⋆⋆⋆⋆


sau khi gọi một cuộc cho thư ký, kim mingyu đi ra chiếc xe sang của mình. ngả người ở ghế lái, dùng tay day day thái dương mình mấy cái, hắn lần này muốn được chinh phục một thứ gì đó rồi. mới gặp nhau được hai lần không hơn, nhưng cái điều mà hắn để ý đến em là dù hắn có nói ra hàng vạn câu tán tỉnh, hàng vạn câu trêu đùa thì tuyệt nhiên em chả để mắt đến xíu nào, em mặc kệ hắn nói liên thiên, muốn nói gì thì nói. lần đầu tiên, cái sự nghiệp ăn chơi của kim thiếu gia đã bị em phớt lờ hoàn toàn.


nhưng thật ra con mồi nào càng khó đoán thì càng hấp dẫn và ngon miệng hơn, và hắn thì cực thích những con mồi như thế. chẳng tự nhiên đâu mà chủ tịch kim luôn cho hắn những dự án lớn và đương nhiên hắn xử lý ngon ơ với sự tò mò ngưỡng mộ của đám nhân viên cũng như mấy ông giám đốc già kia. 

chủ tịch kim- cũng là cha của kim mingyu, ông ta đã nuôi dạy được đứa con trai rất tốt. ông ta không cần biết hắn ăn chơi như thế nào, ông chỉ biết hắn biết giới hạn là đâu. và cái giới hạn ấy luôn tồn tại vô hình trong cuộc sống hắn, nó đi theo như hình với bóng. 

cũng phải kể đến, chủ tịch kim là một người có tham vọng cao, người có tham vọng sẽ có trí lớn, mà người có tham vọng và khôn ngoan thì chắc chắn sẽ làm nên việc lớn. để có được cơ ngơi đồ sộ như ngày hôm nay, ông ta đã đánh đổi nhiều thứ, một tay gầy dựng lên sự nghiệp này. 

từ hồi lọt lòng đến giờ, mingyu luôn phải sống theo ý của cha mình, mọi thứ đều theo sự sắp xếp của ông. chủ tịch kim luôn nghĩ mọi thứ mình làm đều có được kết quả tốt và hoàn hảo nhất, nhưng con trai ông luôn chán ngắt việc bản thân bị kìm hãm chặt chẽ như thế. con người mà, cái gì càng cấm thì lại càng muốn thử, hắn cố gắng buông thả thoát khỏi con mắt của cha mình, cuối cùng thì sao, hắn cũng không thoát nổi cái lồng do chính người thân mình tạo ra.

rồi đến khi, kim mingyu lại gặp được em. một người mang cho hắn một cảm giác rất khác so với những người mà hắn gặp. thường thì những người mà hắn gặp qua, đến với hắn cũng chỉ là tiền, không chút tình cảm thật lòng nào. mà em lại là người đầu tiên chủ động rời xa hắn, mà cũng nực cười thật, tại sao lại phải cố gắng tìm hiểu một người mà không có hứng thú với mình ngay từ đầu, hay tại do em khác biệt với những người đó, hay em biết hắn sẽ lại đến tìm em.

tất cả đều không có lời giải đáp, giờ điều hắn muốn cũng chỉ là vài cuộc dạo chơi như này thôi.

----------------

seungkwan mệt mỏi về đến nhà, em cũng thầm cảm ơn hắn vì tối nay đã mời em ăn một bữa. cũng sắp đến hạn đóng tiền nhà, cộng thêm tiền đóng học rồi tiền tiết kiệm các thứ nữa, tháng này seungkwan vừa bị đuổi việc chưa kịp nhận lương, rồi còn gửi tiền về cho bố mẹ nữa. tính ra thì cũng chỉ dư một chút đủ để sống tiếp cuối tháng, thôi thì mặt dày xin chủ nhà thư thư vài bữa hoặc là xin ứng lương trước cũng được. 

đột nhiên, em lại nhớ hắn. không phải là nhớ kiểu người thương với nhau mà là kiểu người ấy tạo ấn tượng trong tiềm thức của em một cách khó rời.

aaa, mình sao thế này...đáng lẽ phải quên đi rồi chứ

lăn lộn trên giường một lúc thì seungkwan cũng ngủ mất, bỏ lại những phiền muộn để chìm vào thế giới hoàn hảo trong mơ. 

em là một người thích ngủ, chỉ cần đặt lưng xuống chỗ nào thoải mái thì tầm năm rồi mười phút đã thấy con gấu nhỏ này ngủ say quên trời đất rồi. nhưng em cũng dễ bị tỉnh giấc giữa chừng rồi sau đó lại chả ngủ thêm được nữa, có lẽ là suy nghĩ về cuộc sống khiến em khó có thể mà thoải mái trong tư tưởng của mình rồi. 



nhịp điệu của cuộc sống vẫn trôi qua đều đặn như thế, và seungkwan cũng vậy, chả có gì mới mẻ. em vẫn dạy sớm, đi học rồi đi làm rồi lại gửi tiền về cho bố mẹ, số còn lại là cho thứ khác. nói chung chả dư được cái gì. seungkwan vừa tìm thêm được công việc mới, theo thâm tâm thì em thấy nó khá ổn, là đi giúp việc cho một cậu ấm nào đấy. và vì sao lại có ca tối để làm chứ, bởi cậu ấm kia giờ giấc bất ổn, đến lau qua qua cái nhà nấu bữa ăn là được.

ờm thì cũng chả ổn cho lắm, nhà to mà thuê có một mình em, dọn hết được thì chả bao giờ béo lên nổi mất.

nhìn thoáng qua seungkwan đã lóa hết cả mắt rồi, em nghĩ chắc kiếp sau em mới được ở chỗ rộng như vậy mất, chứ nhờ vào mấy đồng lương lẻ tẻ thì ăn còn chưa xong thì sao mua được nhà. 

có vẻ nhà chủ là người hay về muộn nên suốt khoảng thời gian em dọn dẹp và nấu cơm thì chưa thấy bóng dáng ai về. thôi thì nhà người ta nên mình kệ, làm tốt việc của bản thân là được rồi. seungkwan tắt điện, đóng cửa rồi đi về.

mà em đâu có biết người chủ là người em không hề ngờ tới..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip