40੭. Không thể cùng nhau trở về

"Mày còn chờ gì nữa? Không mau làm đi?"

Ryu Minseok bỏ ngoài tai lời giục của tên đầu râu ngô. Cậu yên lặng một lát, chăm chú nhìn vật thí nghiệm số 002.

002 là một con bạch hổ. Tình trạng của nó so với 001 chỉ thảm hơn chứ không hề kém. Thậm chí móng vuốt của nó còn bị lột sạch, vết thương ở bàn tay vẫn còn đang chảy máu đầm đìa.

Cậu thở dài, biến ra đuôi sóc cùng hai cái tai mềm mại. Ryu Minseok được cởi trói tay, nhẹ nhàng gõ vào lồng kính, thành công thu hút sự chú ý của phi nhân loại.

002 nhìn thấy đồng loại thì vô cùng mừng rỡ. Thế nhưng nhìn thiếu niên gầy yếu bị trói trước mặt, ánh mắt của nó lại ảm đạm đi rất nhiều.

"Đừng lo, bọn tôi đến cứu anh. Lần này còn có cả long tộc tới cùng nữa."

Chỉ hai từ "long tộc" cũng đủ để làm phi nhân loại kia hi vọng. 002 áp tay vào cửa kính, rối rít đi qua đi lại.

"Thật sao? Có long tộc thật sao?"

Ryu Minseok chắc nịch gật đầu.

002 bị nuôi nhốt cùng tra tấn đã quá lâu. Một tia hi vọng nhen nhóm này làm nó không giữ nổi bình tĩnh, dùng ánh mắt như khi đối diện với chúa cứu thế mà nhìn Ryu Minseok.

Trong lòng cậu vô cùng không đành lòng. Thế nhưng việc đã đến nước này, cậu đành nhìn sâu vào ánh mắt đang không chút phòng bị của 002. Đồng tử màu tím đối với phi nhân loại như một cái động không đáy. Nó nhìn chăm chăm vào mắt cậu, toàn bộ thần trí giống như rơi vào một màn sương mù trống rỗng.

Mà khi phi nhân loại cảm giác lạc lối, đột nhiên có một giọng nói giống như lời chỉ dẫn của Chúa.

Ryu Minseok không cảm xúc làm theo yêu cầu của nhóm nghiên cứu.

Trước hết là bảo nó làm một vài động tác giơ tay nhấc chân đơn giản, sau đó là bắt 002 ăn hết đám rau được đặt sẵn trong lồng kính.

Mệnh lệnh vừa được Ryu Minseok đưa ra, bạch hổ giống như một con rối bị giật dây, máy móc ăn hết tất cả chỗ rau bên trong.

Toàn bộ quá trình, 002 không hề phản kháng dù chỉ một chút. Toàn bộ hành vi tuân theo mệnh lệnh của thuần thú sư đều giống như robot được lập trình sẵn không chút sai sót.

Đầu râu ngô mừng rỡ vỗ vai nhóm nghiên cứu:

"Thật là hoàn mỹ! Đến tận bây giờ mới thấy một thuần thú sư có khả năng điều khiển hoàn toàn như thế!"

Những thuần thú sư khác cũng có thể khiến phi nhân loại vâng lời mình, thế nhưng trong quá trình hành động, bởi tinh thần lực của bọn họ không đủ mạnh để áp chế phi nhân loại nên thường xuyên xảy ra tình trạng mệnh lệnh mất hiệu lực giữa chừng.

Vậy mà đối với Ryu Minseok, quá trình này từ đầu tới cuối không hề có một vết xước. 002 đến một chút tinh thần phản kháng cũng không có.

Đầu râu ngô trong lòng thầm nghĩ, thằng nhóc này không hề đơn giản.

Nếu nói nó là thuần thú sư mạnh mẽ nhất từ trước tới giờ chắc có lẽ cũng không ngoa.

Nó tuyệt đối là một mối hoạ lớn đối với cả nhân loại lẫn phi nhân loại. Dù nó theo phe nào thì cũng có thể khiến phe đối địch thua không còn một mảnh giáp.

Tưởng tượng xem, một thuần thú sư mạnh đến cỡ này, khi thống nhất được sức mạnh của toàn bộ phi nhân loại, kết cục của nhân loại chắc chắn là thất bại thảm hại.

Còn nếu nó về phe nhân loại... vậy thì ngày tàn của phi nhân loại sẽ tới.

Đầu râu ngô lạnh run người, ánh mắt nhìn Ryu Minseok cực kỳ phức tạp.

Đúng lúc này, có mấy tên lính thô bạo đá cửa xông vào. Trông bộ dạng của họ sợ hãi giống như bị ma đuổi.

"Mau đem thuần thú sư về nhà giam! Long tộc trong ngục phát điên đã phá nát hai tầng bảo hộ rồi!"

Đầu râu ngô mặt biến sắc, vội vàng giao lại Ryu Minseok cho quân lính.

Mấy tên lính cũng không hề dài dòng, lập tức vác cậu trên vai chạy như bay về phía thang bộ. Ngục giam hai người nằm dưới tầng hầm, vì diện tích quá rộng nên phải chạy mấy phút mới tới nơi.

Lúc Ryu Minseok về đến phòng giam, rồng bạc bên trong vẫn còn đang không ngừng cắn xé kết giới. Trong nhà ngục, thuỷ tinh vỡ văng tung toé, kim loại không chịu được trước sự phát cuồng của Lee Minhyeong, bị bẻ cong tới không còn hình dạng. Anh còn mở ra được một lỗ hổng ở lớp bảo hộ thứ hai, vừa vặn cho hai người chui qua.

Jeong Jihoon khoanh tay đứng một bên. Hắn ta không hề có chút nao núng, thấy người đưa Ryu Minseok vào thì phất tay nói:

"Nhét nó vào lại bên trong đi. Điếc tai quá. Con rồng này phiền chết mất."

Ryu Minseok thấy tầng bảo hộ thứ tư vẫn đang mở, thỉnh thoảng lôi điện phát ra tiếng kêu "lách tách". Cậu giãy dụa, phẫn nộ nói:

"Mày còn không tắt điện? Tao bị giật chết thì cậu ấy sẽ phát cuồng thật đấy!"

Lee Minhyeong nghe thấy giọng nói quen thuộc mới dần bình tĩnh lại. Anh biến trở về hình dạng của nhân loại, duy chỉ có chiếc đuôi màu bạc vì không hoàn toàn khống chế nổi cảm xúc mà không thu về được.

"Trả cậu ấy cho tao!"

Jeong Jihoon tiến gần đến nơi Ryu Minseok đang đứng. Hắn ngậm điếu thuốc, phả ra một làn khói trắng.

"Sao chúng mày ồn ào thế không biết. Tống nó vào. Không chết người được đâu mà lo."

Ryu Minseok quay sang nhìn thẳng vào Jeong Jihoon. Đôi mắt cậu như hút hồn hắn, khiến Jeong Jihoon bắt đầu thất thần.

Ryu Minseok không nhanh không chậm nói:

"Mau tắt hệ thống điện đi. Tao sẽ chết thật đấy."

Dưới con mắt của lính gác xung quanh, Jeong Jihoon vậy mà thực sự cầm điều khiển từ xa, tắt đi tầng bảo hộ mạnh nhất.

Lee Minhyeong phản ứng rất nhanh. Anh lập tức biến ra vảy rồng, nhanh như chớp phá hai tầng kim loại còn lại nát tươm. Quân đội còn chưa kịp phản ứng lại thì hơi thở lạnh lẽo của tử vong đã ập đến. Lee Minhyeong phóng linh lực hệ băng tiêu diệt toàn quân, biến lại thành chân thân bế Ryu Minseok lên lưng.

"Mau lên Minhyeong!"

Phát hiện ra tù nhân đào thoát, binh lính từ bốn phía khẩn trương kéo đến. Phía dưới chân là tên lửa đạn lạc đã lên nòng. Nếu Lee Minhyeong không nhanh, hai người có lẽ sẽ táng thân nơi này!

Long tộc dùng tốc độ kinh người lao vút lên trời. Máy bay chiến đấu từng tốp đuổi sát phía sau.

"Nếu không bắt sống được thì nhất định phải diệt!"

Mệnh lệnh từ cấp trên đưa ra, máy bay phản lực bắt đầu phóng tên lửa tới để bắn nát lớp lá chắn bảo vệ của Lee Minhyeong.

Anh tăng tốc, đường bay với góc độ vô cùng quỷ dị né tránh súng đạn. Thế nhưng vẫn có không ít tên lửa tự hành bắn vào lớp kết giới anh dựng lên.

Máy bay chiến đấu phía sau không biết bao nhiêu mà kể, giống như nhân loại có phải huy động toàn bộ lực lượng cũng phải bắt chết được hai người. Ryu Minseok bám chắc trên lưng Lee Minhyeong. Cậu không kêu lấy một tiếng, cắn răng ngồi vững để anh không bị phân tâm.

Không ít máy bay bị linh lực của Lee Minhyeong bắn rơi. Thế nhưng số lượng máy bay chiến đấu quá nhiều, đạn đạo bay đầy trời, sức của mình Lee Minhyeong không thể chống lại được. Kết giới bảo vệ ầm ầm nứt vỡ.

Nhân loại chỉ chờ có vậy, lao móc từ phía sau thi nhau phóng tới muốn găm vào long tộc. Thế nhưng đường bay của anh chuyển động theo quỹ đạo không đoán trước được, khiến chúng không thể nào chọn trúng mục tiêu.

Khoảng cách tới Bắc thành còn vô cùng xa, trên người Lee Minhyeong đã bắt đầu chảy máu đầm đìa vì không có kết giới bảo hộ.

Đôi cánh của anh bị đạn găm thẳng vào, đau đến thấu xương. Lee Minhyeong chao đảo, chợt nghe "phập" một tiếng ở phía sau...

Trên vai phải của Ryu Minseok cắm một cây lao. Máu từ vết thương của cậu chảy ra như suối. Ryu Minseok lảo đảo, sau đó ngã xuống từ trên lưng rồng.

Lee Minhyeong lập tức biến về hình người. Anh lao tới chỗ cậu, hoảng hốt ôm thiếu niên vào lòng.

Ryu Minseok chảy rất nhiều máu, mũi lao cắm ở đầu vai cậu tạo thành một lỗ thủng to đến doạ người...

Lee Minhyeong run rẩy ôm cậu trong lòng. Trái tim anh trong một khoảng khắc giống như ngừng đập. Cơn lạnh buốt xông thẳng từ não bộ xuống toàn tứ chi. Anh không nói được thành lời, đau đớn ôm chặt lấy cậu bằng đôi tay run rẩy nhuốm máu.

"Minseok... Ryu Minseok..."

Lee Minhyeong không ngừng gọi tên cậu, giống như chỉ có như thế thì anh mới có thể cảm nhận được hơi thở của người trong lòng.

Ánh mắt Ryu Minseok mờ mịt nhìn máy bay chiến đấu tiếp cận ngày càng gần. Chúng đã có được chiến lợi phẩm chúng khao khát là cậu, đạn đã ngừng bắn, chỉ chờ mang cậu trở về nhà giam.

Cơn đau ở đầu vai khiến cậu không kiềm chế được mà chảy nước mắt. Ryu Minseok khó khăn đưa tay lau khoé miệng rỉ máu, tha thiết nói với Lee Minhyeong:

"Minhyeong ơi, nhìn tớ đi. Hôn tớ đi."

Anh đau lòng cúi xuống hôn cậu, nước mắt của Lee Minhyeong hoà với nước mắt của cậu có vị mằn mặn.

Cái hôn ngắn ngủi sau đó rất nhanh tách ra. Ryu Minseok nhìn vào mắt Lee Minhyeong, dùng hết tất cả sức lực còn lại để nói.

"Minhyeong, nghe cho rõ đây, cậu phải bay về Bắc thành một mình. Dùng tốc độ nhanh nhất để bay. Dù có chết cũng phải lết về được Bắc thành."

Ryu Minseok không ngừng hộc máu. Cậu vẫn cố chấp nhìn anh, giống như gửi gắm hết sức mạnh của một thuần thú sư, dứt khoát nói:

"Buông tay đi. Ngay lập tức!"

Hoàng hôn phía cuối trời đỏ rực như nhỏ máu.

Long tộc màu bạc lao vun vút về phía Bắc thành, để lại những vệt sáng rực rỡ.

Phía đầu còn lại, máy bay chiến đấu đã dừng lại hẳn ở ven sông.

Bởi vì chỉ nửa phút trước, thiếu niên mang đôi mắt tím nhảy khỏi vòng ôm của long tộc, gieo mình xuống dòng sông nước chảy siết.

Giống như một thiên sứ mình đầy thương tích, rớt xuống mười tám tầng địa ngục.

_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip