầu càng thể hiện rõ sự hoang mang của em.

Không, làm sao mà em biết được? Với ngần ấy quan tâm và lắng lo chỉ dành riêng cho mình em, với ngần ấy câu từ và hành động chẳng khác nào coi em là duy nhất, Lee Minhyung vậy mà có thể tỉnh bơ cho rằng những điều đó là bình thường ư?

Ryu Minseok vốn đã rất tự tin vào thứ tình cảm này nên mới lấy hết can đảm tỏ tình với bạn, nhưng bây giờ lại đột ngột biết được rằng bản thân chỉ đang tự mình đa tình?

Nhìn thấy phản ứng như không thể tin nổi của cậu bạn trước mắt, Lee Minhyung vô cớ cảm thấy khó chịu.

Cái gì đây? Lẽ nào cậu ta cho rằng mình đang bật đèn xanh với cậu ta à? Không phải xạ thủ nào cũng sẽ để tâm đến hỗ trợ của mình nhiều hơn một chút sao? Cậu ta có gì phải bất ngờ như vậy khi biết mình không thích cậu ta chứ? Trước đây rõ ràng mình đã khẳng định rằng bản thân thích con gái cơ mà?

Những suy nghĩ xiêu vẹo liên tục xuất hiện trong đầu khiến Lee Minhyung cảm thấy bực bội và dần mất kiên nhẫn với người trước mặt. Hắn cố tình né tránh ánh mắt long lanh như sắp chảy nước của Ryu Minseok, gạt phăng bàn tay nhỏ xíu đang níu lấy tay áo mình ra, sau đó lướt qua bạn đi về hướng khách sạn, trước khi để lại một câu khiến cơ thể bạn nhỏ phía sau hoàn toàn cứng đờ.

"Đến bạn còn chưa tới nữa."








Lúc Moon Hyeonjun tìm thấy Ryu Minseok ngồi xổm trước quán cà phê bên cạnh khách sạn, em đã gần như bị đông cứng bởi gió lạnh bên ngoài thay vì lời nói cách đây một tiếng của bạn xạ thủ.

"Thằng điên này! Đêm hôm rét mướt chạy ra ngoài này hứng gió làm cái khỉ gì! Muốn bị ốm để thằng Minhyung chăm hay sao? Mày cũng khùng vừa thôi chứ! Bọn mày vờn nhau thì vờn nhau, nhưng có biết đang đánh Worlds không??? Nhỡ mày bị sao..."

"Nãy tao tỏ tình với Minhyung."

Ryu Minseok thành công chặn đứng cái loa phát thanh mang tên Moon Hyeonjun, thậm chí còn khiến gã đình trệ cả hoạt động choàng áo khoác ngoài cho em.

"Thế thì mày càng phải vui lên chứ. Vui quá nên chập mẹ mạch rồi à!" Không bất ngờ về phát ngôn hùng hồn của em được bao lâu, Moon Hyeonjun nhanh chóng bình tĩnh lại như thể đây là chuyện thường tình rồi tiếp tục nâng hai tay em lên để luồn vào ống tay áo.

"Minhyung từ chối."

Người chập mạch lần này là Moon Hyeonjun.

"Đờ phắc??? Mày đùa tao đúng không Ryu Minseok???"

Moon Hyeonjun chợt nhận ra đã quá lâu mình không đi khám tai, nên có khả năng nhiều thông tin gã nghe nhầm rồi.

"Không đùa." Ryu Minseok ngước mắt nhìn gã, khẳng định rằng tai gã vẫn mạnh khoẻ và nghe hiểu tốt.

"Minhyung bảo tao là, cậu ấy không thể đồng ý lời tỏ tình của tao... vì cậu ấy không có tình cảm đó với tao... Minhyung bảo, cậu ấy chỉ coi tao là đồng nghiệp, không hề có cảm xúc gì đặc biệt hơn. Còn... còn..." Càng nói, giọng Ryu Minseok càng nghẹn ngào, mũi càng đỏ lên, hốc mắt càng nóng, và em dần không thể khống chế được tiếng nấc nghẹn của mình: "Còn nói là... đến bạn bè, bọn tao còn chưa tới...."

Moon Hyeonjun ngây ngốc nhìn cậu bạn cùng phòng đứng trước mặt mình cố cắn môi để nín khóc, nhưng rồi giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống như thể cái kéo sắc nhọn cắt đứt tấm màn ngăn cách tuyến lệ của em, khiến từng dòng nước mắt ồ ạt trào ra như thác chảy, khiến má em đỏ bừng và mặt em ửng hồng.

"Moon Hyeonjun, mày biết sao không? Hức... lúc... lúc nói điều ấy... Minhyung... Minhyung dường như... hức... rất ghét tao..."

Ryu Minseok đã nhìn thấy rất rõ, sự tránh né và chán ghét đến cùng cực của hắn.

Ryu Minseok giận bản thân vì đã kiềm chế nãy giờ rồi mà cuối cùng đứng trước mặt người khác vẫn không thể giấu được bộ dạng đáng xấu hổ này của mình. Em lấy tay quệt lung tung nước mắt trên mặt, nhưng lau mãi lau mãi vẫn chẳng hết được càng khiến em thêm bực bội.

Cho đến khi Moon Hyeonjun giữ lấy bàn tay nhỏ bé rồi kéo em vào một vòng ôm.

Gã cẩn thận dùng một tay giữ gáy để em vùi đầu vào ngực mình, một tay lúng túng vuốt ve dọc sống lưng em mà vỗ về.

Thực ra gã chưa từng dùng phương thức an ủi này với ai trước đây, chỉ là nhớ đến mỗi lần gã chọc giận em thì đều sẽ giả vờ vuốt lưng để xoa dịu con cún xù lông đó, nên lần này thấy Ryu Minseok khóc như vậy, gã cũng vô thức chỉ muốn ôm em vào lòng...

"Đừng cố. Muốn khóc thì cứ khóc đi."

Gã cảm nhận được đối phương run lên khe khẽ.

Đêm đó, Ryu Minseok đã ôm Moon Hyeonjun khóc một trận rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip